Chương 1. Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các ngón tay của Kỳ Duyên Duyên lướt nhanh qua bàn phím. Cô đột nhiên dừng tay, với lấy chai nước rồi tu ừng ực.
Mỏi tay. Quá mỏi tay đi mà.
Phận làm tác giả ngôn tình cũng đâu phải dễ?
Cô mỉm cười. Tác phẩm này, là tác phẩm đã được xuất bản của cô và Kỳ Duyên Duyên đang sửa nó theo bản gốc. Câu chuyện kể về Bạch Ái Nhi, một cô gái đúng chuẩn Bạch Liên Hoa nữ tính, hiền dịu. Trái ngược với Bạch Ái Nhi, nữ phụ Bạch Tuyết Hy, đồng thời cũng là chị gái của Bạch Ái Nhi thì ngang ngược, kiêu ngạo, lẳng lơ, luôn bám lấy các nam chủ. Tóm lại là nữ phụ tổng hợp tất cả các tính xấu.

Đôi bàn tay tiếp tục lướt trên bàn phím, vài phút sau, Kỳ Duyên Duyên vươn vai, nói:
- khát nước quá! Sao uống rồi mà vẫn khát quá.

Kỳ Duyên Duyên cầm chai nước lên, đang uống thì một con gián bò qua tay cô. Kỳ Duyên Duyên hét toáng lên, đánh rơi chai nước vào chiếc máy tính mới mua.
Một dòng điện chạy qua, Kỳ Duyên Duyên đột nhiên biến mất, máy tính vẫn phát sáng trong màn đêm. Hành trình bắt đầu.
.
.
.
Kỳ Duyên Duyên tỉnh dậy trong căn phòng màu xanh lá. Cô ngồi dậy, nhìn đi nhìn lại căn phòng này. May quá, cô vẫn đang ở trong phòng. Mà khoan, phòng cô màu hồng cơ mà. Vậy đây đâu phải là phòng của cô.

Kỳ Duyên Duyên đứng dậy, đi vào phòng tắm. Ngắm nhìn mình trong gương, ôi, ai mà xinh đẹp thế này? Mái tóc dài nhuộm nâu mượt mà, đôi mắt bồ câu đen láy, một vẻ đẹp như thiên thần vậy. Mà Kỳ Duyên Duyên lại rất thích các cô gái đẹp a~ Nhưng vấn đề ở đây là, cô gái này đâu phải là Kỳ Duyên Duyên. Kỳ Duyên Duyên tóc ngắn màu đen mà.

Như biết được gì đó, cô chạy vào phòng, lật tung các nơi ra. Cuối cùng, tìm được chứng minh nhân dân, ghi tên là Bạch Tuyết Hy.
Bạch Tuyết Hy? Chẳng phải là tên nữ phụ trong tác phẩm đầu tay của cô hay sao?

Chẳng lẽ cô xuyên không rồi?

Đúng vậy. Cô hay gặp mấy vụ này trong tiểu thuyết ngôn tình mà. Một khi đã xuyên không, thì khả năng không quay lại thế giới thực là rất cao. Mà xuyên vào ai thì không xuyên, sao lại xuyên vào đúng nữ phụ có kết cục thảm khốc thế này? Trong truyện, Bạch Tuyết Hy vì hãm hại Bạch Ái Nhi mà bị các nam chủ hành hạ cho đến chết. Nào là cho rắn cắn, bỏ đói, rồi đến thử các loại thuốc độc, vân vân. Ặc , tốt nhất nên tránh xa nam chủ và nữ chủ ra a~

Đột nhiên, Kỳ Duyên Duyên ôm đầu. Đau quá! Sao có thể đau như thế này chứ? Từng đoạn ký ức ùa về trong đầu cô.

"Thật kinh tởm"

"Bạch Tuyết Hy, cô thật kinh tởm"

"Chị, đừng mà, em biết em sai rồi"

"Cút đi Bạch Tuyết Hy, dù cô có là người phụ nữ duy nhất trên thế giới này, tôi cũng sẽ không yêu cô"

"Tôi chưa thấy người phụ nữ nào lẳng lơ như cô"

"Bạch Tuyết Hy, sao cô có thể độc ác với chính em gái của mình như vậy"

Khi mở mắt ra, Kỳ Duyên Duyên đứng trước một cô gái, là Bạch Tuyết Hy. Bạch Tuyết Hy nói:
- Chào, Kỳ Duyên Duyên, mẹ đẻ của tôi.

- Bạch Tuyết Hy... rốt cuộc chuyện này là sao? Tôi đã xuyên không sao?_ Kỳ Duyên Duyên hốt hoảng.

- Là tôi đã gọi cô tới đây. Tôi đã quá nản với vai nữ phụ này rồi, cô còn ngược tôi đến sống không bằng chết, tôi chỉ muốn cô thế chỗ cho tôi, để cô hiểu những gì tôi đã phải chịu đựng thôi._ Bạch Tuyết Hy nói

- Cô... vậy còn cuộc sống của tôi thì sao hả?

- Tôi sẽ thay cô sống nốt phần đời còn lại. Vậy đi.

Vừa dứt câu, Bạch Tuyết Hy biến mất. Chỉ còn Kỳ Duyên Duyên ở lại trong phòng màu xanh lá. Kỳ Duyên Duyên, à không, hiện tại là Bạch Tuyết Hy tức đến nổ đầu. Tại sao? Tại sao chứ? Cô chỉ muốn cho các độc giả một cuốn ngôn tình thật hay thôi mà. Chỉ vậy mà cô lại bị chính đứa con ruột của mình hại ra nông nỗi này ư?

Bạch Tuyết Hy vò đầu bứt tóc. Đột nhiên, bên ngoài có tiếng gõ cửa:
- Chị Tuyết Hy, là em, Nhi Nhi đây.

Bạch Tuyết Hy ngưng vò đầu. Đôi mắt sáng lên, là Bạch Ái Nhi, nữ chính của cô, Bạch Liên Hoa của cô, con ruột của cô. Ôi~

Bạch Tuyết Hy mở cửa. bên ngòai, ngoài Bạch Ái Nhi ra còn có một cậu con trai rất bảnh. Bạch Ái Nhi thì khỏi nói, xinh xắn đáng yêu thế kia, đúng là con của cô mà. Còn cậu trai kia, dám đứng cạnh con gái yêu của cô,có ý định gì đây?

Bạch Tuyết Nhi hỏi, gương mặt lạnh băng:

- Có chuyện gì?

- Em... em chỉ muốn nói cho chị là sắp đến giờ đi học ạ...

Bạch Ái Nhi rúc đằng sau cậu con trai làm Bạch Tuyết Hy như tóe lửa. Con gái của cô ơi, tại sao lại rúc sau thằng cha này chứ? Bạch Tuyết Hy lườm một phát làm Bạch Ái Nhi tưởng cô đang lườm mình, vội vàng đứng ra xa cậu con trai một chút, lắp bắp:
- Dạ... em... nếu chị không muốn đi học thì để em với anh Thần đi trước ạ...

Thần? Thần nào? Bạch Tuyết Hy ngơ ra hồi lâu rồi mới ngớ ra. Thần. Hoắc Vũ Thần, một trong những nam chủ của truyện, đồng thời đã có hôn ước với Bạch Tuyết Hy.

- Anh là Hoắc Vũ Thần?

Bạch Tuyết Hy nhìn Hoắc Vũ Thần hỏi.

Hoắc Vũ Thần nhíu mày, nói:
- Cô quên tôi?

Hoắc Vũ Thần luôn lạnh lùng với Bạch Tuyết Hy như vậy, hay nói cách khác, Hoắc Vũ Thần kinh tởm Bạch Tuyết Hy.

- Không.
Bạch Tuyết Hy trả lời cũng lạnh không kém. Thằng chết tiệt này, đã có hôn phu mà còn léng phéng với con gái cưng của cô. Mà chả phải cô viết như vậy sao? Cô viết như vậy thật à?

Hoắc Vũ Thần thì ngạc nhiên tột cùng. Bạch Tuyết Hy ngày thường thì sẽ bám dính lấy anh. Tại sao hôm nay lại khác thường đến vậy?

Bạch Ái Nhi quay sang Hoắc Vũ Thần, nói nhỏ:
- Em muốn nói chuyện với chị Hy một chút.
Hơi dừng lại một chút, Hoắc Vũ Thần mở miệng, trong giọng nói có chút ôn nhu.
- Được.

Hoắc Vũ Thần không nhanh không chậm quay đi xuống dưới nhà. Chỉ còn Bạch Tuyết Hy và Bạch Ái Nhi ở đó. Bạch Ái Nhi từ gương mặt thánh thiện bắt đầu chuyển sang gương mặt chán ghét, nói:
- Chị Tuyết Hy, chị lại tính làm trò gì đây?

Bạch Tuyết Hy ngỡ ngàng trước sự thay đổi chóng mặt của Bạch Ái Nhi. Đây là đứa con gái thánh thiện của cô sao? Sao lại có thể thay đổi chóng mặt như vậy?
- Ý em là sao?

- Chị đừng giả ngơ, tôi biết hết rồi. Chị định gây sự chú ý của anh Thần chứ gì? Đừng hòng. Anh ấy mãi mãi thuộc về tôi. Chị đừng tưởng có hôn ước với anh ấy mà to lắm. Tôi nhất định sẽ khiến chị hủy bỏ hôn ước.

Bạch Tuyết Hy tối sầm mặt mày. Đây chính là Bạch Liên Hoa mà cô yêu thương ư? Một đứa con gái nham hiểm như vậy ư? Không thể nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro