Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Nguyệt – một cô gái nghiện đam mỹ, trong phòng cô ấy toàn những cuốn tiểu thuyết dày cộp và treo toàn những hình ảnh tình tứ của những chàng trai. Dù đã 26 tuổi nhưng cô chưa có một mảnh tình vắt vai. Tại sao ư? Bởi cô ấy có khuôn mặt đầy tàn nhang, ngũ quan chẳng mấy hài hoà cùng thân hình gầy gò ốm yếu. Tuy vậy nhưng cô chẳng quan tâm lắm vì cô chỉ đi làm kiếm tiền để mua tiểu thuyết đam mĩ đọc, vậy là vui rồi !

Như mọi khi, cứ đến ngày lĩnh lương là Dạ Nguyệt lại ghé hiệu sách lựa vài cuốn tiểu thuyết đọc dần. Cô nghe nói dạo gần đây có bộ "Học trưởng của tôi" vô cùng hot nên cũng tò mò mua trọn bộ về cày dần.

Về nhà, cô nằm ườn ra sô pha và bắt đầu đọc bộ tiểu thuyết đam mĩ kia.

12h đêm.

Cô ngáp ngắn ngáp dài, bộ này cũng chán quá đi? Nội dung thì cứ như tiểu thuyết ba xu ngôn tình ấy, vậy mà cũng hot cho được? Bộ này được mỗi miêu tả nhân vật chính siêu soái và nhiều cảnh H quá đi.

Cô cứ như vậy rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay.

*

"Con nhỏ này, mày đừng hòng ngất. Dậy chịu đòn tiếp cho tao!"

"Hự..."

Dạ Nguyệt giật mình tỉnh giấc sau cú đá, miệng khẽ rên lên đau đớn.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

"Tao đã cảnh cáo mày rồi, đừng cố bám theo Cố Nam của tao nữa. Kể cả mày là em tao, tao cũng sẽ giết mày!"

"Đánh nó tiếp!"

Dạ Nguyệt cứ như thế bị hành cho tới khi cô ngất đi trong sự hoang mang tột độ.

*

Mí mắt cô nặng trĩu, lờ mờ hé mắt thì thấy một mảng trắng xoá, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến cô cau mày khó chịu. Cô định ngồi dậy thì một cơn đau quặn ở bụng khiến cô đau đớn nằm lại xuống.

"Diệp Y Y à, sao em lại bị đánh thành như thế này?"

Cô khó khăn quay đầu lại nhìn, mọi thứ mờ mờ ảo ảo khiến cô phải nheo mắt để nhìn rõ tên vừa cất tiếng.

Diệp Y Y là ai? Sao nghe tên này quen quá vậy?

Cô im lặng và cố nhớ những gì xảy ra ngày hôm trước.

"Mình bị đánh? Tại sao mình lại bị đánh? Cố Nam là ai? Mình quen người này sao??"

Cô lẩm nhẩm, não cô đau như muốn nổ tung.

"Tiểu Y Y đang khó chịu hả? Vậy anh ra ngoài cho em nghỉ ngơi nhé?"

Tên kia bối rối khi thấy cô như vậy, nói vài câu rồi rời đi.

Cô lại lẩm nhẩm.

Cố Nam?

Diệp Y Y?

Hắn ta gọi cô là... Tiểu Y Y?

S- Sao quen quá vậy?? Đây chẳng phải là tên của tiểu mĩ thụ và nữ phụ xấu số đó sao?

K- Không lẽ cô xuyên không rồi ????

Cô giật mình và tự cảm thấy đáng sợ với suy nghĩ của mình. Bật dậy mặc cho cơn đau ở bụng truyền đến, vò đầu bắt đầu cố gắng nhớ lại cốt truyện.

Ôi trời ơi, bây giờ đã qua kha khá tình tiết và khó có thể sữa chữa lại rồi !

Nữ phụ của bộ đam mĩ này – Diệp Y Y, ngoại hình không quá nổi bật và là em gái nuôi của nam chính Diệp Minh. Mồ coi cha mẹ từ nhỏ và được Diệp gia nhận nuôi, Y Y đã đem lòng yêu nam chính – anh trai nuôi của mình dù anh ta chẳng hề quan tâm đến cô dù chỉ một chút. Mọi chuyện không có gì xảy ra cho đến khi Y Y biết được anh trai mình thích Cố Nam. Cô ấy đã giở trò hãm hại Cố Nam hết lần này đến lần khác và bị Diệp Minh đuổi ra khỏi nhà, may mắn là bố mẹ nuôi vẫn còn chút tình nghĩa chu cấp cho cô một căn nhà nhỏ gần trường học để cho cô ấy sinh sống. Sau này vì chấp niệm không thể buông bỏ mà bị Diệp Minh thuê người hạ độc và cuối cùng chết trong cô độc.

Haizz, nữ phụ này cũng thảm quá đi? Cô độc từ bé đến lớn, đến chết cũng vẫn cô đơn một mình.

Thật giống mình ở kiếp trước...

Từ giờ, cô đã ở trong thân thể của nữ phụ này, vậy cô sẽ sống thật tốt phần đời còn lại thật yên ổn.

Cô thở dài, nhắm đôi mắt mệt mỏi lại. Theo như những gì cô nhớ thì vài hôm nữa cơ thể này mới bình phục hoàn toàn nhưng cô không muốn ở lại đây thêm nữa. Sau đó cô sẽ an phận đi học rồi hưởng thụ cuộc sống giàu sang ở đây thôi!

/Ầm/

Khi cô đang mơ màng sắp vào giấc ngủ, thì cánh cửa bị đá văng gây tiếng ôn khiến cô giật mình tỉnh giấc. Theo phản xạ chồm mình ngồi dậy.

"Con đĩ này, sao mày không chết luôn đi?"

Một chàng trai làn da ngăm đen, ngũ quan thanh tú thoạt nhìn rất hoạt bát và thân hình cao lớn tức giận hét lên chạy tới nắm tóc cô mà giật.

Đây chẳng phải là nam phụ luỵ tình Vĩ Thành hay sao?

Cô yếu ớt rên hừ hừ trong họng nhưng tuyệt nhiên không thốt ra câu nào, theo như cô nhớ Diệp Y Y bị tên này hành cũng không ít, càng kêu la đau đớn hắn càng đánh đập mạnh tay nên cô đánh cắn răng nhịn đau mà khóc trong lòng nhiều chút.

"Hả? Hôm nay không kêu la cầu xin nữa à? Hay lì đòn rồi?"

Vĩ Thành nhướn mày, dí sát khuôn mặt điển trai đó vào mặt cô đang nhăn nhó vì đau đớn.

"Thành Thành, anh mau dừng lại đi! Tiểu Y Y mới tỉnh mà!"

Cố Nam thấy Vĩ Thành nắm tóc cô như vậy liền vội vàng vào can ngăn, thân hình nhỏ bé của Cố Nam ôm lấy Vĩ Thành kéo ra sau.

"Hừ... Con nhỏ này thiếu đòn hay sao ấy? Cứ động vào bé cưng của anh làm gì?"

Vĩ Thành xoa xoa đầu Cố Nam rồi lườm cô một cái sắc lẻm, bắt đầu giở giọng đe doạ.

"Ngày mai cô ta ra viện được rồi, giả bệnh làm chó gì ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro