Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 năm trước, vào một buổi chiều tà, một cậu bé khoảng chừng năm sáu tuổi, đang vui vẻ ngồi bên cạnh một bà lão già.

"Bà ơi, khi nào ba mẹ mới đến đón con?".

"Con cứ ngoan ngoãn học thật giỏi, không lâu nữa bọn họ sẽ đến đón con thôi".

12 năm trước, ngày mưa, nơi nghĩa trang âm u lại thêm một phần tịch mịch.

"Bà nói dối, bọn họ không cần con, bà cũng không cần con nữa...".

Tiếng khóc nức nỡ, mang thêm một phần non nớt lại vang vọng, hòa lẫn vào tiếng mưa ầm ĩ, vừa thê lương lại lạc lõng.
————————————

"Bà... Bà ơi... Bà... Đừng đi mà, đừng bỏ con lại... Bà ơi.... A....".

Trong đêm lạnh, y lại giật mình tỉnh dậy, cũng đã hơn 15 năm rồi, y bây giờ cũng đã ngoài 20 tuổi. Nỗi sợ hãi về quá khứ, vẫn không ngừng quấy nhiễu y qua mỗi đêm.

Y họ tên là Lâm An Lạc, là một 'côi nhi' (trẻ mồ côi), vừa sinh ra đã hại mẹ qua đời vì khó sinh. Vừa tròn một tuổi, ba lại gặp tai nạn ô tô mà qua đời, y được bà nuôi dưỡng. Y mất ba mất mẹ, nhưng bà luôn dỗ dành nói rằng ba mẹ y chỉ là đi làm ăn xa, khoảng thời gian đó, y vẫn một mực tin rằng là như vậy. Cho đến khi, y tròn 7 tuổi, bà vì bệnh tật mà qua đời, ngày chôn cất bà, y đã khóc rất lớn.

Cho đến bây giờ, y vẫn còn nhớ rõ họ hàng của mình đã như thế nào mà đối xử với cậu.

"Ai sẽ nhận nuôi dưỡng nó đây?".

"Làm ơn đi, tôi không muốn mang một đứa sao chổi như vậy về nhà đâu. Lỡ nó khắc luôn nhà tôi thì làm thế nào?".

"Đúng vậy, xem nó vừa sinh ra đã hại chết mẹ nó, 1 tuổi hại chết ba nó, xem bây giờ cả bà nó, nó cũng khắc chết. Đúng là sao chổi".

"..."

Còn, còn rất nhiều nhưng lúc đó y không còn nghe rõ nữa, không phải vì tiếng mưa quá lớn hay vì bọn họ nói nhỏ. Mà là vì y không muốn nghe nữa, y không muốn nhớ rõ từng cái chỉ trỏ, từng cái ánh mắt, đều như muốn bóp chết y. Y khi đó vì khóc mà kiệt sức đến ngất đi, vì ngấm nước mưa mà lâm ra bệnh nặng, đến khi y tỉnh lại, đã là ở viện mồ côi.

Cứ vậy nhẫn nhục, cứ vậy chịu đựng, bạn bè không có ai dám đến gần, ai ai cũng đều sợ y sẽ mang xui xẻo đến. Y như thế, sống như một người chết, ban ngày cứ phải trốn một góc không ai có thể nhìn thấy, ban đêm lại không dám ngủ, y sợ sẽ lại nhìn thấy, rồi nhớ lại ngày mưa kia.

Cuộc sống trong thầm lặng trôi qua hơn 10 năm, y lớn lên lại càng tiều tuỵ, không sức sống. Ăn không ngon, ngủ cũng không yên, rồi một đêm nọ. Y đã ngủ rất ngon, nhắm mắt lại cứ cảm thấy mình ngủ rất, rất lâu rồi. Muốn tỉnh lại, nhưng lại không thể, cứ như vậy nhắm nghiền đôi mắt...
——————————————

"Chủ tử, người lại gặp ác mộng sao?" Một gia nô bên cạnh lo lắng, mang khăn ấm lại.

"Không sao, không sao rồi... Tiểu Thập, bây giờ là lúc nào?" An Lạc nhận khăn, lau vội đi tầng mồ hôi lạnh trên trán.

"Trời cũng sắp sáng rồi, hay người lại ngủ thêm một lát đi, sắc mặt chủ tử có vẻ không tốt lắm!" Nhận lại khăn, Tiểu Thập bảo.

"Không cần, mau thay áo cho ta, ta muốn tản bộ một lát" An Lạc nhẹ giọng bảo.

"Vâng, chủ tử".

Thay xong áo, Tiểu Thập liền cùng An Lạc ra ngoài, thời tiết buổi sáng có sương, nắng vẫn chưa lên nên có chút lạnh. An Lạc được Tiểu Thập đưa đến bên đình gần nơi y sống nhất, ngắm cá trong hồ sen, cùng uống chút trà cho ấm người.

"Chủ tử, người ngồi đây nghỉ ngơi một lát, nô tài đi bảo A Uyên nấu chút điểm tâm cho người" Tiểu Thập nói xong liền nhanh nhẹn chạy đi.
—————————————

Cách xưng hô có chút lạ sao? Đúng vậy, thật sự y cũng không dám tin. Ngủ một giấc, lâu thật lâu, bất ngờ tỉnh lại, lại ở một nơi xa lạ như vậy. Phải, y xuyên không rồi...

Còn nhớ cái hôm y tỉnh lại, mọi thứ xung quanh có chút mơ hồ, nhưng y lại nghe rất rõ những tiếbg gào khóc bên cạnh. Là Tiểu Thập và A Uyên, hai người bộ dạng vô cùng vô cùng đáng thương, quỳ rạp bên giường mà khóc. Y nghe thấy, nhưng đầu óc lại cứ quay cuồng, những hình ảnh mơ hồ cùng những kí ức xa lạ cứ thoáng qua trong trí nhớ.

Đây là cơ thể của một người xa lạ, y thật không biết người này là ai. Chỉ có kí ức xa lạ kia, của nguyên chủ nói cho y biết. Cơ thể này cũng tên là 'Lâm An Lạc', là con trai của một tiểu thiếp Lâm gia. Lâm gia có quan hệ rất tốt với triều đình, Lâm lão gia lại là quan lớn trong triều, địa vị cũng không hề thấp. 'Lâm An Lạc' còn có một người em gái tên Lâm Nguyệt Vân, là con của vợ lớn Lâm gia. Bọn họ trong Lâm gia, thật chất cũng chẳng có địa vị gì, ai cũng đối với mẫu thân y và y chẳng khác gì người ở. Lâm Nguyệt Vân không lúc nào là không ganh tỵ cùng ghen ghét 'Lâm An Lạc'. Cứ tìm mọi cách, làm cho phụ thân cũng ghét y.

Trong một đợt tuyển tú, Lâm Nguyệt Vân vừa đạt tuổi để vào cung, cơ hội một bước lên mây đã gần trong gang tấc. Ai ngờ đâu, 'Lâm An Lạc' lớn lên lại mang một vẻ đẹp vượt trội, lọt vào mắt xanh của Đoan Mộc Hành - Thái tử lúc bấy giờ - duy chỉ là y là một nam nhân, nên không thể như bao người con gái khác, có thể dễ dàng gả vào hoàng cung.

Biết được điều đó, Lâm Nguyệt Vân đã bàn tính với mẫu thân cô, âm mưu muốn đem 'Lâm An Lạc' bán đi. Nhưng khó tin là, giữa đường lại gặp Đoan Mộc Dạ, là ca ca của thái tử, tuổi trẻ  tài cao, mới mười tám đã là vương gia có tiếng nói trong hoàng cung, 'Lâm An Lạc' cứ vậy, được vương gia tình cờ cứu lấy mà mang về phủ.

Y vốn nhiều lần muốn về lại Lâm gia, nhưng Lâm Nguyệt Vân lại càng quá đáng không từ mọi thủ đoạn để làm y biến mất. Một hôm tiểu muội kia lại tìm đến phủ của vương gia. Miệng thì gọi ca xưng muội, nhưng thật chất chỉ muốn đẩy y đến đường chết.

Lâm An Lạc một mặt lễ độ đối đãi thật tốt với cô ta, nhưng lại bị cô ta cả tình thân cũng không màng, đẩy y xuống hồ nước. Mặc kệ y gào thét, chỉ cười thật vui vẻ mà bỏ đi, để cho y chìm dần xuống. Là một công tử được dạy dỗ tốt, nhưng lại không biết bơi, 'Lâm An Lạc' cứ vậy mà chìm xuống, kí ức tới đây là đứt đoạn.
———————————

Lâm An Lạc khi tỉnh lại trong cơ thể này, có chút khó tiếp thu, y cũng nhiều lần thử tự tử, để quay về thế giới ban đầu. Nhưng bên cạnh lại không phải chỉ có một mình như trước kia, mà còn có Tiểu Thập cùng A Uyên, nếu y nhẫn tâm làm vậy thì bọn họ phải làm sao?.

Thời gian trôi qua khoảng nửa tháng, Lâm An Lạc đã thích ứng được với thân phận mới. Quá khứ của y, đã được y khép lại trong tâm, còn nỗi uất ức mà chủ nhân cơ thể này chịu đựng, y sẽ thay 'Lâm An Lạc' kia đòi lại. Từ bây giờ y là 'Lâm An Lạc', 'Lâm An Lạc' cũng là y.
————————————

"Dậy sớm như vậy? Lại không ngủ được?".

"Vương gia? Vừa luyện võ xong sao?".

Lâm An Lạc từ khi tỉnh lại, biết là y lại được Đoan Mộc Dạ cứu, trong lòng cũng mang một ý niệm mang ân người này. Bình thường luôn kính trọng, nói chuyện cũng vô cùng có chừng mực. Y ở Vương phủ được ăn ngon, mặc đẹp tịnh dưỡng gần 3 tháng, vương gia vẫn thường đến thăm, việc gặp gỡ thế này dần cũng quen thuộc.

"Lạc Lạc này, ngươi thật sự muốn bị giam cầm mãi ở đây với danh phận nam sủng này sao?" Đoan Mộc Dạ ngồi đối diện, tay cầm chén trà nóng vừa được An Lạc rót, vừa uống vừa hỏi.

"Không, một ngày không xa ta sẽ đi khỏi đây... Vương gia không cần lo lắng đâu", An Lạc cười khổ đáp.

Nam sủng sao? Làm sao có thể ở mãi nơi này chứ? Y còn nhiều việc phải làm nữa mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro