Chương 4: "Đồ ngốc, tôi yêu em."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Các bạn ạ, dạo này tôi thấy sao sao ấy. Thế quái nào nam chính bám tôi như chó vậy. Tôi chỉ ra vườn ngắt nụ thôi cũng tò tò theo sau.

"Rốt cục tại sao cứ đi theo em hoài vậy?" Mị mệt, mị thèm thịt ch.ó với lá ngón.

"..." Vẫn là sự im lặng lạnh lùng . Hay lắm. Bộ lúc mới sinh y tá cắt nhầm lưỡi anh thay vì dây rốn hả???

Đ.ếch quan tâm nữa, bố đi chơi.

Tôi quyết định mặc kệ nam chính Hạo Nam. Ở thế giới thật tôi nghèo bỏ bu ra, giờ xuyên đúng vào thằng nam phụ nhà giàu nhà giàu nhất nhì thế giới phải ăn chơi cho đã chứ. Có người từng nói: "Mê tiền còn hơn không biết mình mê gì em ạ!", cần phát huy tư tưởng ấy.

Thực ra tôi cũng không dễ ra ngoài thế đâu. Chẳng hiểu sao hôm nay có phải Hạo Nam đến tháng không nữa mà khó ở ghê gớm, nhất quyết không muốn tôi đi một mình các mẹ ạ. Ha! Với khả năng leo tường trốn tiết được tôi luyện suốt 12 năm của tôi thì việc trốn nhà ez vl =))

...

"Huhu~ tao muốn về nhà!!!!"

Một phút ngôn lù.

Để hiểu chuyện gì đang xảy ra, chúng ta cùng quay về khoảng thời gian hai tiếng trước.

...2 tiếng trước...

"Ngày đầu của nhau, anh đón đưa em về nhà~Trăng nước hiền hòa, ngày đầu của nhau~hương sắc tình yêu đậm đà. Ngày nay người đành bỏ e, canh vắng bơ vơ sầu đau~người đành bỏ e, quên phút ta yêu lần đầu. Trăng nước bạc màu, người đành bỏ người như sương khói sau chuyến t...á á á...ụ...á...ứu...ứu!!!" Tôi đang tung tăng đến tiệm bánh mới mở ở góc phố, ngân nga hát vô cùng truyền cảm thì đột nhiên xuất hiện bọn mặc áo đen như trrong truyện bước tới bịt miệng kéo tôi lên xe. Mà tôi có gây sự với ai đâu chứ, sống đúng theo 5 điều Bác Hồ dạy không sai biệt một chữ mà. Huhu...vô phúc...

Và bọn chúng chở tôi đến một cái nhà kho bỏ hoang, chắc ở ngoại ô bởi xung quanh rừng rú lắm. Trói tay tôi vô thành giường xong bọn áo đen quay ra khóa cửa bỏ đi.

Cmn...cảnh bắt cóc này huyền thoại lắm nè, đừng bảo lát có cảnh gangbang luôn nhé...hoặc có khi cả nhân thú...huhu tao còn muốn giữ trinh cho chồng tao mà.

Cái phòng gì mà trống không, đ.éo có gì ngoài cái giường thì tôi biết lấy gì bảo vệ trinh tiết đây!!!

*Cạch* đang miên man suy nghĩ tìm cách thoát thân thì cửa mở ra, bước vào một cô gái ngọt nước vô cùng...vẫn đếch đẹp bằng tao.

"Biết tôi là ai chứ?" Cô gái cất tiếng nói. Dáng đứng đúng kiểu chị đại, mặt vênh song song với trần nhà.

"..."Tôi biết cũng đ.éo trả lời đâu.

"Ha. Sao im thế? Cũng biết sợ?" Lần này nghe giọng thì tôi chắc chắn luôn là nữ chính Bảo Nhi rồi. Trang điểm, ăn mặc lại cũng xinh đáo để...chỉ là não phẳng ngang quốc lộ 3A rồi...không thích nổi.

Không đánh chửi, không rạch mặt, cũng không hiếp tôi,...cmn nữ chính đốt luôn cái nhà kho này rồi chẳng nói chẳng rằng bỏ đi cùng bọn đàn em. Phụ nữ thời kì tiền mãn kinh thật khó hiểu mà!!!!

'Hệ thống, hệ thống, tao sắp thành chân giò hun khói rồi...làm sao đây??? Huhu~tao muốn về nhà!!"

[Cửa không gian 500 điểm, dịch chuyển tức thời 1000 điểm,...] Hệ thống không mặn không nhạt đáp. Quân vô cảm, thấy chết không cứu.

Tôi còn không có nổi 1 điểm tích lũy thì sao đổi lấy vật phẩm được đây.

Lửa dần lan tới...nóng quá...thật khó thở...ngay sau đó tôi liền ngất lịm đi, mặc con hệ thống vẫn đang đa cấp mấy cái vật phẩm đắt vcl.

Chỉ là tôi không phục. Chết dưới tay con não phẳng đấy nhục lắm. Còn chưa được chửi nó câu nào nữa chứ.

...

A~sao ở đây tối thui vậy nè. Tôi chết rồi hả? Nhưng sao không cử động được vậy? Người đau quá, đầu cũng đau nữa.

"Em tỉnh rồi?" Giọng nói bất chợt vang lên bên tai. Giọng này không phải của Hạo Nam sao? Sao trong giọng lại gấp gáp, lo lắng thế?

Mà khoan...tôi đưa tay quơ quơ trước mặt mình...sao không cảm thấy gì?

"Anh bật điện lên được không?... Tối quá."

"..." Tôi không nhận được câu trả lời, chỉ là lại một sự im lặng bao trùm.

"Tôi bị mù rồi?" Sao cảm giác như lời thoại trong mấy bộ truyện ngược tâm ngược thân vậy nè.

"Không...chỉ là tạm thời không thấy thôi. Sẽ chữa khỏi..." Hạo Nam nắm tay tôi, tay anh ta run lắm, tôi cũng chẳng rõ tại sao. Chắc như bao người anh khác đang lo lắng cho em trai thôi nhỉ.

[Vì kí chủ lúc đó tính mạng ngàn cân treo sợi bún mà không có điểm nên hệ thống tự ý đổi việc thí chủ mất khả năng nhìn trong một tháng với vật phẩm 'Yêu cầu trợ giúp từ người thân'. Hãy mau khen hệ thống 69_cut3 nhanh trí đi, nếu không kí chủ đã chết ngắc rồi hahaha~~] Hệ thống tự nhiên lao ra thao thao bất tuyệt.

"..." Sao tôi không cảm thấy biết ơn chút nào vậy...

Nhưng mà không sao, sau một tháng là ổn thôi. Tôi có thể tận dụng việc này để gây cản trở tình cảm nam-nữ chính trong cốt truyện, mà bám theo Hạo Nam tôi cũng không thiệt, vì nam chính đẹp trai vl~ hahaha~~~

[Thứ mê trai...hứ.]

Quên...là một người bình thường trong tình huống này thì mình phải shock chứ nhỉ...

Và sau đó...tôi khóc...khóc chuyên nghiệp vcl. Lẽ ra tôi nên thi tuyển làm diễn viên. Tôi khóc đúng kiểu chịu đựng các bạn ạ, cắn môi các thứ các thứ. Tôi không thấy được vẻ mặt Hạo Nam như thế nào nhưng chắc cuống lắm...bởi tôi cảm nhận được anh ta ôm tôi vào lòng mà người còn run hơn tôi...nam chính thương em trai thật.

Nói chung là sau cảnh đau đớn, ngậm ngùi đủ kiểu thì tôi đòi ra viện. Đương nhiên là Hạo Nam không cho nhưng...nước mắt có tác dụng tốt vc...chắc thấy tôi lại sắp ăn vạ nên liền đồng ý cho tôi về nhà.

Nói thật, mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện tôi luôn không chịu nổi. Lại thêm ở đây bất tiện lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro