Chương 6: "Đồ ngốc, tôi yêu em."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bộ không nhận ra giọng tôi hả?" Người đến tìm tôi bước tới kéo tôi ngồi xuống sofa.

"Ưm~...A!!! Chym To!!!" Chuẩn cơm mẹ nấu rồi, cái giọng ngả ngớn này ngoài Chym To ra còn ai nữa haha...

"..." <= Đây là Chym To.

"..." <= Đây là Hạo Nam.

[...] <= Còn đây là hệ thống.

Đù...sao tự nhiên im lặng vậy? Chả lẽ chết hết rồi???

'Ê, Thống, sao tự nhiên cả lũ im re vậy?'

Hệ thống cao quý lãnh diễm không muốn trả lời câu hỏi thiếu iot này.

"Phụt...hahahahahahahahahaahahahaahhahaahahaahahahaahahahaahahahahahahahahahahahahahahhaahhaahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahhahahahahahahahahhahahahahahahahhahahahahahahahahahhahahahahahahahahahahahhahaahahhahahahahaha(tao mệt) hahaahhahaahahahahahaahahahahahahahhahahahahahahahahahahahahahahahhahahahahahahahahahahah~~~~" Sau đó là tiếng cười như thằng động kinh của tên Chym To. Hừ, có gì buồn cười hả???

"Cần dạy lại. Tâm sinh lý của em sai quá sai rồi." Lâu lắm rồi Hạo Nam mới nói câu dài vậy. Làm nam chính lạnh lùng cũng khổ quá nhỉ. Mà từ từ...tâm sinh lý tôi rất bình thường nhé!!! Và tôi còn bình thường hơn mấy người rất nhiều đấy.

Đ.éo biết cãi như nào. Dỗi.

Để chứng tỏ là mình đang dỗi, tôi quyết định quay mặt vào tường, dù chẳng biết tường ở hướng nào cả.

"Được rồi, đừng dỗi, tên của anh là Cakk Nguyễn do mẹ anh là người Huê Kì. Cơ mà Chym To...muahahahaahahaahahaahahaahaahahaahaahahaahahahahahaahhahahahaahahaahahaahahaahahaahahaahah(tao ghét thằng này) haahahaahahaahhahaahahahahahahahahahaahahahahahaahahaahahahaahahahaahahaahahahahahaahahahahaahahahahaahahahahahahaahahahaah~"

Vcl tên là Cakk, anh có đúng là con đẻ không vậy? Thế mà cũng tự hào được. Đ.éo hiểu, đ.éo muốn hiểu.

Cakk boy phải mất thêm một lúc để có thể ngừng cười. Chả hiểu sao cười.

"Anh im đi... Tìm tôi có chuyện gì không?

"À...haha...chỉ muốn sang thăm người bệnh thôi...haha..."

Đìn đ!t. Bố nóng máu rồi đấy.

Tôi nghiêng mặt nói với người giúp việc đứng ở đâu đó trong phòng, "Lấy cho anh Cakk ly trà hoa cúc kèm trái dưa chuột, không cần trà cũng được nhưng phải có hoa cúc và dưa chuột, quả càng héo càng tốt."

"..." Hạo Nam cảm giác dạy hư em trai rồi.

"..." Cakk khô lời.

Ngay sau đó tôi bị bếch lên một con xe ô tô và phóng đi với tốc độ bàn thờ.

Ra là đến bệnh viện. Chỉ là đi khám thôi mà, làm cứ như vận chuyển hàng cấm không bằng. Tôi theo lời bác sĩ làm mấy cái xét nghiệm linh tinh mất gần hai giờ cũng được thả đi.

Tôi ngồi trên ghế chờ ở hành lang chờ Hạo Nam và Cakk đi lấy kết quả, thuốc men các thứ. Dù rất chán nhưng tôi vẫn cố chịu được. Mọi người trong viện rất lịch sự, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng 'đị.t mẹ'đâu đó.

"Này. Mau đứng lên nhường chỗ cho con bồ tao nhanh lên." Một giọng nam thô tục vang lên. Coi như ruồi muỗi đi, tôi không quan tâm loại khuyết tật văn hóa.

"Mày điếc hả?"

Bùm...dây thần kinh chịu đựng của tao đứt. Tôi ngước mặt theo hướng giọng thằng giời đấy, "Đm...từ khi tới đây bố mày đã phải chịu đựng đủ thể loại trẻ trâu não phẳng rồi nhé. Có con bồ ngon lắm hả? Phải làm dáng cười duyên trước mặt nó thì mày mới là đàn ông à? Bố mẹ thì còng lưng ra kiếm tiền cho chúng mày ăn học, yêu với đương cái gì, yêu với đương cái gì?? Hả? Quay mặt vào tường, tụt quần búng chym 12 cái kiểm điểm lại bản thân, xác định lại xem mình nên mặc vái dài hay mini juyp đi nhé. Thể hiện con card!!!"

Nói xong tôi định vịn tường bỏ đi, chứ ở lại đợi nó tẩn à.

Nhưng nó đ.éo để yên cho tôi cơ.

"Em thật thú vị. Đây là lần đầu tôi có hứng thú với người cùng giới đấy." Tên đấy kéo cổ tay tôi lại, không cho tôi đi. Huhu...đây là lời thoại của nam chính, cưng nhầm kịch bản rồi.

"Bỏ tay khỏi cậu ấy." Giọng nói nhẹ nhàng nhưng có phần quyết liệt vang lên. Sau đó chủ nhân của giọng nói kéo tôi ra sau lưng.

[Sao Quang Minh lại ở đây?] Con hệ thống kích động rú lên. Tôi cũng kích động, thế bất nào nam phụ si tình lại ở đây, lại còn ra tay tương trợ nữa chứ.

Chắc con bồ thằng kia thấy căng nên nói nhỏ ý muốn kéo thằng kia rời đi. Thằng kia cũng vùng vằng một lúc mới đi kèm theo câu xanh rờn, "Em nhớ mặt tôi đấy"

Tao mù...

"Anh...vừa nãy không nghe thấy gì chứ?" Huhu, nãy chửi hăng quá quên tém tém lại, lỡ lộ mẹ bản chất rồi.

"...Không."

Nói dối!!! Bố đ.éo tin.

Mà lộ cũng đ.éo sao. Mình như nào thì cứ sống vậy đi, che che đậy đậy mệt người.

(Tao mệt. Đi ngắm gái trên insta đây ~~~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro