Chương 9: "Đồ ngốc, tôi yêu em."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã qua bao nhiêu ngày, hệ thống vẫn chưa có dấu hiệu xuất hiện. Còn tôi vẫn bị giam lỏng trong căn nhà này. Hạo Nam cũng không thể hiện điều gì đặc biệt, cư xử vẫn như trước, chỉ là nhất định không cho tôi bước một bước ra khỏi đây. Đến một đứa có ước mơ làm mọt gạo như tôi cũng bắt đầu muốn ra ngoài rồi.

Cảm thấy như Kiều ở lầu Ngưng Bích vậy.

Thật nhàm chán!

Mấy ngày nay Hạo Nam có vẻ đặc biệt bận rộn, nhưng vẫn hàng ngày để ý từng điều nhỏ nhặt của tôi. Thống, cư không xuất hiện nhanh là "tim anh đánh rơi rồi" đấy. Mị lực của nam chính không thể coi thường được đâu. Tao đã FA quá lâu rồi mà!!!

Đang gặm dở miếng dưa hấu, Hạo Nam mệt mỏi bước vào phòng. Quả thật nhìn anh ấy tiều tụy đi không ít. Đôi mắt sâu thẳm hằn lên vô số tơ máu, quầng thâm mắt mờ nhạt hiện lên, tinh thần cũng không ổn chút nào.

"Chưa ngủ?" Hạo Nam bước tới thuận tay cầm khăn giấy giúp tôi lau miệng. Khoảng thời gian này đã tạo cho tôi quá nhiều thói quen xấu, ỷ vào anh rồi. Phải sửa!...mai sửa.

Sau đó Hạo Nam xoa nhẹ đầu tôi mấy cái rồi bước vào nhà tắm.

[Bitch...à...bíppp. Hệ thống 69_cut3 đã trở lại. *Tung bông tung bông*] Tiếng con hệ thống đột nhiên xuất hiện xém làm tôi cắn phải lưỡi. [Mong kí chủ không lo lắng, hệ thống đã được sửa chữa và nâng cấp thêm một lớp bảo vệ, sẽ không còn chuyện tương tự xảy ra. :)]

Cái emoji :) này là sao đây?

'Vậy tao rời khỏi đây được chưa?' Xin lỗi nam chính, anh rất tốt nhưng tôi muốn quay về cuộc sống hiện thực càng sớm càng tốt.

[Giờ chưa thể đi được. Vì kịch bản lại một lần nữa bị bẻ ngoặt, có dấu hiệu trở lại.]

'Hả? Còn sao nữa? Chẳng phải nữ chính out rồi sao?' Tôi thật không hiểu, chẳng phải ở chương trước con hệ thống thông báo tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi hả?

[Nữ chính vượt ngục thành công. Âm mưu trả thù nam chính và kí chủ.]

Bảo sao mấy nay Hạo Nam lại bận đến vậy. Nữ chính à, cô an phận chút không được à? Còn mấy chú cảnh sát nữa, để mẹ ý thoát ra là nguy hiểm cho cả một cộng đồng đấy.

Tâm tao quá mệt, lo không xuể.

'Giờ tao phải làm sao.' Lẹ lẹ đi xử nữ chính cho sớm chợ.

[Não sinh ra để dùng, không phải để trưng.] Nói xong con hệ thống lại mất dạng.

'...' Muốn yêu cầu đổi đồng nghiệp.

Đang lần theo tìm mấy cái nếp nhăn vô cùng khan hiếm của não mình, nam chính từ nhà tắm bước ra. Quấn độc một chiếc khắn tắm đủ che hàng, còn lại là phơi hết cho thiên hạ nhìn. Đù, cơ này, múi này, gân này...chẹp, ngon từ thịt ngọt từ xương.

Bỗng điện thoại Hạo Nam báo có tin nhắn, tôi với tay đưa thì vô tình liếc thấy nội dung 'Đã lần ra được nơi Bảo Nhi trốn.'

"...Hả?" Giả vờ như chưa biết chuyện nữ chính vượt ngục đi. Chứ một thằng loanh quoanh trong nhà không internet, không điện thoại, không ti vi hay bất kì thứ gì có thể kết nối với tình hình chính sự bên ngoài mà biết việc Bảo Nhi đào tẩu có hợp lí không? Hả hả??

"...Đúng. Cô ta đã trốn thoát. Em lại muốn đi tìm cô ta? Cô ta có gì tốt hơn anh?"

Hạo Nam cũng không tiếp cái điện thoại mà càng ngày đi gần về phía tôi.

Tôi thực sự không hề có ý gì với con não tàn đó mà.

Áp lực từ phía nam chính tỏa ra ngày càng nặng khiến tôi không dám động đậy dù chỉ một chút, mắt trợn trừng nhìn nam chính đang dần áp sát.

Tao đã làm gì sai???

"...Ngoan ngoãn đợi. Tôi phải đi diệt tận gốc con rệp này." Hạo Nam dùng lực niết cằm tôi đến khi nó bắt đầu có vệt đỏ đỏ tím tím mới buông.

Giữ vững quan điểm chỉ yêu trai dịu dàng.

Ah~ Thực sự nam chính yêu tôi hay vốn yêu nguyên chủ của thân thể này? Tôi thật cũng không biết nữa. Chính là vẫn cảm thấy khó chịu từ tận đáy lòng, chẳng khác gì thế thân cả :)

Quyết định...đi ngủ. Mặc kệ cho nam chính nữ chính đánh nhau, mặc kệ yêu được cái đ.éo gì, mặc kệ con hệ thống lại đang đa cấp, mặc kệ hết.

Đang ngủ ngon bỗng con Thống nó la làng lên như có cướp, và...có cướp thật.

Một bóng đen đột nhiên xuất hiện trong phòng, như phát hiện ra tôi tỉnh, hắn vội vàng giờ lên con dao đâm về phía tôi.

Với khả năng tránh biến thái được tích lũy hơn 20 năm qua tôi cũng chật vật tránh được một nhát chí mạng. Nhưng vẫn không dừng ở đó, hắn liên tục bổ dao tới. Đm...đứa nào trong bộ này cũng võ vẽ đầy mình...trừ nhân vật phụ yếu đuối như tôi thì vô dụng kinh.

Cố chạy về phía cửa, hắn vẫn đuổi phía sau,con Thồng lại một lần nữa la lên [Mau tránh sang bên phải!]

Tôi nghe lời nó nghiêng mình sang phải...*phập* con dao đâm mạnh từ đằng sau, tôi nghĩ nó ngay sát tim luôn quá.

Con hệ thống súc zật, bố đ.éo bao giờ tin mày nữa.

Ngày sau đó, tiếng súng nổ vang lên, nhờ con hệ thống đóng kín cảm giác đau đớn nên tôi cũng không cảm thấy gì nhiều ngoài việc cơ thể đang dần trở nên vô lực, hình ảnh ngày càng mơ hồ. Chỉ còn nghe thấy tiếng gọi của Hạo Nam vang lên từ một nơi rất xa.

[Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới "Đồ ngốc, tôi yêu em." Được thưởng 1000 điểm, có thể đổi với vật phẩm trong kho hàng.]

Hả? Tao đã làm gì à?

[Ngày trước khi kí chủ nhắm mắt xuôi tay về với đất thì nam chính xuất hiện nã đạn thẳng đầu nữ chính, chết không kịp ngáp.]

Tao sợ mày rồi đấy Thống, nó kể về sống chết mà tỉnh bơ như không.

Tôi còn chưa kịp nói tạm biệt nữa.

'Tao có thể nhìn anh ấy lần cuối không Thống?'

[...Có thể.] Nói rồi xuất hiện một màn hình lớn trước mắt tôi. Tôi thấy lưng Hạo Nam, chỉ thấy anh vẫn ngồi đấy, tựa như một bức tượng vậy. Tôi nhìn thấy 'mình' ở trong lòng anh, máu nhuộm đỏ tấm áo. Một bức tranh bi kịch.

"Tạm biệt."

[Tiếp tục tiến đến bộ teenfic tiếp theo?]

'Tiếp.'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro