Chương 1:Ép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Rộp rộp"

Trời đã về khuya,cửa sổ nhỏ từ căn hộ 1970 vẫn hắt ra ánh sáng.Đã hơn một giờ đêm Tử Giai vẫn ngồi nhai snack xem phim.

  -"Yến Tuân!!!!!!!!"

  Trên màn hình máy tính,Sở Kiều thảm thiết gọi tên Yến Tuân khi anh  bị đả thương trên Cửu U Đài mà nàng chẳng thể làm gì.

  Xem đến đây,Tử Giai lấy khăn giấy chấm chấm nước mắt:

-"Yến Tuân ca ca,huynh cố lên a,đứng dậy đi,không được gục ngã,huynh phải sống!"

  Ngược chết cô rồi tại sao vậy?Máu kìa,trái tim cô đau quá mà!!!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-"Các em phải nhớ tập trung tinh thần,không được phân tâm bởi bất kì vấn đề gì thì mới vó một bức họa đẹp.Chúng ta phải đặt vào đó cái tâm của nghệ sĩ.Hãy coi bức tranh là đứa con yêu quý của các em,......"

  Tử Giai lấy tẩy xóa vài nét hỏng trên bức tranh mà không thể không ngáp một cách không mệt mỏi được.Vốn dĩ đêm qua đã thâu rồi,buồn ngủ lắm rồi,lên lớp lại nghe diễn văn.Cô muốn ngủ lắm rồi!

"Bộp"

  Một chiếc tẩy đập vào lưng cô,Tử Giai giật mình quay lại.Tô Mẫn ngồi sau lưng là hung thủ đáp tẩy lên lưng cô,cô nhóc nhăn răng cười hì hì cầm điện thoại lên chỉ chỉ.

  Tử Giai mở điện thoại xem rốt cuộc cô nhóc này giở trò gì thì thấy có dòng tin nhắn:

-"Giai Giai,tối đi hẹn hò tập thể không?"

  Hẹn hò à?Cô vốn của ưa gì chỗ đông người,cô muốn về nhà xem phim a~

  Thấy cô im lặng,Tô Mẫn lại nhắn tiếp:
 
-"Trạch thì cũng phải ra ngoài một chút chứ,không lẽ bà định ế đến già?"

  -"Ế cũng được chứ sao,ế thì tôi sẽ có thời gian xem phim!"

Tô Mẫn lập tức câm nín khi nhìn thấy tin nhắn trả lời của Tử Giai.Lần nào cũng vậy,rủ cô đi đâu cô đều nói vậy.Thật hết nói nổi!

  -"Tô Mẫn,Tử Giai!"

Tiếng gắt tức giận của thầy Triệu làm hai cô giật mình.Chết rồi,lúc thầy đang "diễn thuyết" mà phân tâm sẽ bị ăn hành ngay....thôi xong rồi!!!!!!

  -"Hai em,tại sao lại dùng điện thoại?Đành rằng là nhà trường không cấm các em,nhưng các em phải biết chừng mực,biết dùng có giờ giấc,không thể lúc nào cũng cắm cúi vào điện thoại cả.Rồi tương lai các em sẽ ra sao?Điện thoại có thể giúp các em phát triển tương lai không?Tại sao các em không chú tâm nghe tôi giảng bài?Tôi giảng bài hay hơn nghịch điện thoại à?"

  "Đúng rồi á thầy!"

Đó chỉ là suy nghĩ trong đầu Tử Giai thôi,nhưng cô còn lâu mới dám hó hé.Nếu cô mà nói ra là chết chắc.

  "Rengggggg"

Tiếng chuông hết tiết vừa kịp lúc giải cứu hai cô,thầy Triệu đành bó tay tuyên bố tan học rồi xách cặp đi thẳng ra khỏi lớp.Đối với lớp cô,học với thầy Triệu là cả một cực hình.

Tô Mẫn dí dí lại gần Tử Giai,đưa cho cô túi bánh bông lan trứng muối kèm theo một cốc trà xanh matcha,vui vẻ nịnh nọt cô:

-"Đói rồi đúng không?Mua cho bà này!"

-"Có độc không?"

  Vẻ mặt hí hửng của Tô Mẫn ngay lập tức bị Tử Giai dội cho gáo nước lạnh,cô nàng hậm hực quay lưng đi,hờn dỗi nói:

-"Người ta có lòng mua cho bà,sợ bà đói.Ai ngờ bà lại nghi ngờ lòng tốt của người ta!"

  Tử Giai cười trừ nhìn Tô Mẫn,không phải tự nhiên nó mua đồ ăn cho cô dễ dàng như vậy.Chắc chắn là vì vụ hẹn hò tập thể tối nay.

  Tử Giai cắn một miếng bánh,nghĩ ngợi gì đó rồi đứng dậy,ném cho Tô Mẫn một câu rồi bỏ về:

-"Nhắn giờ giấc và địa chỉ cho tôi!"

  Tô Mẫn vui như mở hội,vội vàng gọi điện thoại:

-"Anh Kì Uy,em rủ được Giai Giai rồi,anh nhớ mời cơm em đấy!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Tối đó,Tử Giai lần theo địa chỉ đến chỗ hẹn.Vốn dĩ cô cũng liệt vào hàng xinh đẹp,nên chỉ một chút son thoa trên môi cũng khiến người khác ngẩn ngơ nhìn theo cô.

  Theo địa chỉ Tô Mẫn gửi,cô đặt chân trước một nhà hàng 5 sao hạng sang.Đầu óc cô chợt choáng váng,ôi mẹ ơi!Cô chỉ dám nhìn lướt qua thôi,chứ đồng lương làm thêm của cô sao đủ tiền vào đây chứ?

  Cô đang loay hoay không biết nên về hay vào thì Tô Mẫn chạy từ trong ra,cô nàng mặc một chiếc váy hồng phấn,trông từ xa nhìn cô y như cục kẹo.

  Tô Mẫn hớn hở kéo tay cô vào trong rồi vào thang máy,cô nàng hí hửng mà đứng cũng không yên.Liên tục sửa đi sửa lại váy.Tử Giai nghi hoặc hỏi:

-"Hẹn hò tập thể thôi mà,sao bà ăn vận sang trọng thế?"

  Cô nàng nháy mắt vẻ thần bí,cửa thang máy mở ra,thì đập vào mắt Tử Giai là một căn phòng tiệc rất lớn,tất cả toát lên nét sang trọng.Bỗng cô cảm thấy thật bé nhỏ.

  Cô giật giật tay Tô Mẫn,hỏi nhỏ:

-"Sao lại thế này?"

-"Bà chờ chút!"

-"Tô Mẫn,Giai Giai!"

  Chợt một giọng nam quen thuộc gọi cô và Tỗ Mẫn.Cô có chút chột dạ....

   Kỳ Uy nở nụ cười tươi rói về phía cô,nhẹ nhàng ôm lấy eo cô,thân mật nói:

  -"Em đến rồi!"

  Trong phút chốc não Tử Giai gần như tê liệt,Kỳ Uy là người yêu cũ của cô.Vốn không còn quan hệ gì,tại sao....

  Tô Mẫn nhìn cô cười hì hì,con nhỏ này...dám bán đứng cô.

  Kỳ Uy kéo cô đi vào sâu phòng tiệc hơn một chút,nói nhỏ:

-"Giai Giai,chút nữa anh sẽ công bố với mọi người sẽ đính hôn với em!"

"Đoàng!"

  Trong đầu Tử Giai như có tiếng súng nổ vang,cái gì mà đính hôn?Lại còn công bố,tên này não úng nước à?

  Cô đẩy Kỳ Uy ra,khó chịu nói:

-"Kỳ Uy,anh nói vậy là sao?Cái gì mà đính hôn,tôi và anh đã chia tay rồi mà!"

  Kỳ Uy cười cười định tiến sát lại gần cô,cô giật lùi lại,cương quyết nhìn anh,nói:

-"Dật Kỳ Uy,anh bị điên à,nói rõ tôi nghe,tại sao lại có cái việc đính hôn này?"

-"Đơn giản là vì anh vẫn còn yêu em!"

-"Nhưng tôi không còn yêu anh!"

-"Chỉ cần anh yêu em là được!"

-"Dật Kỳ Uy,anh bớt bệnh hoạn đi!"

  Kỳ Uy vẫn giữ nguyên nụ cười đó trên môi ,nụ cười ấy khiến cô sởn tóc gáy,hôm nay....cô phải đính hôn với anh ta thật sao?Không,không thể!

  Tử Giai xoay người chạy,Kỳ Uy không hề đuổi theo.Anh tay cầm máy bộ đàm ra lệnh:

-"Vệ sĩ nghe lệnh,phong tỏa nhà hàng,bất kì ai cũng không được ra vào!"

-"Rõ!"

  Nói rồi anh từ tốn đi về phía thang máy,vốn dĩ anh biết cô sẽ không dại gì mà vào thang máy.Thang bộ lúc này sẽ là sự lựa chọn an toàn hơn,nhưng cô nào biết anh đã bố trí người chờ cô.Hôm nay dù cô có mọc cánh cũng không thể thoát được anh.

  Trên môi Kỳ Uy nhếch lên một nụ cười ngạo mạn.Tử Giai,em không muốn ở bên tôi?Em muốn trốn?Được thôi!Tôi cưỡng chế em phải ở bên tôi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Tử Giai nhanh chóng chạy từ tầng 17 xuống dưới,cả nhà hàng không có khách.Trên đường chạy gặp không ít vệ sĩ,né mãi mới được.Giờ thì sau lưng cô vệ sĩ chạy theo như quân Nguyên.Dật Kỳ Uy,tên khốn nạn!

  Cô quen hắn trong một hoạt động của trường,rồi cũng có lẽ chán quá chăng?Cô nhận lời làm người yêu hắn.Nhưng giờ cô nhận ra,cô từng làm người yêu hắn là một điều quá sai.Hắn luôn bắt cô làm theo ý hắn.Một người theo chủ nghĩ tự do như cô nào có thể chịu nổi.Giờ đã chia tay rồi còn muốn đính hôn với cô,tên này điên thật rồi!

  Chạy hết một tầng cầu thang cô phải lách sang một dãy hàng lang để cắt đuôi vệ sĩ.Chân cô gần như rã ra,đây là kết quả của việc ở trong nhà quá nhiều mà không chịu ra ngoài vận động.

-"Cô ấy bên kia!"

  Tiếng vệ sĩ vang lên đằng sau lưng cô,chết rồi,sao nhanh thế?Ăn cái giống gì mà chạy nhanh thế?

  Tử Giai lại tiếp tục chạy trối chết,phía cuối hành lang là một cầu thang rộng,có lẽ đây là tầng 9,10 gì đó.Cái chân cô gần như là tê dại rồi.Nhưng không thể dùng thang máy được như thế tuy nhanh nhưng khác gì đưa tay chịu trói?Thang bộ là thượng sách!

-"Tử Giai,em có chạy thì cũng thế thôi!"

Giọng của Kỳ Uy chợt vang lên từ loa gắn trên tường của tòa nhà.Chân cô bất chợt khựng lại,toàn thân như tê liệt.Có chạy cũng không thoát ư?Chẳng lẽ cô phải đính hôn với anh ta thật sao?

  Vệ sĩ đuổi kịp cô,họ giữ tay không chừa cho cô đường chạy.Tử Giai dường như chẳng có chút ý chí kháng cự,hết rồi....hết thật rồi.....

-"Thả cô ấy ra!"

  Tô Mẫn đứng phía dưới chân cầu thang gào lên,con nhóc phản bội cô đến cuối cũng chịu lộ diện cơ.Tiếng hét của Tô Mẫn làm bọn vệ sĩ phân tâm.Nhân cơ hội cô vùng ra khỏi tay chúng tẩu thoát.

-"Giữ cô ta lại!"

  Một tên vệ sĩ túm vào vai cô,Tử Giai theo phản xạ xoay người lại hất tay hắn ra.Lại một tên khác lao đến,cô chỉ còn biết ngửa người ra né bàn tay đó mà quên mất rằng bản thân đang đứng ở cầu thang.

  -"Tử Giai!"

  Tiếng hét của Tô Mẫn vang lên thất thanh,Tử Giai cả người rơi tự do về phía sau.Đầu đập xuống bậc cầu thang,lăn cả người xuống như trái bóng.

  Tử Giai chỉ thấy đầu đau buốt,cực hoa mắt chóng mặt,ruột gan như muốn nôn ra.

  Tô Mẫn lao lên cầu thang chặn cơ thể đang lăn không phanh của Tử Giai.Gương mặt vốn hồng hào tươi tắn nay đã trắng bệch.Tô Mẫn nâng đầu Tử Giai dậy,luôn miệng gọi:

-"Tử Giai,Tử Giai!Tôi xin lỗi,tôi biết tôi sai rồi,đáng lẽ tôi không nên đưa bà đến đây!"

  Tử Giai cười cười,gượng gạo nói:

-"Ngốc lắm,lần sau phải cẩn thận.Ngốc như bà sau này không còn tôi không khéo bị bắt đi mất!"

-"Bà đừng nói vậy,bà gắng lên,tôi gọi cấp cứu ngay!"

  Tô Mẫn rút điện thoại ra cuống quýt gọi,Tử Giai hơi thở ngày càng yếu.Vệ sĩ bên kia đã dùng bộ đàm gọi cho Kỳ Uy.Có lẽ anh ta sẽ rất nhanh xuất hiện.

  Tử Giai sắc mặt ngày càng xấu,cô thấy có lẽ hôm nay cô không phải lấy Kỳ Uy,nhưng có lẽ phải đổi bằng mạng rồi.

  Tô Mẫn nắm tay Tử Giai,cố gắng giữ cho cô tỉnh táo:

  -"Một chút thôi,cấp cứu đang lên đây rồi,bà cố lên!"

   Tử Giai chỉ mỉm cười,định nói gì đó nhưng cô liền ngất lịm.

  -"Tử Giai,mở mắt ra!Mở mắt ra!"

  Tô Mẫn hoảng hốt vỗ má Tử Giai liên hồi,Kỳ Uy ngay lúc này từ thang máy bước ra.Nhìn thấy Tử Giai nằm bất động trong lòng Tô Mẫn.Trong lòng anh dâng lên một cỗ đau đớn,cô chán ghét anh đến mức phải chạy trốn anh để xảy ra cớ sự này sao?

  Cấp cứu vừa lúc đó từ thang máy bước ra,họ nhanh chóng đưa cô lên giường đẩy rồi đưa cô rời khỏi tòa nhà lên xe cấp cứu đến bệnh viện.

  Kỳ Uy định đi theo thì Tô Mẫn chặn lại,ném cho anh ánh mắt uất hận:

-"Tử Giai hôm nay có làm sao,cũng là nhờ anh!"

  Rồi cô quyệt nước mắt,bước vào thang máy rời khỏi tòa nhà bỏ lại Kỳ Uy đứng chôn chân một chỗ.Muốn giữ người hắn yêu bên cạnh là sai sao?

  -"Tử Giai,em ghét anh vậy sao?"

  Một nụ cười đắng ngắt hiện lên trên môi Kỳ Uy,có lẽ chính anh cũng thấy chán ghét bản thân mình.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro