Chương 3:Nguy Hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Sang chương này,xin phép được gọi nữ chính từ Tử Giai thành Khiết Ly nhé!Yêu m.n❤*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Một tháng trôi qua,Khiết Ly đã bình phục hoàn toàn và quay về kinh doanh tửu lâu cùng đệ đệ.Vũ Phàm cũng mọi người đều bất ngờ về nàng.Từ một nữ tử chua ngoa đang đá đã trở thành một cô nương vô cùng hiền lành,đáng yêu.Không ít lần Khiết Ly phì cười,khối thân thể này ngày xưa không hiểu ngoắt ngoa ra sao mà ai cũng sợ

  Tửu lâu cũng nhờ thế mà mà ngày càng đông khách.Vốn đã đông rồi,nay lại đông gấp mười lần.

  Khiết Ly đứng trong quầy nhẩm đếm lại tiền bàn vừa thanh toán thì có một đám người bặm trợn bước vào,ai nấy đều gươm giáo sáng loáng .Khách khứa ai thấy thế cũng sợ hãi,đều bỏ chạy hết.Mấy tiểu nhị đứng cách nàng không xa vẻ mặt tái xanh,run cầm cập nói với nhau:

-"Đám đó đến rồi,ta biết sẽ có ngày này mà!"

-"Ngày xưa bà chủ còn ghê gớm,giờ bà chủ đổi tính,trở nên hiền dịu hơn rất nhiều.Quán mình nguy rồi!"

  Khiết Ly chợt có dự cảm không lành,không lẽ đám này là đến gây sự?

  -"Chủ quán,mang rượu ngon ra cho anh em ta,hôm nay ta bao hết quán này!"

-"Hoan hô đại vương!"

  Nàng thấy thế liền liếc tiểu nhị vào trong lấy rượu đám người này,cẩn thận vẫn hơn.

-"Chủ quán đâu?"

  Bị gọi nàng chợt cảm thấy sợ hãi,đám nam nhân này ai cũng bặm trợn,trông kinh khủng vô cùng.Nàng vội lại gần,hơi mỉm cười nhỏ nhẹ nói:

-"Không biết khách quan cần gì?"

  Tên đầu sỏ vừa quay ra nhìn nàng thì đứng hình.Bát rượu trên tay hắn rơi cái choang.Đám tùy tùng thấy thế cũng quay lại.Cả đám đều ồ lên:

-"Không ngờ chủ quán này lại là một tiểu mỹ nhân!"

-"Chà chà,bà chủ quả thật còn ngon mắt hơn rượu nữa!"

  Một loạt âm thanh ô hợp vang lên khiến nàng không chịu nổi.Nàng gượng gạo cười, lặp lại câu hỏi một lần nữa:

-"Khách quan,ngài gọi ta..."

  Nàng vừa nói đến đây là tên nam nhân kéo tuột nàng vào lòng,thô lỗ bóp mạnh vai nàng.Khiết Ly đau đến ứa nước mắt.Hắn khé mũi vào sát cổ nàng hít hà,khoái trá cười,nói:

-"Mỹ nhân,nàng hảo thơm!"

  Rồi hắn đưa tay luồn vào bên trong áo nàng nắn bóp bộ ngực tròn trịa,mặt lộ rõ vẻ vô cùng dâm dê

  Khiết Ly trên khuôn mặt chỉ còn nét hốt hoảng,nước mắt dần rơi ướt đẫm khuôn mặt.Tên đầu sỏ bế nàng vào gian phòng cạnh đó.Vũ Phàm lao vào ngăn cản thì bị hất ra văng thẳng vào cửa.

  Hắn đáp nàng xuống giường rồi ngay lập tức lao đến đè cơ thể nhỏ bé của nàng xuống,tay thô lỗ xé y phục nàng.Khiết Ly yếu ớt chống trả,không.....nàng không thể....bị làm nhục như vậy....

  Hơi thở  nam nhân nóng ấm phà vào cổ nàng,Khiết Ly bất giác rụt đầu lại.Hắn lại vùi sâu đầu vào hõm cổ nàng.Bên tai nàng vang lên tiếng nói trầm đục:

  -"Tiểu nương tử,ta đến đây!"

   Khiết Ly sợ hãi khép chặt chân lại,trên người nàng y phục đã rách bươm.Vật cương cứng nóng bỏng đập vào đùi nàng.Khiết Ly trở nên hốt hoàn tột độ.Nàng chưa bao giờ sợ hãi như vậy.Kể cả khi chạy trốn Kỳ Uy.

  Tên đầu sỏ bọn cướp thấy nàng chống cự thì nổi điên,hắn cầm đùi nàng kéo ra,Khiết Ly cắn chặt môi gồng sức khép chặt chân...

  "Hự!"

  Tên kia chợt dừng lại,vẻ mặt hắn chợt vô cùng đau đớn.Nàng he hé mắt thì thấy hắn tay ôm vai rời khỏi nàng.Khiết Ly vội vã túm mảnh y phục che chắn cơ thể.Ngay trước cửa phòng có một nam nhân đang giận dữ nhìn tên cướp.Tên cướp tức giận lao về phía nam nhân kia gầm lên:

-"Ngươi có biết ta là ai không?"

  Không nói hai lời nam nhân kia rút kiếm đâm thẳng ngực trái tên cướp.Máu tươi phun ra mà tên cướp cũng gục xuống.Khiết Ly nhìn thấy cảnh này vừa hốt hoảng vừa sợ hãi.nhưng nàng chỉ biết ôm mảng y phục rách che thân mà khóc nấc lên.

  Chợt bên ngoài có một nam nhân mặc giáp như quân lính đến gần nam nhân giết tên cướp,cung kính bẩm báo:

-"Thưa đại tướng quân,lần này chúng ta đã tóm gọn cả băng cướp.Nhưng chỉ là một nhóm trong 3 nhóm còn lại!"

-"Những tên kia đem xử trảm cho ta!"

-"Vâng!"

  Nam nhân được gọi là đại tướng quan kia quay lại nhìn nàng định nói gì đó thì chợt ngẩn ngơ.Trước mắt hắn là một nữ tử vô cùng xinh đẹp,đầu tóc tuy rối bù nhưng vẫn không giảm bớt phần nào vẻ mỹ miều.Y phục rách làm lộ ra làn da trắng muốt,nhưng gương mặt xinh đẹp của nàng chỉ còn nước mắt.

  Đại tướng quân giật mình quay lưng đi.Hắn đắng hắng lấy lại bình tĩnh rồi cởi chiếc áo choàng ném lên người nàng:

-"Nàng cuốn vào đi!"

  Khiết Ly run rẩy cầm tấm áo choàng cuốn lên thân thể,run rẩy quỳ xuống đất,miệng nghẹn ngào:

-"Tạ ơn đại nhân đã cứu tiểu nữ,không có ngài có lẽ tiểu nữ đã...."

-"Không có gì!"

  Vũ Phàm từ ngoài lao vào ôm nàng,lau nước mắt trên mặt nàng,an ủi:

-"Qua rồi,mọi chuyện qua rồi,tỷ đừng khóc nữa!"

  Khiết Ly chỉ biết dựa vào lòng Vũ Phàm mà nức nở.Vũ Phàm quay người hướng về phía ân nhân mà cúi đầu:

-"Đa tạ đại nhân ra tay cứu giúp!Xin ngài để lại danh tánh để ngày sau kẻ hèn này báo ân!"

-"Ta là mệnh quan triều đình,chỉ phụng lệnh hành sự,vị huynh đệ này không cần khách khí báo ân chi cả!"

-"Nhưng xin ngài cho chúng tôi biết danh tánh!"

-"Ta họ An tên Phong,danh tánh là An Chính Phong!"

-"Đa tạ An đại nhân,ngày sau có dịp nhất định báo ân!"

Nói rồi Vũ Phàm lại cúi đầu lần nữa,cậu định dìu Khiết Ly ra ngoài thì chợt Chính Phong gọi giật lại:

-"Này,vị huynh đệ!"

-"Ngài có điều gì dạy bảo?"

-"Vùng này cướp ngày càng hoành hành,hôm nay hai người may mắn thoát được nhưng không chắc là sẽ có lần sau hay không,không bằng hai vị vào làm ở phủ của ta thì hơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro