1.mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh nói đi. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?
....- Tôi chán cô rồi, cô lại đây nhìn cô ấy đi, xem cô ấy hơn cô ở điểm nào...
....- sao mày lại đen thế chia tay va ngày nào không va lại đúng ngày Va lung tung.
Khi đã ngà ngà say cô bạn có việc về trước bỏ lại Dung Tịch. Trên đường về đến thế nào lại gặp cướp, Dung Tịch bị tên cướp đá vào bụng khiến cô ngã ra sau đập đầu mạnh vào tường rồi ngất đi.
Đó là những mẩu kí ức vụn vặt liên tục chuyển tới chuyển lui trong giấc mơ của cô.
Giật mình tỉnh dậy lại thấy mình nằm trong một căn phòng lạ lẫm với ánh nến mập mờ, chiếc giường cứng nhắc vớ chiếc gối cao hình khối chữ nhật. Một cô gái đứng bên cạnh giường, thấy cô mở mắt vội chạy ra ngoài, một lúc sau quay lại dẫn theo một vài người. Một lão già đi tới cầm lấy tay cô sờ lên đoạn mạch.
- Ổn rồi Tiểu thư không có gì đáng lo cả. Lão gia và phu nhân cứ yên tâm nghỉ ngơi đi ạ, thần cáo lui trước.
- Chuyện gì thế này, mọi người đang quay phim sao? Sao diễn viên gì mà lạ mặt thế.- Sau khi lão kia đi khỏi cô mới lên tiếng
- Con đang nói gì thế hả? - Người đàn ông trạc tuổi bố cô lên tiếng nhưng ông ta nhìn oai phong và giọng nói có gang thép hơn nhiều.
Cô định bước xuống giường thì mọi người cản lại. - Con mới khỏe nghỉ ngơi đi.
" Đành vậy cứ ngủ một giấc biết đâu mai lại tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc"
Một đêm trôi qua, sáng sớm gà gáy từ tinh mơ. Dung Tịch mơ màng" sao thành phố cũng có gà vậy". Vốn là giờ đi làm nên cô tỉnh táo rất nhanh.
- Tiểu thư người dậy sớm vậy sao không ngủ thêm chút nữa, người mới khỏi bệnh mà.
Cô giật mình quay lại nhìn về phía cô gái đang nói.
" Đệch"
- Sao tôi vẫn còn ở đây. Mấy người cho tôi về đi. - Cô khóc không có nước mắt, khóc trong bất lực, mặt méo xệch đi mà không biết phải làm gì.

_____________
Nhớ ủng hộ tui nha lần đầu viết xuyên không, chẳng biết sẽ thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxjjxjxjx