Chap 12 : Lần đầu biết yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay,Aiko đến làng Cỏ thuộc Thảo Quốc tham quan.Cô dẫn theo em trai đi cùng,để hai chị em thưởng ngoạn.Yuu ko đi được vì phải ở tộc làm giấy tờ.Cô thầm chia buồn với người bạn thân của mình và nhủ lòng khi về sẽ mua dango,món bạn thích nhất làm quà tạ lỗi.

Hai chị em đi tham quan khắp làng.Đến chiều,cả hai kiếm một quán ăn nhỏ,gọi món ra ăn.Ăn xong,hai người kiếm quán trọ ngủ.Khi đi ngang qua con hẻm vắng,họ thấy một chàng trai đang ngất xỉu,khắp người bê bết vết thương.Aiko vội dùng charka trị thương cho.Sau khi trị thương xong,cô lấy lọ thuốc mỡ bôi lên vết thương.Xong xuôi,cô đưa chàng trai vào không gian.Trong không gian có một căn nhà nhỏ.Hasu giúp chị dìu anh ta vào căn nhà.Sau đó,Aiko lấy nước và khăn lau.Hasu cởi quần áo,nhúng khăn vào nước và lau khắp người chàng trai,cẩn thận lau nhẹ ở những chỗ có vết thương.Lau xong,bé lấy một bộ nam phục chuẩn bị sẵn mặc cho anh ta,lấy băng băng lại chỗ vết thương.Còn bộ quần áo đẫm máu thì đem đi giặt.

Đêm đó,Aiko ko ngủ.Cô thức chăm sóc chàng trai trong khi Hasu đang ngủ ngon.Vì vết thương nhiễm khuẩn làm anh ta bị sốt nên cô lấy khăn ướt đắp lên trán cho.Cô còn đặt túi chườm gối đầu cho và lấy túi đá đặt lên khăn để giữ nhiệt.Aiko còn quạt mát cho anh ta suốt đêm để luôn luôn mát.Đến 13h-14h,vì quá mệt nên cô thiếp đi trên ngực chàng trai.

Sáng hôm sau,anh ta thức dậy.Anh đang tự hỏi tại sao mình bị đám côn đồ đánh ở con hẻm mà giờ lại ở trong một căn nhà xinh xắn,tuyệt đẹp.Cảm thấy trên ngực có vật nặng,anh nhìn xuống thì thấy một cô gái xinh đẹp đang thiêm thiếp ngủ.Chưa bao giờ anh thấy ai đẹp như vậy.Mái tóc hồng,dài ngang eo.Khuôn mặt thanh tú,đôi má hồng hào.Làn da trắng tinh khiết.Đôi môi anh đào đỏ son,hơi hé mở.Nó có sức hút rất kì lạ làm ai nhìn vào cũng muốn hôn xuống.Cơ thể nữ nhi trong tay anh rất đẹp,làm ai cũng muốn ôm ấp,bảo vệ.

Anh nhìn lại bộ quần áo mình đang mặc,thấy nó mới và lạ,có lẽ cô gái lạ đã thay nó cho anh.Anh còn thấy vết thương trên người mình được băng bó kĩ lưỡng,rất đẹp và khéo.Đúng lúc đó thì Aiko thức dậy.Đôimắt xanh biếc như hồ thu mở ra.Cô nhìn chàng trai đã tỉnh,nở một nụ cười tươi,nói :

-Xin chào,anh tỉnh rồi à.Tôi là Yakana Aiko,hôm qua đi ngang qua con hẻm,tình cờ thấy anh bị thương.Bỏ người đang gặp nạn là bất nhân nên tôi và Hasu dìu anh về đây chữa trị.Anh thấy ổn hơn chưa ?

-Cảm ơn cô nương đã cứu mạng,tôi ko biết lấy gì báo đáo.Tôi là Uzumaki Satori.Cảm ơn cô đã quan tâm,tôi cảm thấy khỏe hơn rồi.Mà chúng ta có thể làm bạn được ko ?

-Được chứ,tôi 16.Còn anh ?

-Tôi 18,hơn cô hai tuổi.

-Vậy,từ nay chúng ta là bạn nha.Anh có thể đến thăm tôi ở tộc nếu muốn,tộc tôi nằm ở biên giới Hỏa Quốc đấy.Anh cứ đến,sẽ được đón tiếp chu đáo.

Satori mỉm cười đồng ý.Anh rút trong túi ra một đôi bông tai đá quý tuyệt đẹp,đưa cho Aiko :

-Đây là món quà tôi tặng cô,coi như cảm ơn và là thứ minh chứng cho tình bạn của chúng ta.

-Ôi,đẹp quá,cảm ơn anh nhiều lắm.Tôi cũng tặng anh sợi dây chuyền này.

Aiko đưa cho Satori sợi dây chuyền y chang của Madara,Hashirama,Tobirama và Izuna nhưng màu cam,giống màu mắt của anh.

Từ đó,anh trở thành bạn với cô.Cô hay qua tộc thăm anh hoặc anh qua tộc thăm.Thỉnh thoảng, cả hai còn cùng nhau đi picnic hoặc đi dự lễ hội.Cả hai cảm thấy rất bình an,hạnh phúc khi ở bên người kia.

Aiko càng cảm thấy mình rất lạ.Cô cảm thấy tim đập dồn dập khi ở bên Satori,má đỏ lên khi thấy anh cười,anh nắm tay hay hôn trán cô.Những hành động rất đơn giản nhưng đều làm cô đỏ mặt. Những khi đi chơi ở cánh đồng,buổi trưa,cô thường tựa vào lưng anh ngủ.Bóng lưng vững chãi, ấm áp,làm chỗ dựa cho cô ngủ.Cô cảm thấp rất yên bình và ấm áp khi ở bên anh.Những khi cô buồn,anh lại là chỗ dựa tinh thần cho cô.Cô cảm thấy mình tìm lại được cảm giác năm xưa,khi ở bên Bảo.Cô đã yêu,một lần nữa.Cô biết mình có thể tin tưởng ở cạnh Satori nhưng sao cô lại sợ, sợ anh ko thích cô,từ chối như Bảo.

Càng ở bên anh,Aiko càng phát triển cảm giác đó hơn.Tình cảm càng lớn dần theo năm tháng, vượt qua cái gọi là bạn bè.Cô hiểu rõ anh hơn.Satori là một chàng trai mạnh mẽ,kiên cường, lại tốt bụng,tính cách giống Hashi,luôn làm người khác tin tưởng vào mình,luôn tin tưởng một cách vô căn cứ,hồn nhiên,lạc quan đến kì lạ.Nhưng anh lại khác Hashi đôi chút,trưởng thành hơn và ko ngốc nghếch.Aiko biết mình có thể yêu Satori,được anh chăm sóc,yêu thương.Cô tin anh là định mệnh đời cô,sẽ ở bên cô trọn đời.Nhưng cô ko dám tỏ tình,sợ rằng cái tình yêu mới chớm nở này sẽ lụi tàn nhanh chóng,sợ anh chỉ xem mình như em gái hay bạn thân.Vì vậy,cô vẫn còn giấu kín thứ tình cảm đó.

Về Satori,anh cũng cảm thấy trái tim mình xao xuyến.Anh thấy rất quý Aiko.Cô là một cô gái mạnh mẽ,tốt bụng,hiền lành,nhân hậu.Cô có một ước mơ mãnh liệt là đem lại hòa bình cho thế giới này,ước mơ cao cả như em họ Hashi của anh vậy.Cô rất mạnh,có thể mạnh hơn cả lục đạo tiên nhân nữa.Nhưng dù có mạnh đến cỡ nào,cô vẫn là một cô gái.Cô cũng có những lúc buồn, cần người ở bên an ủi.Lúc đó,anh là người ở cạnh cô.

Satori yêu những khoảng khắc Aiko cười,nụ cười đó đẹp như ngàn tia nắng chiếu vào vậy.Cô đẹp cả ngoài lẫn trong.Anh luôn biết ơn trời vì đã cho anh gặp người con gái đẹp nhường đó.Anh biết mình đã gặp định mệnh của đời mình rồi.Giây phút ở bên cô là những giây phút ấm áp,hạnh phúc và bình an nhất.Anh cũng yêu khoảng khắc cô tựa vào vai anh ngủ,cơ thể bé nhỏ,mảnh khảnh của một thiếu nữ đang dựa vào bờ vai vững chắc của anh.Hơi mát lạnh từ cơ thể đó hòa quyện vào anh.Anh rất thích ngắm khuôn mặt thiên thần của cô lúc ngủ,nó yên bình và rất đẹp. Anh rất yêu cô,nhưng anh sợ cô ko chấp nhận,vì một người như anh sao sánh nỗi với một tiên nữ, một nữ thần xinh đẹp tuyệt sắc nhường này.

Yakana Aiko năm đó,16 tuổi đã gặp định mệnh đời mình,Satori.Năm đó,cô lần đầu biết yêu.Cả hai yêu nhau,nhưng cũng mang nỗi sợ giống nhau.Nỗi sợ người kia từ chối,sợ ko xứng với người kia.Bởi nỗi sợ vô hình đó mà dù cả hai là hai người đầu tiên phát triển tình cảm,nhưng cho tới 3 năm sau,Aiko mới nhận được lời tỏ tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro