Chương 19 : Nếu có thể quay về,tớ sẽ ko để mất cậu nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 đội được gửi sang Suna được 3 tuần thì có tin tức báo về.Họ thông báo họ chuẩn bị về ngay,ko thiếu ai cả và sẽ báo tin mừng cho.Aiko vô cùng mừng rỡ,quả nhiên gửi họ đi là ko sai,chiến tranh đã ko xảy ra,những đứa trẻ thế hệ tương lai sắp ra đời sẽ được an bình.

Chưa đầy 1 tuần sau,đoàn người đã trở về.Cô cùng Yuu,Hasu và Hoshi ra đón.Khi thấy tất cả về,cô vui mừng chúc mừng và vinh danh họ.Nhưng khi thấy vẻ mặt ũ rũ của họ,cô đoán biết đã có chuyện xảy ra trên đường trở về.Cô lo lắng bảo : 

-Vậy mọi người báo cáo kết quả đi.

-Aiko à...mọi người đều đã cố gắng và đã thuyết phục được Stuchikage ko phát động chiến tranh nữa,nhưng lúc trở về đã xảy ra một chuyện...

-Chuyện gì ?-Cô lo lắng hỏi,hy vọng điều cô lo lắng ko xảy ra,vì cô nhận ra trong đoàn thiếu Sarika.

-Có lẽ cậu cũng phần nào đoán ra.Trên đường trở về,chúng tớ gặp một vài ninja lưu vong.Bọn chúng biết bọn tớ là người của Konoha,lại thuộc những gia tộc danh tiếng nên chúng định giết. Sarika đã dũng cảm chặn bọn chúng,để chúng tớ thoát khỏi đó.Cuối cùng,tất cả đều sống sót nhưng cô ấy đã chết.Chúng tớ cũng rất đau buồn.

Sau đó,Satori buồn rầu cùng Hikaku mang xác Sarika vào.Aiko gục xuống,ôm chặt xác bạn khóc. Yuu cũng khóc,khóc trong vòng tay của Sankyu.Cả hai đều vô cùng đau buồn.Vậy là...một người thân nữa của cả hai đã ra đi.

Xác Sarika được đưa về tộc và chôn cất cẩn thận.Ai cũng buồn trước cái chết của cô khi chỉ mới 28 tuổi.Nếu như Hayame được yêu quý bao nhiêu thì Sarika lại được yêu mến bấy nhiêu.Có lẽ chính tộc Yakana mới nên được gọi là gia tộc của tình yêu thương nhỉ.

Về phần Aiko,cô đang ngồi khóc trong phòng,trên tay cầm bức ảnh Sarika.Cô nhớ lắm chứ,nhớ người chị họ yêu quý của mình,người cô vô cùng yêu thương.Chị rất thương cô,mẹ cô mất khi cô mới 10 tuổi vì bị ung thư.Chị đã thay mẹ chăm sóc hai chị em,yêu thương hai đứa hết mực.Cô mong sao đây chỉ là một giấc mơ,khi tỉnh dậy vẫn thấy cái bóng dáng năng động,mái tóc xanh ngắn,nhẹ nhàng chào "Chào buổi sáng,Aiko-chan.Dậy rồi thì xuống ăn sáng đi".

                                                                                       Sarika

Nhưng mà cô biết...đây ko phải là một giấc mơ,mà là sự thật.Kí ức ngày xưa ấy sẽ ko quay về nữa,cô sẽ ko còn gặp Sarika nữa.Nghĩ lại những kí ức đã qua,cô bật khóc.Mất cha mẹ và anh Hayame đã là một nỗi đau với cô.Giờ mất cả Sarika,cô đau xót cho bằng.Trên khuôn mặt thanh tú,xinh đẹp ấy,từ đôi mắt hồng có những giọt lệ rơi xuống,thấm vào chiếc váy trắng tuyệt đẹp của cô.Mái tóc hồng buông xõa,lộ ra nỗi đau và niềm nhớ thương vô hạn của cô dành cho người chị đã khuất.

Trên tay cô là một lá thư,thư của Sarika đưa cho trước khi chết.Trong đó viết :

Gửi Aiko !

Khi em đọc những dòng này thì có lẽ chị đã ko còn.Em có lẽ sẽ nhớ chị nhiều lắm,nhưng em cũng nhớ nhanh chóng gạt đi đau thương để tiếp tục gìn giữ hòa bình cho Konoha,bảo vệ những mầm non sắp chào đời và tìm kiếm hạnh phúc của em.Chị xin lỗi vì ko thể đồng hạnh cùng em được nữa,đã đến lúc chị đoàn tụ với ba mẹ và anh Hayame rồi.Chị cũng sẽ nhớ em nhiều lắm.

Bây giờ,chị sẽ tiết lộ cho em một bí mật quan trọng.Chị...à không,là tớ chứ...ko phải là ai xa lạ, chính là Nguyễn Ngọc Quyên,Chíp của Bống và Na.Hai người ko nhận ra sao ?Mà cũng phải thôi, tớ đã thay đổi quá nhiều,vả lại các cậu cũng có nhiều điều cần phải lo,nên đâu có thời gian nhớ ra người bạn này.Các cậu ko nhớ,tớ cũng ko trách đâu.Dù sao đó cũng là duyên phận.

Hai người liệu có biết ko,khi cậu chết,tớ đã đau đớn biết nhường nào.Sau đó Bống cũng tự tử mà chết,tớ lại thêm một nỗi đau gấp bội.Bộ ba...nay chỉ còn mình tớ ở lại.Tớ rất đau đớn,nhưng tớ phải ráng sống cùng các em thân yêu,ráng gắng gượng qua nỗi đau này.Và rồi...một ngày kia,tớ đã bị giết chết,khi bảo vệ em gái khỏi đám cướp.Và tớ xuyên đến đây,trước hai người,trở thành chị họ của cậu.

Lúc đầu,khi cậu sinh ra,tớ vẫn ko nhận ra,chỉ thấy tim đập rộn ràng vì có đứa em họ nhỏ để yêu thương,chăm sóc.Rồi thời gian trôi,đến năm 3 tuổi,có lần tớ đã theo cậu đến sông Naka,thấy cậu gặp Yuuko.Nghe cuộc đối thoại giữa hai người,tớ đã nhận ra đứa em họ của mình là ai.Đó chính là Thiều Thuận Nghi và Yuu chính là Huỳnh Nguyễn Khánh Ngọc,hai người bạn mà tớ đã thề khi tái sinh nhất định phải tìm được để bảo vệ.Tớ vui lắm,định tới nhận lại bạn bè nhưng lại ko dám. Các cậu đã mạnh hơn nhiều rồi,đã có sức mạnh do một vị thần ban cho,có thể tự bảo vệ lấy mình và kết hợp trở thành bộ đôi hoàn hảo.

Còn tớ,tớ chỉ là một tộc nhân tộc Yakana bình thường.Tớ chỉ có sức mạnh của thiên nhiên,bao gồm 5 hệ nguyên tố charka.Còn các cậu có thể sử dụng những hệ khác nữa.Các cậu như ở một tầng cao khác,ở ngay trước mặt nhưng tớ ko thể với tới được.Tớ quyết định để chuyện này chìm sâu vào bóng tối,âm thầm ở bên hỗ trợ và giúp đỡ các cậu khi cần,bộ ba tan rã rồi.

Rồi cũng năm đó,tớ yêu anh Hayame.Dù chỉ mới 13 tuổi nhưng tớ đã yêu say đắm anh ấy.Anh là người đã mang ánh sáng đến cho tớ,niềm hy vọng của tớ.Nhưng anh đã mất khi tớ mới 14 tuổi. Từ  đó,tớ đã thề rằng sẽ ko bao giờ yêu nữa,toàn tâm toàn ý chăm sóc cho hai cậu cả đời này,cắt đi mái tóc dài tuyệt đẹp của mình để minh chứng cho lời thề đó.

Ngọc ơi,Nghi ơi,giờ nghĩ lại,tớ ko bao giờ hối hận khi đã ra quyết định đó.Tớ cam chịu mãi mãi ở bên hỗ trợ hai cậu,hào quang và những thứ hạnh phúc nhường cho hai người,để đền bù đau đớn của kiếp trước.Bộ ba ngày nào...có lẽ chỉ còn lại trong trái tim của từng người,lưu giữ một kỉ niệm đã qua mà thôi.Tớ tin dù tớ chết nhưng hai cậu vẫn luôn sát cánh bên nhau,giúp đỡ lẫn nhau nhỉ.

Bộ đôi các cậu hãy cố gắng nhé.Tớ và anh Hayame sẽ ở trên thiên đường cầu chúc hai người hạnh phúc với người mình thương.Yuu tớ an tâm giao cho Sankyu chăm sóc,cậu ấy sẽ chăm sóc cho Yuu thật tốt.

Còn cậu,tớ giao cho Satori.Cậu ấy rất tốt,cậu sẽ hạnh phúc khi ở bên người đó.Đừng vì sợ người kia ko chấp nhận mà giấu đi thứ tình cảm hai kiếp mới có của mình.Đừng tưởng tớ ko biết năm 16 tuổi,cậu đã làm bạn với Satori.Với giác quan thứ sáu của con gái,tớ biết được chuyện gì.Cậu ko giấu nỗi tớ đâu.

Tớ luôn luôn dõi theo hai cậu mọi nơi,kể cả kiếp trước hay kiếp này.Tớ mong hai người hạnh phúc.Đừng quá đau buồn vì cái chết của tớ,hãy xua tan đau thương nhanh nhé để vui sống bên người mình yêu,bên những người bạn hiện tại.

Tớ sẽ mãi nhớ Aiko và Hasu,tớ cũng mãi nhớ Hoshi và Yuu nữa.Tớ sẽ trân trọng từng khoảng khắc được ở bên bốn người.Chúc hạnh phúc.Tớ cũng sẽ hạnh phúc.Tớ mãi nhớ hai cậu,mãi nhớ những kỉ niệm ở cả hai kiếp của chúng ta.

                                                                                                      Sarika

Trời ơi,đọc những dòng này mà Aiko ko thể kiềm được nước mắt.Cô trách tại sao mình ko nhận ra người bạn ấy,người bạn thân còn lại của cô.

Sarika ơi,cậu đã chịu khổ nhiều rồi.Cả kiếp trước lẫn kiếp này,cậu luôn âm thầm theo dõi và giúp đỡ trên con đường trưởng thành của hai tụi tớ mà ko cần nhận báo đáp.Cậu hi sinh thầm lặng cho hạnh phúc của hai bạn mà ko lo cho hạnh phúc của đời mình.Cậu như người chị,người mẹ luôn âm thầm lặng lẽ ở bên đàn con thơ,chăm bẵm chúng nên người nhưng khi đã đến lúc có thể báo đáp thì ko được.Công lao của cậu có thể sánh với công ơn của cha mẹ.

Sarika,tớ sẽ mãi ko bao giờ quên đâu.Sẽ ko quên những kỉ niệm kiếp trước,khi chúng ta còn là bộ ba,những cuộc họp nhóm,những trò chơi đuổi bắt,những niềm vui,nỗi buồn cùng chia ba,những ngày tháng bình yên được ở bên nhau.Nhưng liệu kí ức ngày xưa ấy...liệu có quay về ko ?Nếu có thể được quay về,tớ sẽ ko để mất cậu nữa đâu.Chúng ta sẽ lại trở thành bộ ba,kể cả sự khác biệt về sức mạnh,chúng ta vẫn sẽ là bộ ba ko thể tách rời.

Yuu cũng khóc,sau khi được Aiko trao bức thư cho đọc.Cô nhớ lắm,nhớ người bạn còn lại kia lắm. Cô tái sinh để tìm lại Aiko,để ko mất bạn nữa.Nhưng người bạn này ko mất,thì người bạn kia lại mất.Có vẻ như...ông trời ko bao giờ muốn cô được đoàn tụ sum vầy cùng cả hai người,hợp thành bộ ba.Giữ lại một người...thì phải mất một người.

Ngày hôm ấy là ngày đau buồn nhất của hai người.Yuu và Aiko đã mất đi người bạn còn lại trong nhóm,chưa kịp nhận lại bạn cũ thì người đó đã lìa xa.Chưa kịp tận hưởng khoảng khắc hạnh phúc thì đã nhận lấy những đau khổ,đớn đau và thương tiếc khi mất đi Sarika.

Hòa bình là gì,sức mạnh là gì khi ta ko thể bảo vệ được người bạn của mình.Hạnh phúc mình tân hưởng...vậy mà ko thể đem lại hạnh phúc cho người bạn ấy.


1701 từ,chap dài nhất mình từng viết.Mình đặt rất nhiều tâm huyết vào chap này nên mong mọi người đọc nhớ vote nhiều vô nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro