Ta không hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
       Dương Quả Nhi 20 tuổi,là sinh viên trường năm 2 đại học ngoại ngữ
       Từ nhỏ đã mê xem phim, đọc truyện....cô cũng rất thích đọc những cuốn
  sách khoa học-khảo cổ học. Nhưng lại rất ghét những điều mê tín không xác
thực vì vậy mà loại truyện cô không đả động đến là truyện xuyên không....
Gia thế của gia đình cô cũng khá ổn:bố là nhà tâm lí học, mẹ là nhà thiết kế thời
trang,có 2 người chị gái đều đã có gia đình riêng.....Và hiện tại cuộc sống hiện tại
của cô...

____________________________________________________________

____________________ __ ____________________________

- Dương Nhi tớ muốn nói với cậu,nhưng cậu phải hứa là không được giận mình đâu đấy___ một cô gái nói
- làm gì mà nghiêm trọng thế, cứ nói đi xem nào__Dương Nhi dừng lướt mạng quay sang cười nói
- thật ra tớ......nhưng mà mình không cố ý đâu...thật đấy___Tô Tuệ Anh vẻ lo lắng nói hấp tấp
- nhỏ này,nói xem là có chuyện gì, mình chơi với nhau bao lâu rồi có gì mà không giải quyết được chứ__Cô thấy nhỏ bạn thân của mình như thế liền cầm tay nhìn thẳng vào mắt Tô Anh
- mình và Chu An đang hẹn hò___ Tô Anh nhắm mắt nói thật nhanh,hai tay run rẩy
Chu An là đàn anh khoá trên của họ,rất điển trai và có tiếng trong trường cũng là người mà Dương Nhi thích thích dã man. Tình cảnh trớ trêu thế nào mà cô bạn thân của cô lại được Chu An theo đuổi và rung động. Giờ họ là một cặp. Cô đơ một lúc rồi bỗng tiếng cười vang lên khiến Tô Anh mở to mắt:
- Dương Nhi đừng dọa mình,cậu cứ chửi mắng mình đi,mình xin lỗi
- đang nói gì vậy chứ,mình còn tưởng có chuyện gì...chuyện này tốt mà....
- mình biết cậu đang buồn,giận cậu cứ nói hết ra với mình được không
- nhỏ ngốc này tình cảm mình dành cho anh ấy chỉ giống thần tượng idol thôi chứ có phải yêu đương da diết đâu mà cậu nói thế. Cậu biết tính mình khó tin người mà
- thật chứ, cậu không lừa mình chứ?___ Tô Anh vẫn lo là cô ngầm chịu đựng mà cố tỏ ra vẫn ổn mà gặng hỏi
- thật mà mình có lừa cậu bao giờ đâu,cậu biết lúc mình nói dối sẽ không như vầy mà
Dương Nhi nhéo má cười gian xảo nhìn nhỏ bạn hỏi:
- thế bắt đầu từ bao giờ mà giờ mới khai báo với mình
- ừm thì mới được một tuần nhưng anh ấy theo đuổi mình từ kì trước nhưng mình không dám nói .....

Đang mân mê kể chuyện bỗng một giọng nam gọi với từ xa lại
-Tô Anh
Thì ra là Chu An đang vẫy gọi nhỏ bạn cô, chắc ngại không lại vì tưởng cô có tình cảm với mình như nam với nữ. Cô thở dài huých tay nhỏ bạn:
- ra với người ta đi kìa,kẻo người ta nhớ không chịu được
- vậy được không, vậy....
-cái con nhỏ này đi đi__ Thấy Tô Anh còn vẻ lưỡng lự nhìn mình cô chép miệng đẩy nhỏ về phía bạn trai

   Giờ chỉ còn một mình Dương Nhi,cô thở dài,nỗi ngao ngán nhìn những cặp đôi trong trường. Cô đã bằng này tuổi mà chưa một mảnh tình vắt vai,chưa nhận được lời tỏ tình bao giờ.... Mà điều thắc mắc là ngoại hình mình đâu có tệ lắm,tính cách thì cũng chỉ hơi thất thường một chút......
Lúc này cô lại nhớ đến lời bà bói mà nhỏ bạn cô một mực dẫn cô đi

    - duyên trời đã định ắt cũng sẽ đến,cơ duyên hơn cả mong chờ nếu cô biết chấp nhận nhiều nghịch biến cuộc đời
   
  Cô bật dậy mắng:
     - vớ vẩn cái gì mà biết trước chứ.....người ta thì bao mối tình trong khi ta ngày nào cũng một mình, giờ được nhỏ bạn cũng bận yêu đương không nói chuyện với mình

  Cô bỏ về,trên đường hôm nay sao lại xuất hiện nhiều thầy bói toán ăn vận kì coặc kiểu cổ xưa với tấm vải ghi đầy chữ cổ chả hiểu gì. Nhưng điều đáng nói là họ cứ nhìn Dương Nhi một cách kì lạ: người thì cười nhếch mép người thì ngạc nhiên..... Cô không màng tới và nghĩ đó là ánh mắt muốn thu hút người vào xem,rồi một ông lão ngồi ven đường nói vọng sau cô:
  - việc đời khó đoán đất trời chẳng thể nhìn hết, người không tin ắt được trời chứng minh
 
Cô hơi ngạc nhiên nhưng lại chẳng hiểu gì,rồi cho qua bằng việc nghĩ ông thích văn chương nên ngồi mân mê mấy câu sách vở. Cô bước tiếp và cuối cùng cũng sắp về đến nhà, chỉ cần qua vạch đường này nữa,cô cũng nhìn thấy mẹ đang bên kia,định cất tiếng gọi mẹ nhưng từ đâu một cậu con trai chạy qua xô cô ngã văng ra con sông đằng sau.... Quá nhanh cô chẳng định hình được việc gì chỉ nghe tiếng xì xào của vô số người và chìm sâu vào dòng nước lạnh và ý thức cuối là suy nghĩ mình chết mất

____________________________________________________________

  - cô nương này bị sao vậy,này cô nương cô tỉnh lại đi, cô nương.......
Dương Nhi thấy đầu đau như búa bổ, bên tai thật ồn ào náo loạn mắt khẽ mở ra....mở ra.....và cô giật mình bật dậy,vẻ hốt hoảng không thốt lên lời. Cơ nãy cô nhớ mình bị té xuống sông, mà giờ trước mắt toàn những con người ăn mặc kì cục,trang phục trên người cô cũng thế ngay cả nhà cửa cũng kiểu cổ xưa giống trong mấy phim truyền hình....
" Hay là mình đã chết, chết như thế này sao, phải đến nơi lạ lẫm thế này sao........ Không có mẹ không có bố không có chị,không có bạn...làm sao đây???"__ nghĩ đến đây nước mắt cô chảy ra chẳng để ý xung quanh mọi người đang hỏi han, ngạc nhiên

- cô nương không sao chứ___ một bà lão lại gần và đặt tay lên vai cô hỏi,thấy cô vẫn im lặng khóc lại hỏi tiếp
- nhà cô ở đâu, sao lại nghĩ quẩn mà nhảy xuống hồ như thế__ lời bà lão khiến cô khóc nấc lên, mọi người cũng xen thêm lời khuyên nhủ:
- dù có khó khăn thế nào cũng đừng dại dột mà kết liễu đời mình như thế__ một người đàn ông trung niên lắc đầu nói
- trông cô có vẻ là tiểu thư,chắc hẳn là còn nông nổi nên về nhà mà bình tâm lại_ một người khác lại nói

Lời nói của mọi người khiến cô khó hiểu mà lên tiếng trong tiếng nấc:
- tôi không tự tử mà là bị xô xuống nước,tôi....hức....hức.....cũng muốn quay về.....làm ơn cho tôi về với ba mẹ
Bà lão lúc nãy hơi khó hiểu:
- cô ở nơi khác đến sao,bị lạc à
- rõ ràng lúc nãy là cô nhảy xuống nước mà,đâu có ai đẩy đâu_ một cô gái khác cau mày nói
- đúng ai cũng nhìn thấy thế, hay là gia đình ruồng bỏ cô lên mới....

Lúc này mới thật sự không hiểu nổi,sao người ta cứ nói cô tự tử mãi thế,đây không phải là âm phủ hay thiên đường hay đại loại là nơi dành cho linh hồn sao.... Hay mấy linh hồn này không muốn cho mình ở đây,ma cũ bắt nạn ma mới hả.... Vả lại chết đi là phải sống cổ xưa sao. Không hiểu nổi cô thật sự không thể thích ứng được mọi thứ quái lạ này diễn ra vô cùng nhanh như thế

- tôi đã nói mình không tự tử, dù sao cũng đã chết, cũng đến nơi mà một linh hồn cần đến....mọi người còn không chịu thấu nỗi đau của một đứa chết sớm như tôi sao__ cô hét lên nước mắt tiếp tục rơi lã chã

Mọi người xung quanh chẳng hiểu cô nói gì, ngẩn người cười,tiếng xì xào không ngớt chuyển sang đề tài về vấn đề sức khỏe của cô:
- cô nói cái gì vậy, chết cái gì
- cô tưởng chúng tôi là ma sao
- hey..... Số cô nương vẫn còn sống vẫn sống
- hối hận rồi thì về nhà đi,có chuyện gì thì gắng mà giải quyết
- nghĩ thông một chút
..................................

Cô nghe mọi người nói thì ngừng khóc hẳn tròn mắt ngơ ngác , ý họ là mình còn sống,họ là người, vậy là sao.... Đây là đâu, hay đây là hậu trường quay phim được xây dựng ngầm dưới lòng sông nhưng sao mình không biết....vô lí. À hay người chết sẽ bị xoá kí ức để không bị đau buồn,nhưng sao mình lại không bị xoá kí ức.... Tại sao vì sao, vô vàn câu hỏi vây lấy đầu cô. Bỗng một cô gái nhỏ vô cùng đáng yêu đã lọt vào tầm nhìn của Dương Nhi khi đang bấn loạn nhìn xung quanh, cô bé đó đang hớt hải mặt xám ngắt mà chạy về phía cô và càng lúc càng gần càng gần và đến cạnh cô hổn hển thở không nổi còn khóc ầm ĩ
- tiểu thư người dọa chết em rồi...hức hức hức__ cô nhóc này nắm tay cô mà run run giật nói trong tiếng khóc rất khó nghe
- tiểu....tiểu thư lão gia phu nhân và cả hoàng huynh đều rất lo,từ lúc tiểu....thư....người....người bỏ đi tới giờ phu nhân bệnh tái phát, mọi ...người đều sốt ruột đi tìm người khắp nơi

- cô là ai vậy cô quen biết ta sao, cô bình tĩnh lại đi.... Tôi thật sự không hiểu gì hết _Dương Nhi bối rối rút tay khỏi đôi bàn tay run rẩy kia
- tiểu ....tiểu thư người đừng dọa em, người có giận cũng đừng đùa như thế__ nghe cô nói thế cô gái kia càng khóc toáng lên mọi người xung quanh lúc này bàn tán xôn xao hơn, càng đông người xem hơn. Lại có thêm người dừng lại xem và cũng thêm một người khiến cô như phát điên
- Quả Nhi à,Quả Nhi.... muội làm ta lo quá, muội đúng là to gan mà__ một chàng trai cao ráo nhanh chóng ôm chặt cô mà nói với giọng trầm ấm mắng thương
Cô đẩy ra vẻ hốt hoảng lại hơi sợ sệt vì loạn lên
- anh là ai__nhìn thẳng vào chàng trai đó rồi quay qua nhìn xung quanh lại nhìn cô gái lúc nãy:
- các người biết tôi sao

Chàng trai đó vẻ ngạc nhiên đã trở thành lo lắng tột cùng thốt lên
- muội muội đừng dọa người huynh này đươcj không, ta biết muội không thích chuyện đó còn giận trong lòng nhưng....___ chưa kịp nói hết câu đã bị cô chặn lại
- tôi không hiểu anh đang nói gì nhưng có....
Chàng trai đó tiến lại nắm chặt lấy đôi vai gầy gò của cô mà thét lên
- DIỄN VẬY LÀ ĐỦ RỒI, muội theo ta về nhà__ nói rồi tên đó không ngừng kéo cô đi khiến cô hoảng sợ la lên
- ĐỦ RỒI, RỐT CUỘC CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VẬY__ cúi xuống ôm mặt khóc __ mấy người là ai, đây là đâu, cho tôi về với ba mẹ
Chàng trai kia nhăn mày,ánh mắt lo lắng với dòng lệ gắng gượng không chảy ra nhìn cô đang run lẩy bẩy khóc với vẻ khiếp sợ. Khi nghe mọi người bàn tán lại càng nhăn nhó khó tả rồi gương mặt lạnh tanh dần lại nhẹ nhàng cầm tay cô đỡ đứng dậy giọng nhẹ hẳn,ánh mắt đầy chua xót mà cô có thể cảm nhận được
- giờ muội nghe lời theo ta được không
nhìn xung quanh thứ gì cũng lạ lẫm người này lại có vẻ không hại cô, cô gật nhẹ đầu rồi được chàng trai đó dìu đi, rồi ôm trên ngựa đưa đi,cả cô gái kia cũng đi nhưng lại đi bộ vẻ cúi đầu hạ đẳng như mấy phim cổ trang trung quốc
Dọc đường cô như mất hồn,mắt đảo lia lịa nhìn vùng đất xa lạ,con người kì la,diễn biến đời cô cũng lạ lùng khó hiểu. Ánh mắt luôn ngấn lệ khao khát kiếm tìm thứ quen thuộc, người cứ run lẩy bẩy không thôi. Người đằng sau cũng im lặng thi thoảng lại nghe tiếng thở dài

___________end____________________end____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro