Phong Dao Tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta là một đứa trẻ mồ côi... Cha mẹ đã qua đời trong chiến tranh để lại tỷ muội ta - Phong Dao Tranh và Phong Dao Trân... Bơ vơ không nơi nương tựa.. Lang thang xin ăn khắp chốn.. Chịu không ít khổ cực.. Rồi được Đông Xưởng nhận nuôi... Bọn họ tách biệt tỷ muội ta, không cho chúng ta tiếp xúc với nhau..
Ở Đông Xưởng này, chúng không có chữ Tình. Chúng huấn luyện chúng ta không khác gì một con thú... Chỉ vì mục đích cho chúng ta trở thành những mị nhân dùng mị thuật mê hoặc, khống chế đối phương nhằm hoàn thành mục tiêu của chúng..
Phong Dao Tranh trời sinh đã có tư chất học mị thuật, nàng học nhanh đến không ngờ.. Trở thành một mị nhân xuất sắc trong những mị nhân được huấn luyện chung...để rồi Đông Xưởng giao cho những mị nhân không ít nhiệm vụ khó khăn..

Mị nhân chúng ta không thể không phục tùng nghe theo bởi bọn Đông Xưởng đã mời một phù thủy cao tay ở Phương Tây hạ Phệ Tinh Huyết Chú lên mỗi mị nhân chúng ta.. Hằng năm cứ vào mùa thu, khi mà ngôi sao Nam Thiên của chòm sao Bắc Lạc sáng nhất là lúc Huyết Chú phát tán, nếu như chúng ta không trở về kịp dùng thuốc giải bí chế của Đông Xưởng, chúng ta sẽ chịu đau đớn của vạn trùng cáu xé khiến chúng ta sống không được mà chết cũng không xong, cho tới khi đứt từng gân mạch mà chết trong đau đớn..

Trong một lần làm nhiệm vụ, Phong Dao Tranh bị phát hiện rồi bị bắt, tới khi thoát ra được cũng là lúc Huyết Chú trên người nàng phát tác.. Trở về không kịp, khiến nàng phải chịu đau đớn khôn cùng để rồi nàng nằm bất tỉnh trong một khu rừng hoang vắng..

....

- Dao Tranh!! Dao Tranh!! Tỷ tỷ hãy mau tỉnh dậy...

Trong mơ hồ.. Hình như Yên Tuyết nghe thấy tiếng của ai gọi.. Tiếng gọi trong trẻo đầy mị hoặc đến lạ thường..

- Ư...

Không biết nàng đã ngất đi bao lâu, khi tỉnh dậy.. Toàn thân nàng đau ê ẩm, ánh mắt vẫn nặng trĩu chưa thể mở ra được.. Nàng đưa tay lên ấn huyệt thái dương của mình.. Đôi mắt từ từ mở ra..

Ánh mắt nàng từ từ mở ra chợt bừng tĩnh.. Nàng đang ở đâu đây? Trước mắt nàng là một thân ảnh nhỏ nhắn, vận trang phục cổ trang kì dị lộ vẻ quyến rũ không kém phần kín đáo, ánh mắt nàng ta nhìn Yên Tuyết lộ vẻ lo lắng...
Yên Tuyết cố đảo mắt nhìn xung quanh.. Nàng đang nằm trên một cái giường gỗ được chạm khắc tinh tế, trang trí thêm những dải lụa màu hồng phấn trang nhã, trước giường là 1 tấm bình phong thêu bức Mẫu Đơn..
Gì đây?? Ta đang ở đâu đây?? Sao cảnh tượng trước mắt ta lại là hình ảnh của thời cổ đại chứ?? Ta nhớ sau khi bị lão Trưởng Phòng hiếp đáp, ta mất bình tĩnh lao ra đường rồi bị tai nạn xe.. Ta bất tĩnh nằm trên đường.. Sự việc sau đó.. Ta không còn nhớ gì nữa.. Nhưng sao bây giờ.. Ta lại ở trong thế giới này chứ??

- Dao Tranh!! Dao Tranh tỷ tỷ!! Tỷ tỷ sao vậy??

Tiếng gọi của nhân ảnh trước mặt vô tình làm cho Yên Tuyết thức tỉnh, nàng khẽ đưa mắt nhìn thân ảnh trước mắt...Tay vẫn k ngừng ấn huyệt Thái Dương..

- Đây là đâu?? Em là ai??

Thân ảnh trước mắt bỗng trố mắt nhìn Yên Tuyết rồi khẽ rưng rưng nước mắt..

- Tỷ tỷ!! Tỷ tỷ bị phát Huyết Chú chịu đau đớn không ngừng.. Đến nỗi tỷ tỷ cũng quên mọi thứ.. Quên cả muội luôn sao??

- Huyết chú?

Nàng ta càng nói, Yên Tuyết càng không hiểu.. Gì mà Huyết Chú? Gì mà đau đớn? Gì mà mất trí chứ??

- Em.. Có thể lấy gương đến ta xem được không??
- Ưm...

Thân ảnh nhỏ nhắn nhanh chóng lấy gương cho Yên Tuyết xem.. Nhìn vào gương.. Nàng thật không thể nào tin nổi.. Khuôn mặt trắng bệch lộ vẻ kiệt sức nhưng lại không giấu đi được vẻ đẹp kiêu mị đầy quyến rũ.. Ánh mắt sâu thẳm, đen nháy nhưng lại không giấu nỗi u buồn trong đôi mắt đó.. Đôi môi mỏng hồng tự nhiên lại thêm cánh mũi thon dài..
Mái tóc trắng mượt thêm chiếc trâm cài màu hồng làm điểm nhấn vô tình tô thêm vẻ đẹp cho khuôn mặt.. Là một đại mỹ nữ.. Yên Tuyết đang ở trong hình dạng của người khác.. Là Xuyên không?? Là ta đã xuyên không sao???

- Tỷ Tỷ!! Tỷ tỷ!! Người sao a ~

Mãi suy nghĩ, Yên Tuyết không để ý đến nhân ảnh trước mặt đang khó hiểu nhìn nàng...

- A...

- Tỷ Tỷ sao a...

- Ta hiện tại không thể nhớ gì.. Muội muội có thể cho ta thấu tường...

- Hức Hức!! Là tỷ tỷ bị Huyết Chú phát tác... Đến nỗi mất đi trí nhớ rồi..

Yên Tuyết nhìn thân ảnh trước mắt cười khó xử.. Là ta không biết ta đang ở đâu chứ ta mất trí hồi nào =.="

- Muội có thể cho ta biết rõ được không? Ta không nhớ gì cả..

- Ưm... Tỷ tỷ tên là Phong Dao Tranh, là một mị nhân xuất sắc của Đông Xưởng. Muội tên Tinh Nhi, là người cùng được huấn luyện với tỷ tỷ, vì tư chất muội yếu kém nên luôn bị bắt nạt.. Chỉ có tỷ tỷ là che chở muội mà thôi.. Hức hức..

- Vậy... Đây là triều đại nào???
- Là triều Minh, đời vua Kiến Văn Đế...

A... Là ta đã xuyên không về triều Minh sao?? Lại trong thân phận của một mị nhân chuyên mê hoặc, khống chế người nữa.. A...

- Tỷ Tỷ!! Tỷ sao vậy??
- A.. Tỷ không sao!! Nhưng sao tỷ lại nằm ở đây??
- Là Huyết Chú trên người tỷ phát tác.. Tỷ không nhận được thuộc giải kịp thời nên chịu đau đớn mà ngất đi...

- Là ta bị người khác dùng Huyết Chú khống chế??
- Ưm...

Ông trời a... Ông thật bất công.. Ông cho ta xuyên không.. Sao không cho ta vào thân thể của 1 đại phú gia hay là công chúa, tiểu thư gì đó cho ta hưởng vinh hoa phú quý.. Sao ông lại cho ta vào thân thể của một Mị Nhân bị người khác khống chế chứ... A...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro