CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói thế giới này có rất nhiều điều bí ẩn thú vị mà con người chưa thể khám phá hết. Bí ẩn thì bí ẩn, rồi cũng sẽ có một ngày tìm ra, hỏi xem trên cái địa cầu này có chỗ nào mà con người chưa moi móc hết?...
Nhưng trăm ngàn lần Lâm Song cũng không nghĩ rằng mình sẽ là người khám phá ra mấy thứ ly kỳ đó, mà tiền căn hậu ủng của việc này là do một chuyến dã ngoại. Hôm ấy không biết đầu bị kẹp cửa ở đâu, hứng trí bừng bừng đồng ý cùng lũ bạn đi khám phá cái "thâm sơn cùng cốc" khỉ ho cò gáy đó. Bổn cô nương ra sức leo đèo trèo núi, cuối cùng mới đến được bờ sông. Cứ tưởng rằng chèo thuyền thì sẽ thoải mái hơn, ai ngờ chèo được giữa đường thì sương mù từ đâu kéo đến che khuất tầm nhìn, sợ bị lạc mất đoàn, nàng ra sức chèo để đuổi theo. Chèo, chèo, chèo, cuối cùng cũng chèo đến lúc sương mù dần tan, cảnh vật cũng từ từ hiện ra...

Ánh nắng chói chang, cuồng phong đang rít gào, cát vàng mù mịt đầy trời. Lâm Song cả người bất động ngồi trên chiếc thuyền mini giữa đại mạc mênh mông, mái chèo trong tay buông lỏng rơi bộp xuống đất...
NND, thế này là thế nào?! Không phải ta đang chèo thuyền trên mặt nước sao, sao lại thành chèo thuyền trên mặt cát thế này....Đưa tay tự véo mình một cái, đau quá! Không phải là ảo giác, rút cuộc ta đến cái nơi quỷ quái gì vậy trời?
Gió vẫn rít gào thổi tung cát vàng, Lâm Song lết từng bước đi về phía nam, đi gần hai tiếng rồi mà không thấy bóng dáng sinh vật nào cả, đến chim cũng không có một mống, cứ thế này thì chỉ có nước chết mất xác ở đây. Ngẩng đầu nhìn trời, Lâm Song không cam lòng, hô to:
"Lão thiên a, tatrêu chọc ngươi sao, sao lại hành hạ ta như vậy? Hỗn đản, sét đánh chết ngươi đi!...."
Vừa há mồm ra, một nắm cát đã bay vào khiến cho nàng ho sặc sụa. Ta kháo, đến nói cũng không được nói, có còn đạo lý không. Đang oán thán trong lòng bỗng nghe thấy từ phía xa như có tiếng động lại gần. Mấy cái bóng đang dần di chuyển đến chỗ của Lâm Song, nàng vui mừng khôn xiết, vẫy vẫy tay ra hiệu, có người, được cứu rồi....nhưng một lúc sau nàng lại bất động. Đứng trước mặt nàng là một đoàn khoảng hơn bảy người mình mặc giáp sắt, tay nắm trường thương đoản kiếm, ngồi vững trên yên ngựa.
Lâm Song hắc tuyến chảy dài, mắt dật dật, mấy người này sao lại mặc quần áo cổ trang, định cosplay cho ai xem hả, cũng khá đầu tư nha! Nhìn biểu tình quái dị của nàng, một người đằng sau hơi ghé đầu nói với nam nhân trẻ tuổi mặc giáp bạc đứng đầu:
"Diệp tướng quân, nữ nhân này mới vừa nãy còn vẫy tay với chúng ta giờ lại đứng bất động như bị điểm huyệt, y phục thì kỳ dị như vậy, thật điểm bất thường!"
Người được gọi là Diệp tướng quân hơi gật đầu, phất tay ra hiệu cho đám lính đằng sau:
"Nữ nhân này điểm khả nghi, mau trói nàng lại, đem về thành để cho chủ tướng xử trí!"
"Này các người định làm cái ?!" Lâm Song hốt hoảng cố gắng chạy thoát khỏi tay binh lính.
Không phải chứ, có cần cosplay nhập tâm như vậy không, nàng chỉ là người qua đường thôi a, cũng đâu có trêu trọc gì! Thế nhưng một nữ nhân mềm yếu như nàng làm sao có thể chống cự lại được một đám nam nhân đã trải qua huấn luyện quân đội, khoảng năm phút sau Lâm Song đã bị trói chặt vứt lên lưng ngựa mang đi.

Thật ra thì địa hình ở đây khá kỳ lạ, mới phút trước còn là đại mạc mênh mông, đi dọc về hướng nam cảnh sắc lại thay đổi nhanh dần. Phía trước đã xuất hiện rừng cỏ lau, mặt cỏ đượm những hạt nước trong suốt như vừa sau một trận mưa lớn, rồi những cây cổ thụ xanh mướt, tán xòe rộng chắn cả nền trời.
Sau một canh giờ bị dốc tiết rồi sốc lên sốc xuống, cuối cùng ngựa cũng chậm lại. Ngẩng đầu nhìn lên tấm biển, chỉ ba chữ "Cao Xương Thành" đơn giản nhưng nét bút lại cứng cáp hữu lực khiến cho con người ta nhìn mà thấy uy. Có lẽ là cứ điểm quân sự quan trọng nên việc kiểm tra ra vào ở cửa thành khá nghiêm ngặt, đám người bắt giữ nàng dừng lại, hình như là đang làm "thủ tục xuất nhập cảnh" gì đó. Một lúc sau đoàn người mới thúc ngựa vào thành, đến thời khắc này trong lòng Lâm Song bắt đầu tỉnh ngộ, y phục họ mặc ở đây, rồi người dân đi lại ven đường, kiến trúc nhà cửa tường thành,...tất cả đều là của thời cổ đại.
Xong rồi, lần này thì xong thật rồi, bổn cô nương như vậy mà lại xuyên không. Cứ tưởng cái trò ấy chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình hay đọc trên mạng, ai ngờ chính bản thân mình lại gặp phải ngoài đời thực. Nếu như hồi trước mua vé số mà cũng trúng giải độc đắc ngàn năm có một như vậy thì có phải hay hơn không.
"Mang nữ nhân này nhốt lại, khi nào chủ tướng về sẽ xử sau." Họ Diệp vừa ra lệnh, Lâm Song lập tức bị lôi đi vứt vào một căn phòng nhỏ nào đấy.
" Tên bạch tạng kia, ta đâu phải phạm nhân, sao lại giam ta lại?" Lâm Song quay sang kẻ vừa ra lệnh mà kháng nghị, kháng nghị bị vô hiệu, hắn chỉ hừ một tiếng rồi quay người rời đi cũng không thèm đếm xỉa đến nàng nữa. Ngồi ngốc trong căn phòng tối om này cả một buổi, bụng cũng bắt đầu biểu tình, hộp bánh quy nàng để trong ba lô cũng bị đám người đó 'trấn lột' hết rồi. Nơi này đúng là phát xít, đã giam người vô căn cứ lại còn ngược đãi tù nhân. Họ Diệp nói đợi chủ tướng về xử trí rồi tính sau, nhưng ai biết bao giờ tên đó sẽ về, 3 ngày, 10 ngày hay 6 tháng, chẳng nhẽ khi nào hắn chưa về thì nàng vẫn phải nhịn đói mà đợi?! Mẹ ơi, con không muốn chết như vậy ở nơi này đâu!
"Này này các ngươi nhốt ta lại thì cũng phải cho ta ăn cáichứ, ta sắp chết đói đến nơi rồi!" Đưa tay đập cửa để ra hiệu cho bên ngoài nghe thấy nhưng vẫn không một tiếng trả lời. Thở dài một hơi, Lâm Song vô vọng ngồi trượt xuống cánh cửa. Chán nản một lúc thì mắt bắt đầu díp lại, nàng cứ thế mà ngủ thiếp đi.

Phủ tướng quân...
Vách tường cao dày, cửa lớn huyền thiết tối đen uy vũ, sư tử đá bằng ngọc to lớn, hộ vệ khí thế phi phàm đều biểu hiện uy nghi vô thượng của phủ tướng quân.
Trong thư phòng, một nam nhân ngồi trước án thư, tay cầm tấu văn như đang đọc. Hắn một thân huyền y, viền áo thêu những đường chỉ vàng, hơi liếc nhìn người mặc giáp bạc vừa mới bước vào:
"Mấy ngày qua chuyện không?"
Diệp Kỳ Huy chắp tay nói:
"Bẩm chủ tướng, không có đặc biệt phát sinh. Chỉ cái tên Lương Hiểu Duy kia vẫn cạy mình con trai của thành ch, không coi quân lệnh ra . Hôm trước hắn còn náo loạn muốn đem mấy nương cùng vào trong quân doanh tham quan, mất cả buổi mới đuổi hắn về được."
Nam nhân kia nghe xong thần thái vẫn không đổi nói:
"Đi bảo với Lương Nghĩa, quản nhi tử hắn cho tốt, nếu còn có lần sau thì cứ theo quân pháp xử . Việc trị an trong thành ta không can thiệp, nhưng nếu không làm được thì để ta dâng tấu lên hoàng thượng đổi người."
Giọng nói nhàn nhạt như có như không lại khiến cho người ta không lạnh mà rét. Diệp Kỳ Huy mồ hôi chảy ròng, cái này chính là uy hiếp trắng trợn a....Ây, suýt nữa thì quên mất việc quan trọng:
"Chủ tướng, còn một chuyện này nữa. Ngày hôm qua tuần tra ven Nạp Lan, thuộc hạ bắt được một nữ tử khả nghi đi từ trong sa mạc ra, ngài muốn xử trí thế nào?"
Huyền y nam nhân hơi nhướng mày ngẩng đầu lên nhìn. Nạp Lan vốn là một vùng địa hình thần bí, không ai biết bên trong sa mạc có cái gì cũng như bên kia sa mạc là những gì, một nữ tử mà lại đi từ đó ra quả thật kỳ lạ. Hắn trầm tư một lúc rồi mới phân phó:
"Đưa nàng ta đến đây!"
Diệp Kỳ Huy cúi người lĩnh mệnh rồi lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại một mình nam nhân kia, nâng tay uống hết chén trà để trên bàn.

Lâm Song đang dựa vào cửa ngủ mơ mơ màng màng thì bỗng bị ngã ngửa mà tỉnh. Quân lính mở khóa thấy nàng sõng soài dưới đất cũng không thèm để ý chỉ nhấc tay lôi nàng đi. Lâm Song lên tiếng, kêu to kháng nghị:
"Buông ra, sáng sớm các ngươi muốn đưa ta đi đâu, hôm qua ta còn chưa được ăn cái gì đây này..."
"Im miệng!" một binh lính đi bên cạnh sẵng giọng quát.
Tức khí trào lên, nàng quay đầu hét to vào tai của tên đó: "KHÔNG IM!"
Đúng là cực hình, đường từ nơi giam giữ đến phủ tướng quân không xa nhưng suốt chặng Lâm Song cứ làm loạn lên, hô to gọi nhỏ khiến đám binh lính áp giải nàng như trải qua tra tấn.
Vẫn đang bận gào thét nên không để ý bản thân đã vô thanh vô tức bị đưa tới tướng quân phủ, đến khi bị lôi vào bên trong thư phòng Lâm Song mới nhận thức được tình hình. Không khí trầm thấp im lặng như tờ, binh lính cũng yên tĩnh hướng về phía bên kia phòng mà lui xuống. Nàng quay lại bắt gặp một huyền y nam tử hơi nghiêng đầu đang nhìn nàng.
Nam nhân này đường nét khuôn mặt rõ ràng, ngũ quan vô cùng tinh xảo, để lộ ra một khuôn mặt anh tuấn hoàn hảo, rung động lòng người, làm cho người ta không thể di dời tầm mắt.
Cả người hắn lộ ra vẻ khí vũ hiên ngang, phảng phất mỗi một cái động tác, từng cái vẻ mặt của hắn đều tràn đầy uy nghiêm cùng tôn quý vô tận, khí chất đó so sánh với người khác đều cao hơn một bậc. Nghe nói cổ đại phong thủy tốt, sản sinh ra được vô số soái ca mỹ nữ, quả thật không sai. Tên ngồi phía trên kia đúng là yêu nghiệt, cái bộ dạng này chỉ sợ không có một nữ nhân nào chống đỡ được thị giác của hắn trùng kích.
Trong khi Lâm Song đang rong ruổi với ý nghĩ trong đầu thì người đối diện phía kia cũng đang đánh giá nàng. Khuôn mặt không quá nổi bật, miễn cưỡng cho là thanh tú, nhưng được cái là bạo gan, người thường bị đưa đến đây thì đã sớm sợ hãi mà quỳ sụp xuống, còn nàng thì vẫn tha hồ kêu ca như thể không có ai ở đây, đã thế còn nhìn hắn chằm chằm như vậy. Không khỏi tò mò, hắn liền cất giọng hỏi:
"Ngươi tên ?"
Lâm Song như vẫn đang phiêu du trong thế giới của mình, oa giọng nói người này cũng thật hay nha, nghe có trầm bổng, đúng là người đẹp thì tiếng cũng đẹp....Đợi mãi mà không thấy nàng trả lời, Diệp Kỳ Huy đứng cạnh liền cau mày lớn tiếng nói:
"Nữ nhân quái dị kia, chủ tướng đang hỏi ngươi đó!"
Suy nghĩ bị cắt đứt, Lâm Song mất hứng quay qua nhìn cái tên bạch tạng. Không phải tự nhiên nàng gọi Diệp Kỳ Huy là bạch tạng, quả thật là tại vì da của hắn rất trắng, trắng hơn cả da nàng. Nam nhân ra chiến trường cần gì phải trắng sáng như Sunlight làm gì, tính cách thì cục cằn không nói lý, quả thật khiến cho người ta cảm thấy có phần đáng ghét. Lâm Song hừ một tiếng, sẵng giọng đáp:
"Muốn biết tên của người khác thì phải tự xưng danh trước chứ, đây phép lịch sự tối thiểu a!"
"Hỗn xược, ngươi biết mình đang nói chuyện với ai không?" Diệp Kỳ Huy tức giận quát.
Huyền y nam tử nghe vậy cũng không biểu lộ gì nhiều, ánh mắt chỉ nhìn sang thuộc hạ của mình, vẫn cái giọng không mặn không nhạt đó mà nói:
"Ngươi ồn ào quá Kỳ Huy, lui ra ngoài đi!"
"Nhưng chủ tướng...."
"Ta bảo ngươi lui xuống!"
"...Vậy...Thuộc hạ xin cáo lui." Diệp Kỳ Huy cúi người hành lễ, trước khi đi còn quay qua trừng mắt với nữ nhân quái dị đang làm mặt quỷ với hắn, cục tức này nuốt thật khó trôi.

Trong phòng bây giờ chỉ còn lại hai người, không khí trở về trầm mặc, chậc sao tên kia cứ nhìn nàng như thể động vật trong vườn thú, ngắm nghía từ trên xuống dưới vậy, ngượng ngùng không nói nên lời à. Không thể nào, hắn là boss chỉ huy cả đội quân, có thể có biểu cảm đó sao. Như không được tự nhiên lắm, Lâm Song cất tiếng phá vỡ sự im lặng:
"Nhìn cái gì, chưa thấy nữ nhân bao giờ à? Tại sao tự dưng lại bắt trói ta đến đây?"
Huyền y nam tử tựa tiếu phi tiếu, ngồi dựa hẳn vào lưng ghế, vừa đánh giá nàng vừa nói:
"Ngươi thật thú vị...nếu người khác thì đã sớm câm miệng không dám nói rồi!"
"Thú vị cái em gái ngươi! Đã căn cứ bị bắt đến đây, lại còn không cho ta ăn. Các ngươi đối đãi với người khác như vậy sao? NND, t trưa qua đến giờ vẫn chưa vào bụng, chết đói đến nơi rồi!" Lâm Song ức khí dâng trào, tức giận tuôn một đống lời oán trách trước mặt hắn. Nam nhân nhướng mày nhìn Lâm Song sắp chết đói mà vẫn còn sức kêu gào chửi bới. Đợi nàng nói thỏa thích xong hắn mới lên tiếng:
"Gào đủ rồi thì trả lời ta, ngươi tên? Tại sao lại đi từ sa mạc Nạp Lan ra?"
"Ngươi bị chậm hiểu à, từ nãy đến giờ nghe ta nói cái không? Muốn biết ta ai thì ngươi phải xưng tên trước chứ!" Chậc, mỹ nam mà lại bị thiểu năng như vậy thì thật đáng tiếc.
Người kia không nói gì, chỉ đứng dậy từ từ bước tới gần nàng, như cảm giác được mùi nguy hiểm Lâm Song liền lùi lại một bước, sẵn sàng thủ thế. Nhìn biểu hiện đó của nàng hắn bất giác cảm thấy buồn cười, bàn tay lãnh lẽo vươn ra nắm lấy cằm nàng, bắt nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, nhếch miệng nói:
"Ngươi cho rằng mình quyền bàn điều kiện đây sao? ngươi nói hay không thì sớm muộn ta cũng biết."
"Cái...cái chứ? Ngươi muốn làm thì mặc xác ngươi, tránh xa ra chút coi!" Lâm Song giãy giụa đẩy hắn ra. Khuôn mặt đẹp trai đó dí gần lại làm gì, nếu cứ như vậy nàng sợ không nhịn được sẽ nhảy vào ăn sạch hắn mất. Mô Phật! Thiện tai thiện tai! Không nên có ý nghĩ bất chính như vậy!
Nhìn thái độ hơi lúng túng của nàng hắn lại muốn cười, nữ nhân này cư nhiên lại khiến hắn thích thú như vậy. Hắn cao giọng với bên ngoài phân phó mang thức ăn lên, bản thân nhìn sang nữ nhân bên cạnh, cười nhẹ:
"Bản tướng tên Sở Phi Thiên, thống lĩnh quân kỵ trấn thủ Cao Xương Thành. Chẳng hay cao danh quý tính của cô nương ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro