Chương 29 đến chương 34 (hết quyển 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 29. Ta không phải ngựa đực, ta là cầm thú của nàng!

"Cút! Đồ ngựa đực!"

Hỏa Hạ nhìn hành động mặc áo thuần thục cho cô của Trung Thành Vương, nghiến răng nghiến lợi quát.

Trung Thành Vương dừng lại động tác của mình. Một tay sờ loạng thân thể Hỏa Hạ nói.

"Nàng nói sai rồi! Ta không phải là ngựa đực mà là cầm thú. Cầm thú duy nhất của mình nàng"

Hỏa Hạ run cả người bởi vì động tác khơi mào lửa đốt trên thân thể cô. Cô nghĩ mãi không ra, tại sao thân thể cô lại có phản ứng với người này. Rõ ràng cô không có tình yêu, vậy phản ứng cơ thể cô là sao? Không lẽ bản chất cô là dâm lãng sao?

Hỏa Hạ nghĩ vậy chợt đỏ mắt, cô tủi thân nhìn người đàn ông phía trước, cảm nhận những cái vuốt ve và ánh mắt yêu chiều của người này.

Trung Thành vương vốn chỉ đùa giỡn với Hỏa Hạ, nhưng càng lúc càng không khống chế được mình. Hắn hôn lên giọt nước mắt nơi khóe mắt của cô và thì thầm bên tai cô.

"Phu nhân! Tìm được nàng, ta thật hạnh phúc!"

...

"Hai người đã tỉnh?" Phùng Tá Chu nhìn một người là thái sư, một người vừa là con nuôi vừa là tướng quân Đại Việt trước mặt mình. Ai có thể ngờ được hành động leo tường đốt bụi rơm là của hai người này chứ.

"Phùng đại nhân. Đây là đâu?" Trần Thủ Độ quét mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại trên người Lê Tần không xa.

"Là bọn ta đưa mấy người từ trong hỷ phòng phủ Trung Thành Vương ra đây. Thật thú vị khi thấy thái sư có sở thích xem chuyện vợ chồng người ta. Không lẽ Quốc mẫu không thể thỏa mãn ngài sao?"

Người trung niên đứng bên cạnh Phùng Tá Chu dùng giọng điệu khinh miệt nói. Nhưng Trần Thủ Độ không có vẻ không phận lòng với thái độ của người này. Ông nói:

"Mục đích ta lẻn vào phủ Trung Thành Vương giống với Lê Tần tướng quân. Có lẽ nghĩa tử của Phùng đại nhân sẽ giải thích rõ ràng cho đại nhân biết."

"Nghĩa phụ!"

Đỗ Tần nhìn ánh mắt của cả ba tập trung trên người mình thì nuốt nước miếng vào cổ họng. Giọng khàn khàn nói:

"Người mà Trung Thành Vương kết thân. Người đó là người mà hai ngài đều quên biết. Người đã đưa con khi còn thơ ấu tới tay hai người"

...

Căn phòng lặng yên. Đỗ Tần lại nói.

"Con không hiểu sao cô ấy lại thành phu nhân của Trung Thành Vương. Nhưng ngày hôm qua, con không nhận ra cô ấy giống như bất đắc dĩ. Nghe nói do Thái sư làm ông Nguyệt bà Tơ"

Mọi người nhìn lại Trần Thủ Độ.

"Ta nghĩ Trung Thành Vương chỉ đùa giỡn. Nhưng khi nghe nói, hắn đã vào cung xin thánh chỉ ban hôn, ta vội vàng tới phủ gặp hắn, chỉ là không ngờ, hôn lễ đã gần kết thúc."

Lúc này, sắc mặt ba người cùng nghĩ tới thời điểm mình đi tới gần cuối tiệc mừng.

"Chúng ta trở lại. Rốt cuộc Trung Thành Vương muốn gì?" Linh nhìn qua Milos, nói. Milos gật đầu coi như đồng ý.

"Chờ con với!" Đỗ Tần đứng dậy, chạy theo.

Trần Thủ Độ nhìn theo ba người cũng đi theo.

...

Trung Thành Vương nhìn Hỏa Hạ vì mệt mỏi mà ngất đi, yêu thương vuốt ve khuôn mặt cô. Đứng dậy bế Hỏa Hạ tới bên hồ linh thủy, dòng nước trước mát mẻ nay kết hợp với không gian của anh tách ra làm hai nửa, một nửa là dòng nước có khói ấm áp như suối nước khoáng, một nửa là mát lạnh.

Hắn đặt cô vào trong dòng suối nước nóng, dòng nước chảy trên người Hỏa Hạ xóa tan những vết thâm trên người cô, để lại làn da trắng nõn như da em bé.

Hắn nhìn làn da của cô, hơi nở nụ cười. Sau đó, rất cẩn thận tắm cho cô. Khi thay xong trang phục khác cho cô, hắn bế cô và tự rời khỏi không gian.

Hai người vừa trở lại hỷ phòng thì cũng vừa nghe thấy tiếng một nữ tỳ ở bên ngoài.

"Vương gia! Thái sư Trần Thủ Độ, Ngự sử đại phu Lê Phụ Trần đưa thiếp gặp mặt Người!"

Trung Thành Vương dừng động tác nghịch mái tóc của Hỏa Hạ, trầm ngâm nói:

"Tiếp đón hai người bọn họ, ta tới ngay! Còn nữa, không có lệnh của ta, không ai được làm phiền phu nhân."

Không bao lâu, Trung Thành Vương đã xuất hiện ở khách phòng. Hắn quét mắt nhìn bốn người đang ngồi thưởng thức trà, khi thấy hắn tới, cả bốn người đều quét mắt nhìn hắn.

"Thật vinh dự. Không ngờ mới sáng sớm đã thấy các vị đại nhân có mặt ở đây. Thái sư hôm nay thật rảnh rỗi ghê. Ngự sử đại phu hình như không cần lo lắng việc chuẩn bị đại hôn với Chiêu Thánh công chúa. À, thật bất ngờ là Phùng đại nhân đã cáo lão hồi hương(1) nay cũng đến thăm ta. Đại hôn ngày hôm qua, ta và phu nhân không đón tiếp chu đáo các vị, mong các vị đại nhân rộng lượng."

Mọi người nhìn nét mặt tràn đầy hạnh phúc của Trung Thành Vương đều ứ đọng lời muốn nói bên môi. Họ không lẽ lại muốn nói rằng họ muốn tới gặp phu nhân của Trung Thành Vương chứ không phải là hắn hay sao.

"Vương gia, gia chủ nhà tôi có chút quà quê. Đây là một loại trà cổ của vùng đất Cổ Liễu (1) , kính dâng Ngài."

Người trung niên vốn đứng sau Phùng Tá Chu tiến lên dâng một bọc trà. Trung Thành Vương phất tay sai một gia nô tiến lên nhận, miệng nói:

"Cảm tạ món quà của Phùng đại nhân. Nghe nói, Phùng đại nhân vì tránh chuyện xưa người cũ nên đã đổi tên thành Sĩ Chu, quả là một hiền tài ưu sầu cho bệ hạ. "

Hắn vừa nói vừa liếc mắt nhìn Trần Thủ Độ ngồi cách đó không xa. Nhìn phản ứng tự nhiên của ông thì chuyển mắt ra phía ngoài cửa.

"Vì bệ hạ lo ưu phiền là trọng trách của bậc bề tôi. Sĩ Chu tôi không thẹn với đất trời. Cũng cảm tạ Trung Thành Vương ngài nhiều năm qua làm bạn bên ấu tử. Quang Lộc, con và Vương gia tri kỷ nhiều năm, cũng nên càng thêm thân thiết."

"Con xin nghe theo lời khuyên của Nghĩa phụ!" Đỗ Tần ngẩng đầu nói.

Trung Thành Vương cười nhẹ nhàng nhìn phản ứng của cả bốn người trong phòng, đột ngột nói:

"Có lẽ sáng sớm tinh mơ các vị đã tới, chắc vẫn còn chưa dùng bữa sáng. Vậy thì xin mời cả bốn vị đại nhân cùng ta và phu nhân dùng bữa."

Hắn quay sang phân phó gia nô đứng bên cạnh:

"Người đâu, trở về hỷ phòng mời phu nhân qua tiền sảnh dùng bữa cùng ta và các vị đại nhân."

Người gia nô cung kính, nói:

"Vâng, thưa Vương gia."

...

Hỏa Hạ tỉnh dậy thấy tinh thần sảng khoái, nhưng điều đó không có nghĩa mọi chuyện chưa phát sinh. Cô nghiến răng nghiến lợi, đập tay xuống giường.

"Tên khốn nạn! Lợi dụng lúc người khó khăn!"

Chưa kịp tiếp tục phát hỏa, một gia nô đứng bên ngoài cửa cung kính nói vào:

"Bẩm phu nhân, Vương gia mời Người tới tiền sảnh dùng bữa sáng ạ!"

Hỏa Hạ ngẩn người, sau đó phát hiện cô quả thật đang đói bụng thật. Vì vậy, cô đứng dậy, chỉnh sang lại trang phục, đi ra mở cửa, vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Cũng còn chút lương tâm."

Cô nhìn gia nô đang cúi thấp người đứng bên ngoài, nói:
"Dẫn đường đi!"

"Vâng". Gia nô thẳng lưng đi phía trước, làm động tác mời với Hỏa Hạ.

Đi qua trung viện, Hỏa Hạ được dẫn tới tiền sảnh, nơi tổ chức đại hôn ngày hôm qua. Lúc chưa tiến vào phòng, mùi thơm phức của bữa sáng khiến bụng cô càng thêm cồn cào.

"Thật thơm!"

Trung Thành Vương nhìn thấy Hỏa Hạ bước vào, vội vàng đứng dậy tiến tới đỡ tay Hỏa Hạ, nói:

"Phu nhân! Nàng chắc đã rất đói. Mau, tới dùng bữa!"

Hỏa Hạ lúc này còn chưa nhìn thấy mấy người trong phòng, cô hất tay hắn ra, quát:

"Biến, cấm sờ loạng!" Cô vẫn còn nhớ tên dã thú này làm gì với cô đêm qua và rạng sáng nay đấy.

"Phu nhân đừng nóng, muốn làm gì, chúng ta trở về phòng. Giờ có khách cũng nên cho tướng công nàng chút mặt mũi chứ!"

Hỏa Hạ nghe thấy Trung Thành Vương nói vậy thì mới chú ý tới bên trong tiền sảnh còn có mấy người khác, mà toàn bộ là những người cô quen. Mà những người trong phòng vừa nghe thấy lời nói của Trung Thành Vương thì đều bất ngờ trước sự bao dung che chở của hắn với phu nhân nhà mình. Thực ra người này cũng không tệ, đây chính là suy nghĩ chung của tất cả bốn người.

Hỏa Hạ nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ gật gà gật gù của cả bốn người thì tức giận trừng mắt nhìn Trần Thủ Độ. Cô bước tới phía trước, chống tay nhìn Trần Thủ Độ, quát:

"Trần Thủ Độ, Ngài được lắm. Đây chính là cái ơn cứu giúp Ngài lúc ngài nguy hiểm đúng không? Ngài cho tôi cái thân phận thật lớn hơn nhỉ, sao không cho tôi làm hoàng hậu triều Trần luôn đi."

"Phu nhân! Nàng không thể hồng hạnh xuất tường như vậy!" Trần Thủ Độ và mọi người còn chưa kịp lên tiếng thì giọng nói ai oán của Trung Thành Vương đã vang lên.

"Câm miệng! Chuyện chúng ta nói sau." Hỏa Hạ quay người trừng mắt với Trung Thành Vương.

Bốn người ngồi trong phòng ngoại trừ vẻ mặt hớn hở của Trung Thành Vương đều đen mặt lại. Đỗ Tần chưa bao giờ biết, mặt liệt của Hỏa Hạ khi tức giận lên sẽ khủng bố như vậy. Ngay cả Linh cũng vô cùng kinh hãi, từ khi hai người sống chung một nhà, nếu không mặt lạnh thì Hỏa Hạ đều rất dịu hiền, đâu có giống công chúa La Sát như bây giờ đâu. Milos rụt người lại, con gái phương Đông quả đúng là sư tử Hà Đông.

Trần Thủ Độ trên nét mặt hơi già của mình cũng xuất hiện một chút rạn nứt. Ông khụ khụ vài tiếng, nói:
"Xin lỗi nàng! Ta không nghĩ rằng Trung Thành Vương lại thật tâm như vậy. Nhưng người họ Trần một khi yêu ai thì đều rất chung tình. Nàng hãy yên tâm!"

"Yên tâm cái đầu ông ý! Ai chả biết người họ Trần các người chung tình, nhưng cũng là những kẻ thích chen ngang vào chuyện người khác, thích áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác. Đặt biệt là ông."

Hỏa Hạ vừa nói vừa chỉ tay vào mặt Trần Thủ Độ.

"Tôi cứu ông hai lần nguy hiểm, nhưng ông lại trả ơn bằng cái trò đẩy tôi cho con ngựa đực này."

Hỏa Hạ chỉ tay về phía Trung Thành Vương, tiếp tục nói:

"Không phải vài ngày nữa, ông lại ném tôi cho một người nào khác chứ! Tôi không phải Trần Cảnh hay Lý Phật Kim, là quân cờ trên bàn cờ, là con rối mặc cho ông lừa gạt."

Hỏa Hạ tức giận, cô thật sự rất tức giận. Mọi uất ức của đêm qua và rạng sáng nay đều khiến cô như bùng một ngọn lửa. Lúc này, một vòng tay ấm áp ôm chặt cô vào lòng, cô nghe một giọng nói khàn đục nhưng rất an tâm bên tai.

"Không ai có thể quyết định cuộc đời của nàng. Bất kể ai dám làm hại nàng, ép buộc nàng, ta đều sẽ giết sạch kẻ đó. Ta cũng không phải ngựa đực, trước kia không phải, bây giờ không phải và mai sau cũng không phải."

Milos đứng gần Linh, nhỏ giọng nói:

"Sao tên kia biết nghĩa của từ ngựa đực, là Hỏa Hạ nói sao?"

Lời nói của Milos thành công khiến Hỏa Hạ bừng tỉnh, ừ nhỉ, từ lúc cô dùng từ đó, trên khuôn mặt của Trung Thành Vương không hề có chút khó hiểu, dường như người này biết rõ ý nghĩa của từ đó.

"Anh biết ngựa đực nghĩa là gì không?"

"Không!" Trung Thành Vương lắc đầu, nói lời quả quyết. "Nàng nói ngựa đực thì là ngựa đực, ta cần gì phải hiểu sao."

Bên môi Hỏa Hạ giật giật, vẻ mặt liệt của cô cũng có dấu hiệu rạng nứt. Lúc này, tiếng "ọt ọt ọt" vang lên kiến nghị với cô. Vì vậy, Trung Thành vương rất nhanh đưa cô tới bên bàn ăn, gắp cho cô rất nhiều thức ăn. Kỳ lạ là những món này cô đều thích và đều khá quý giá đối với thời đại này.

Ghi chú: (1)Trong lịch sử, Phùng Tá Chu mất năm 1241, nhưng trong truyện này, mình muốn đưa ra giả thuyết ông ẩn cư ở Cổ Liễu, Trà Hương, Nam Đàn, Nghệ An và trở về triều Trần trong vai trò Phùng Sĩ Chu (một trong những người có công lao lớn trong kháng chiến chống quân Nguyên Mông).

Trong lịch sử có nói, Phùng Sĩ Chu là một hành khiển (tức thái giám) nhưng lại được vua Trần ban hôn cho công chúa họ Trần. Người con sinh ra được lấy tên Quang Lộc. Vì Việt Nam bị mất tích nhiều tư liệu mà chỉ còn dã sử nên nhân vật này sẽ được mèo khai thác ở khía cạnh khác những điều mọi người đã biết.

Chương 30. Cuộc sống sâu gạo ở cổ đại

Hỏa Hạ lần đầu tiên biết tới cuộc sống sâu gạo vĩ đại mà mọi người hằng mơ ước là thế nào khi tới cổ đại này. Ngày ngày ăn, đi chơi, đọc sách, vận động trên giường. Dù không thừa nhận, nhưng cơ thể cô rất nhanh quen thuộc với người chồng cổ đại của mình. Mà cái từ ngựa đực đã chuyển hẳn sang cầm thú. Mỗi ngày cô đều vận động mệt mỏi, cũng may có linh thủy, nếu không cô không thể xuống giường ba bốn ngày.
Hỏa Hạ cũng không hiểu là vì sao cô lại có thể nhanh chóng thừa nhận người chồng cổ đại này của mình. Cô nghi ngờ, bản thân cô đã bị cổ đại hóa rồi.
Trước kia, Đỗ Tần từng nói cho cô hay những tin tức người chồng vĩ đại của cô hay ở bụi hoa. Cô rất nhanh biết rằng, những bụi hoa kia chính là mật thám mà hắn đào tạo. Cô từng nghĩ hắn muốn làm phản. Không ngờ hắn lại nói, trước kia hắn muốn phản thật, nhưng giờ hắn chỉ muốn sống bên cô.
Trung Thành Vương rất thân với Đỗ Tần, vì vậy Hỏa Hạ cũng thường xuyên được gặp Lý Phật Kim, so với nét trẻ con mấy chục năm trước cô gặp trong cung, giờ phút này vị hoàng hậu đầu tiên triều Trần vẫn giữ nét đẹp thanh xuân.
Họ lấy nhau không bao lâu thì tin tức Lý Phật Kim mang thai được lan truyền trong cả kinh thành. Hỏa Hạ cũng lấy làm kỳ cục, một lần hỏi Đỗ Tần chuyện đó, nhưng anh ta chỉ ấp úng khiến cô càng thêm nghi ngờ.
Trung Thành Vương lúc đó nghe thấy câu chuyện của hai người thì lại kéo Hỏa Hạ về phòng nói hắn cũng thèm muốn làm cha như Đỗ Tần, vì vậy, một ngày một đêm cô lại bị tên cầm thú kia ăn.
Nhiều khi Hỏa Hạ cũng quên luôn mục đích tới cổ đại của mình là gì rồi. Nếu không phải Black truyền tin tức cho cô, chờ linh thể biến dị thời không nhà mình vài tháng nữa sẽ hoàn toàn khôi phục thì cô thật sự đã quên nhiệm vụ và lời hứa của cô với Lý Sảm.
Cuối tháng Giêng năm 1259, Hỏa Hạ tới thăm Lý Phật Kim và cũng là lúc cô chứng kiến cảnh Lý Phật Kim và một người đàn ông chùm kín người đang ôm ấp trong vườn uyển.
"Phật Kim, nàng yên tâm. Ta sẽ thuyết phục thúc phụ để con nhận họ, cũng sẽ thuyết phục để nàng trở về bên ta. Hãy tin tưởng ta."
Thật là một màn cẩu huyết. Đây chính là suy nghĩ trong lòng Hỏa Hạ. Lúc này, cô cũng chú ý tới, người đàn ông kia chính là Thái Thượng hoàng đáng lẽ phải ở chốn phật môn Trần Cảnh. Cô rùng mình, nói như vậy, cái thai kia là của Trần Cảnh chứ không phải là của Đỗ Tần sao? Thật không ngờ Đỗ Tần anh ta lại là ông chồng đáng thương bị cắm sừng trên đầu.
"Ta sẽ không đồng ý!" Lúc này, giọng nói nghiêm khắc lạnh lùng của Trần Thủ Độ vang lên. Cả ba người nhìn thấy bước chân Trần Thủ Độ từ xa đi tới, bên cạnh là nét mặt lo lắng của Đỗ Tần.
Cả Trần Cảnh và Lý Phật Kim vô cùng sợ hãi nhìn người mới tới.
"Thúc phụ!"
Trần Cảnh đứng lên trước mặt Lý Phật Kim, ngăn cản tầm nhìn của Trần Thủ Độ. Lúc này, trên mặt Trần Thủ Độ phủ một màu đỏ, Hỏa Hạ đoán rằng đây là màu đỏ của sự tức giận.
"Đường đường là Thái thượng hoàng của một nước, lại gian dâm với vợ của một đại thần. Để thiên hạ biết, há còn ra thể thống."
"Thúc phụ! Ngài biết rõ, người vợ duy nhất con thừa nhận chỉ có mình nàng! Vì sự nghiệp của gia tộc, chúng con đã hy sinh bao nhiêu. Bây giờ con đã tìm được vị vua nhân đức, người hãy tha cho bọn con đi. Ngài ban hôn Phật Kim cho Lý Phụ Trần khiến lòng con không còn tâm tư. Khó khăn lắm, con và nàng mới có đứa con. Con cầu xin người, Thúc Phụ, xin người hãy mở một mắt cho con với nàng, xin người."
Trần Cảnh quỳ hai chân, dập đầu trước mặt Trần Thủ Độ.
"Hồ đồ! Lời này mà cũng nói được sao! Chuyện Thiên Thành với Quốc Tuấn ta đã nhượng bộ, vậy mà còn tiếp tục làm chuyện hồ đồ như vậy! Thật không thể tha thứ."
Vừa nói, Trần Thủ Độ vừa tức giận rút kiếm đâm tới Trần Cảnh. Đỗ Tần đứng bên cạnh hoảng hốt nhảy tới ngăn cản nhưng bị kiếm khí đánh sang một bên hôn mê bất tỉnh.
Mắt nhìn thấy Trần Cảnh gặp ngu, Lý Phật Kim mang theo cả bụng lớn tiến lên. Không khác với Đỗ Tần là bao, kiếm khí lợi hại của Trần Thủ Độ đá văng nàng sang một bên.
"Phật Kim!" Trần Cảnh hô hấp ngừng lại chạy tới đỡ mẹ con Lý Phật Kim.
Phập!
"Cảnh!"
Kiếm đâm trúng bả vai của Trần Cảnh, máu đỏ tràn ra. Lý Phật Kim đau thắt cả bụng, nhìn Trần Cảnh máu chảy đầm đìa thì hoảng hốt kêu lên.
Hỏa Hạ ngưng mắt nhìn Trần Thủ Độ tức giận. Thật ra đứng ở vai trò người dẫn dắt triều đại mới, Trần Thủ Độ làm vậy không sai. Nhưng quả thật gia tộc họ Trần có những chuyện vừa khiến người đời sau hâm mộ, nhưng cũng khiến người đời sau chê cưới. Như chuyện hôn nhân trong gia tộc chẳng hạn.
Hỏa Hạ vừa nghĩ vừa đứng chặn trước mặt hai người Trần.
"..."
Bốn mắt nhìn nhau. Trần Thủ Độ nhìn Hỏa Hạ mới xuất hiện, cảm thấy nghi hoặc, ông không cảm nhận được khí tức của cô.
"Đủ rồi! Hai người bọn họ không thể chết! Cả đứa nhỏ trong bụng của Lý Phật Kim cũng vậy!"
"Nàng là muốn gì? Bảo vệ họ ư?" Trần Thủ Độ hơi nheo mắt nhìn Hỏa Hạ, sau đó lướt nhìn trên cổ cô một dấu hôn rất bắt mắt, ông xoay người nhìn lại Trần Cảnh và Lý Phật Kim đang ôm nhau dưới đất.
"Đúng vậy! Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ dòng chảy lịch sử! Mệnh họ không thể đứt ở đây!"
Trần Thủ Độ buông kiếm, ánh mắt nhìn kiếm, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu nhìn Hỏa Hạ.
"Chúng không thể mang họ Trần."
Lý Phật Kim và Trần Cảnh hoảng hốt nhìn Trần Thủ Độ. Một câu đã khẳng định mệnh của đứa trẻ.
"A... A... A..."
Lúc này, Lý Phật Kim bỗng kêu đau đớn, Trần Cảnh và Trần Thủ Độ lúc này mới phát hiện hạ thân của nàng chảy máu.
"Có lẽ là trở dạ rồi! Mau tìm bà đỡ!"
Hỏa Hạ hét lên với hai người đàn ông còn tỉnh táo, còn Đỗ Tần hôn mê bất tỉnh à, xin lỗi, cô quên mất rồi.
"Chủ nhân! Người đó mang tam thai!"
Black không biết từ khi nào xuất hiện, quét một tầng quang sáng lên cơ thể Lý Phật Kim, nói.
"Hả? Tam thai – Sinh ba sao?"
"Đúng vậy, chủ nhân. Phải phẫu thuật khẩn cấp, cô ta bị kiếm khí động thai không thể sinh tự nhiên được!"
"Làm sao giờ." Hỏa Hạ lúc này hoảng hốt rồi. Cô xoay sang nhìn Trần Thủ Độ, nói:
"Cô ấy sinh ba. Phải tìm bác sĩ à không phải tìm đại phu, thầy y giỏi mới được. Phải mổ bụng lấy đứa bé ra."
Lời cô vừa nói khiến Trần Cảnh lo sợ.
"Không! Ta thà mất đứa bé cũng không thể để Kim bị mổ bụng chết!"
"Ai bảo mổ bụng sẽ chết!" Một giọng nói cà lơ phất phơ vang lên, người tới chính là Trung Thành Vương.
"Phu nhân! Nàng thật không ngoan, đã bảo ở nhà chờ ta, lại tới đây chơi!"
Trung Thành Vương ôm Hỏa Hạ vào lòng, hôn môi cô trước mặt bàn dân thiên hạ, nói:
"Nàng có bị sao không? Sao lại có vết máu ở trên váy vậy?" Lúc này, Hỏa Hạ cũng mới biết, trên váy của mình dính chút máu của Trần Cảnh hoặc của Lý Phật Kim.
Hỏa Hạ nuốt một hơi vào bụng, nói:
"Chiêu Thánh công chúa sinh con rồi. lại là sinh ba, cần phải có đại phu giỏi biết mổ bụng lấy thai nhi ra mới đảm bảo sinh tử của cả mẹ và con! Nhưng không biết Đại Việt có đại phu làm được điều đó hay không?"
"Nàng muốn mẹ con họ sống sao?"
Trung Thành Vương híp mắt, nhìn chằm chằm vào Hỏa Hạ.
"Đúng! Họ nhất định phải sống!" Hỏa Hạ gật đầu, nhìn thẳng vào Trung Thành vương, cô biết người này quen rất nhiều thương đoàn, mà trong số đó có những người có y thuật rất tốt, chuyện mổ bụng lấy thai chắc là làm được.
"Được rồi! Ta giúp nàng!" Trung Thành Vương cười, vuốt hàng mi của Hỏa Hạ, nói: "Nhưng, ta giúp nàng ta! Nàng phải hứa, sau này cũng phải sinh cho ta ba cục cưng xinh xắn như vậy đấy!"
Hỏa Hạ xấu hổ, muốn phản bác nhưng nhìn Lý Phật Kim đau thắt lại thì gật đầu thật nhẹ.
"Ha ha." Trung Thành Vương sảng khoái cười lớn, sau đó phân phó hai người Trần Cảnh và Trần Thủ Độ.
"Đi, đưa người vào trong phòng. Chuẩn bị nước nóng, dao, lửa."
Lúc này, Trần Cảnh bị đẩy đi lấy nước mà trong lòng không cam lòng, còn Trần Thủ Độ thì mạnh khỏe bế Lý Phật Kim vào trong phòng.
"Chờ đã!" Hỏa Hạ gọi Trung Thành Vương lại. "Anh không tìm người sao?"
Cô vô cùng thắc mắc, không lẽ người này định mổ bụng Lý Phật Kim hay sao.
"Ta đã học phẫu thuật của một thầy thuốc người Trung Hoa, nàng nghĩ ta có thể hay không? Nàng đứng ngoài này, ta vào đỡ đẻ."
"A." Hỏa Hạ mở lớn mắt, không ngờ kim chủ nhà nàng lại còn là thầy thuốc, mắt thấy hắn đi vào cửa, cô lại vội vàng gọi lại.
"Chờ đã!"
"Sao vậy, nàng cứ nói chờ đã ,người trong phòng tắt thở thì sao?" Trung Thành Vương vẫn còn vui vẻ, nói.
"Không phải, cái này cho anh!" Hỏa Hạ lấy từ trong không gian dụng cụ phẫu thuật hiện đại đưa cho hắn, cô cũng không biết thứ này có dùng được không nhưng cứ đưa thôi.
"Ừ, nàng ngoan ngoãn chờ ở ngoài này!" Nói xong, hắn xoa đầu cô rồi cầm theo dụng cụ bước vào.
Không lâu sau, Đỗ Tần cũng tỉnh lại, bàng hoàng nghe cô nói Lý Phật Kim đang sinh em bé ở trong phòng. Không chờ cô hỏi, hắn thừa nhận hai người họ vẫn thường xuyên ngủ cách phòng từ ngày đại hôn. Đỗ Tần nói, hắn không có cảm giác với nữ nhân. Hỏa Hạ lúc đó từng nghĩ, có phải vì ảnh hưởng của hai người anh Linh hay không, hắn như biết cô nghĩ gì mà đáp trời sinh hắn đã vậy.
Một lúc lâu sau, hai người Trần Cảnh và Trần Thủ Độ cũng xuất hiện đứng bên cạnh chờ đợi. Từng giây từng phút trôi qua, gần một tiếng đồng hồ sau, trong phòng rốt cuộc cũng vang lên tiếng trẻ con. Cho đến khi cánh cửa phòng mở ra, mọi người vội vàng đi vào phòng.
Đại Việt cổ đại không giống như Trung Quốc cổ đại, những người đàn ông ở đây không hề kiêng dữ kiêng lành, Trần Cảnh, Trần Thủ Độ và Đỗ Tần mỗi người lần lượt ôm một đứa bé.
Trần Thủ Độ bỗng dưng nói:
"Đứa bé này, tên là Trần Bình Trọng."
Trần Cảnh ngẩng người, hắn nghĩ thúc phụ hắn đã đồng ý chuyện của hắn và Phật Kim, chỉ tiếc câu tiếp theo khiến hắn suy sụp tâm lý.
"Nó sẽ là hậu nhân của dòng dõi họ Lê. Đứa bé trai kia, vẫn được mang họ Lê, tước vị hầu, đứa bé gái, phong làm Công chúa. Nhưng tất cả ba đứa nhỏ, không được ghi vào gia phả họ Trần. "
"Thúc phụ!" Trần Cảnh ngước mắt không tin nhìn Trần Thủ Độ. "Đây là con cháu họ Trần, vì sao không thể nhập gia phả."
"Chuyện này vẻ vang lắm sao? Bao nhiêu chuyện xấu chưa lắng lại thêm chuyện này, con muốn giang sơn họ Trần chưa bền đã sụp sao, sự nghiệp gia tộc bị hủy trong tay chú cháu ta sao?" Trần Thủ Độ nghiêm mặt nói.
"Chuyện ngày hôm nay, kể cả xuất thân của lũ trẻ này. Tất cả đều không liên quan tới họ Trần."
Nói xong, hắn đưa đứa bé tên Trần Trọng Bình mang đi, chỉ để lại một câu:
"Đứa bé này từ nay sẽ là tử sĩ của gia tộc Trần, không ai được gặp nó."
"Thúc phụ. Xin Ngài đừng mang đứa bé đi, người muốn con thế nào cũng được, đừng mang đứa bé đi." Trần Cảnh vội vàng đuổi theo, nhưng không thể theo kịp bước chân của Trần Thủ Độ.
"Phu nhân! Chúng ta trở về thôi!" Không biết từ khi nào, Trung Thành Vương đã tới ôm theo Hỏa Hạ rời đi.

Chương 31. Là yêu, là hận cũng chính là tình

Hỏa Hạ mắt nhìn hướng Trần Thủ Độ mang theo đứa nhỏ Trần Trọng Bình rời đi, lại nhìn cánh cửa xa xa nơi Đỗ Tần đã tỉnh đang đứng ở bên ngoài. Cô xoay người, nói với Trung Thành vương:

"Chiêu Thánh công chúa, bà ấy sẽ không có việc gì chứ?"

"Yên tâm, nếu ta nói y thuật của ta đứng thứ hai sẽ không có người dám nói mình thứ nhất. Nếu như ngay cả ta không chắc chắn sẽ không mổ cho bà ấy."

"Thật không tin được..." Hỏa Hạ cao hứng nói, nhưng lại bị lời nói của Trung Thành Vương ngăn cản.

"Thật không thể tin được phu quân của nàng lại tài giỏi như vậy đúng không?" Trung Thành Vương hơi vênh mặt lên, nói.

Hỏa Hạ nhìn cái mặt đang vô cùng tự phụ của Trung Thành Vương, lắc đầu nói.

"Không. Thật không tin được Chiêu Thánh công chúa lại sinh được tận ba đứa. Vậy sao đứa bé trước đó của bà ấy lại bị mất. Hơn nữa, y thuật của anh tốt như vậy, sao lúc đó không cứu người. "

"Ta sao biết." Trung Thành Vương càng nghe Hỏa Hạ nói càng không muốn nói nữa."Nàng nghĩ một đứa bé hơn mười tuổi có thể cầm dao mổ sao?"

"..."

Hỏa Hạ lúc này cảm thấy vô cùng xấu hổ, cô không nghĩ tới thời gian lâu như vậy, đã hơn hai mươi năm, mà nhìn Trung Thành Vương cũng còn trẻ. Nhưng khoan đã, hắn vừa nói hắn lúc đó mười tuổi, mà tính ra năm nay là hơn hai mươi năm, như vậy, hắn đã hơn ba mươi tuổi.

Hỏa Hạ nghĩ vậy thì nhìn Trung Thành Vương, thốt lên một lời:

"Anh hơn ba mươi tuổi hả?"

"Vậy nàng nghĩ chồng của mình bao nhiêu tuổi. Cùng tuổi với Thái sư, hoàng thượng hay là cùng tuổi với mấy người Quốc Tuấn?"

Hỏa Hạ cười trừ, chỉ là không thể ngờ người này nhìn còn trẻ như vậy, nhìn sao cũng không giống người trung niên, nhìn còn trẻ hơn cả Đỗ Tần mà lại bằng tuổi với Đỗ Tần, càng nhìn giống thanh niên độ đôi mươi mà thôi.

...

Từ ngày đó, Hỏa Hạ cũng thường hay qua thăm Lý Phật Kim, thi thoảng cô cũng bắt gặp Trần Cảnh đi tới đi lui. Lại nhìn Đỗ Tần vẻ mặt bình thản, Hỏa Hạ rất muốn bắt tay hỏi thăm suy nghĩ của Đỗ Tần. Nhưng cô nghĩ tới việc Đỗ Tần có thể cảm thấy lòng tự tôn đàn ông bị đụng chạm nên cô chỉ nhìn lén Đỗ Tần.

"Phu nhân, nàng không phải thích Đỗ Tần chứ? Ta còn thấy nàng hâm mô Thái sư cơ mà. Không ngờ ta ngày đêm cũng không thỏa mãn được nàng! Có lẽ ta càng phải thêm cố gắng."

Hỏa Hạ vốn đang nhìn Đỗ Tần đứng canh gác bên ngoài cho đôi tình nhân vụng trộm trong phòng kia thì bỗng nghe thấy giọng nói cợt nhả nhưng không thiếu phần tủi thân bên cạnh.

Cô theo phản xạ nhìn sang, thấy khuôn mặt của Trung Thành Vương, rồi lại chú ý bàn tay đang làm loạn trên người mình của hắn thì cả mặt đều đen lại. Cái con người này, nơi nơi đều có thể động lực.

"Buông... tay..." Hỏa Hạ cố gắng tránh thoát bàn tay kia.

"Không buông! Phu nhân, nàng không thể để đầu ta xuất hiện hai cái sừng được. Ta sẽ rất thương tâm!" Trung Thành Vương thổi khí bên tai Hỏa Hạ, hắn mỉm cười khi thấy Hỏa Hạ run rẩy cơ thể và mềm yếu ghé vào cơ thể mình.

"Phò mã, mượn tạm ngài một căn phòng!" Trung Thành Vương ôm theo Hỏa Hạ đã không còn sức lực trong lòng chạy vọt vào trong một gian phòng gần đó, nói với Đỗ Tần đang nhìn hai người bên này.

"Từ từ đã..." Đỗ Tần nhìn theo bóng dáng Trung Thành Vương biến mất khẽ thở dài. "Xem ra, đây là mệnh đào hoa của Hỏa Hạ rồi! Chỉ tiếc thủ hộ nhân không được có tình cảm với người không thuộc thời đại của mình..." Đỗ Tần vừa lắc đầu vừa cảm thán một câu.

...

"Cảnh! Con của thiếp và chàng, khi nào các con được thừa nhận." Lý Phật Kim vừa nhìn lũ trẻ đang cong môi mỉm cười với người đàn ông bên cạnh.

"Kim. Nàng nghe ta nói được không?" Trần Cảnh khó nhọc nói.

"Chuyện gì?" Lý Phật Kim nhìn Trần Cảnh, ánh mắt khó hiểu.

"Thúc thúc, ông ấy ... ông ấy không thừa nhận con của chúng ta. Ta... ta xin lỗi... ta không phải người chồng tốt, người cha tốt!" Trần Cảnh nhắm mắt lại, khó nhọc nói ra những lời muốn nói. Từ khóe mắt chảy ra hai giọt lệ.

"Choang"

Lý Phật Kim vừa đụng tới chén cháo bên cạnh liền làm rơi. Tiếng vỡ chén hòa cùng tiếng khóc nức nở.

"Vì sao? Vì sao ông ấy lại đối xử với ta như vậy? Ông ấy muốn giang sơn họ Lý, ông ấy muốn hại con cháu họ Lý, ông ấy muốn lấy mẫu hậu, ta đều làm ngơ. Vậy, vì sao, vì sao cơ chứ. Vì sao ông ấy đối xử với ta như vậy? Cảnh, chàng nói đi, sao chàng không nói gì?"

Lý Phật Kim ôm lấy cánh tay của Trần Cảnh, nhìn người đàn ông đang nhắm mắt tai ngơ trước lời chất vấn của mình.

Lúc này, Đỗ Tần nghe thấy tiếng vỡ chén đã bước vào, nhìn hai người trong phòng thì không biết tiến lui như thế nào.

"Ô. Đây là làm sao?" Trung Thành Vương vẻ mặt hồng hào bước vào căn phòng, hắn vốn đang vui vẻ với phu nhân nhà mình, nhưng khi nghe thấy tiếng vỡ chén thì bị phu nhân đạp xuống giường. Mang theo khuôn mặt không tính là tốt đi vào, nhìn cảnh tượng trong phòng thì cười, nói:

"Công chúa và Thái thượng hoàng cãi nhau sao? Ta nói này, hai người thật không phúc hậu nha. Trời đánh còn tránh lúc người ta ân ái chứ."

Hỏa Hạ vừa bước chân theo phía sau Trung Thành Vương thì nhíu mày, độ dày da mặt của tên này đúng là làm người ta tức điên. Vốn nghĩ một vương gia không tham triều như hắn sẽ nhìn sắc mặt người hoàng tộc một chút, ai dè hắn chẳng coi ai ra gì, ngay cả Thái thượng hoàng Trần Cảnh mà cũng vậy. Nhưng cũng lúc này, cô cứng đờ người khi nghe hắn nói.

"Công chúa. Hai đứa bé này không được nhận tổ quy tông còn là may mắn. Vẫn còn tốt hơn người anh em của chúng bị mang đi trở thành tử sĩ hoàng tộc."

"Ngươi nói cái gì?" Lý Phật Kim vốn đang đau đứt ruột khi biết hai đứa con mình không có danh phận, lại nghe lời nói của Trung Thành Vương thì càng hoang mang.

"Hả?" Vẻ mặt Trung Thành Vương tỏ vẻ như hiểu ra điều gì đó, hắn nói: "Thái thượng hoàng không nói cho người biết chuyện người sinh tam nhi sao?"

"Trung Thành Vương!" Vẻ mặt Trần Cảnh hoảng hốt và Đỗ Tần tức giận hét ầm lên. Nhưng Trung Thành Vương lại lờ đi vẻ mặt của hai người, nói:

"Ta còn nhớ, đứa bé kia, nó rất giống Thái thượng hoàng, vừa sinh ra đã không khóc, không nháo. Thái sư lúc mang nó đi còn nói sẽ để nó trở thành một tử sĩ."

"Trần Cảnh! Chàng nói cho ta hay, lời nói của hắn là đúng, là đúng phải không?" Lý Phật Kim nghẹn ngào, nắm chặt tay áo của Trần Cảnh, hỏi, tron g đôi mắt tràn đây sự chờ mong.

"..." Trần Cảnh không nói, Lý Phật Kim nhìn sang Đỗ Tần. Đỗ Tần bị nhìn thì áy náy nhìn Trần Cảnh, chuyện này hắn không biết nên nói thế nào, vẫn là để cho chính chủ nói đi.

Hỏa Hạ đứng ở bên cạnh, nhìn khóe môi cong lên của Trung Thành Vương thì lấy làm kỳ lạ, vì sao người này lại nói những lời như vậy. Hắn không biết nói vậy sẽ khiến quan hệ giữa ba người kia càng thêm khó xử hay sao. Tuy nghĩ vậy, nhưng Hỏa Hạ không biết nên tham dự hay không, lúc này, cô vô thức bị Trung Thành Vương kéo ra bên ngoài, mà đi đằng sau cô còn có Đỗ Tần.

"Anh đây là có ý gì? Vì sao lại nói với họ như vậy?" Hỏa Hạ buột miệng nói ra những điều mình muốn nói.

"..." Trung Thành Vương không nói gì, chỉ vuốt ve khuôn mặt cô, khi cô nghĩ hắn sẽ không nói thì lại nghe hắn nói: "Là một nam nhân tốt, bảo vệ tình yêu, bảo vệ vợ con nhưng vẫn phải bảo vệ được mọi thứ của mình. Một người đàn ông không thể bảo vệ được những gì mình muốn, một kẻ như vậy chỉ là phế vật."

"Rầm!" Ngay khi Hỏa Hạ ngơ ngác nghe câu nói của Trung Thành Vương, cánh cửa sau lưng ba người bị đóng mạnh, cả ba nhìn Trần Cảnh bị đẩy ra bên ngoài, và tiếng nói đầy bi thương của Lý Phật Kim vang lên từ sau cánh cửa.

"Trần Cảnh, ta và chàng từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt. Chàng đi làm Thái thượng hoàng của chàng, chàng đi hoàn thành nghĩa lớn họ Trần của chàng, chúng ta từ nay nước sông không phạm nước giếng. ..Ta sẽ không gặp chàng...Con của ta là của mình ta, chàng không có tư cách gặp chúng ta..."

"Kim, nàng mở cửa ra đi! Nàng mau mở cửa ra đi! Chúng ta cùng nói chuyện" Trần Cảnh nói, trong giọng nói chứa sự đau thương, hối hận và xót xa.

"Cút đi! Cút đi! Ta không muốn gặp chàng! Ta không muốn gặp chàng!" Lý Phật Kim vừa khóc vừa gào thét.

Hỏa Hạ cảm thấy đau lòng, cả hai đều yêu nhau là vậy, mà giờ lại thành ra như vậy. Cô quay mặt nhìn Trung Thành vương nói:

"Tất cả là do anh! Đang yên đang lành. Anh nói vậy làm gì?"

"Sớm muộn gì công chúa cũng biết." Trung Thành Vương nhún vai, tỏ vẻ không phải lỗi của hắn.

"Anh..." Hỏa Hạ run tay chỉ vào mặt Trung Thành Vương, là do hắn mà khiến hai người kia lớn chuyện như vậy, vậy mà hắn còn tỏ vẻ việc hắn làm là hành hiệp trượng nghĩa không bằng. Con người này còn có thể mặt dày mày dạn hơn nữa không?

"Càng yêu sâu đậm thì hận càng nặng. Tình chính là như vậy." Đột nhiên, Đỗ Tần buông lời thở dài nói: "Là yêu, là hận cũng chính là tình. Hai người vốn dĩ không có kết quả nhưng họ vẫn cứ liều mạng muốn bên nhau. Kết cục vốn dĩ không tốt mà. Hỏa Hạ, anh có việc muốn nói với em, đi theo anh." Đỗ Tần đi phía trước, quay đầu nhìn Trần Cảnh đang chật vật cầu xin người bên trong phòng rồi lại nhìn về phía Hỏa Hạ, nói.

"Được!" Hỏa Hạ gật đầu, nói.

Nhưng bàn tay của cô bị Trung Thành Vương nắm thật chặt, không thể thoát được, cô nhìn Trung Thành Vương, hơi mím môi, sau đó nói:

"Buông tay! Tôi và Lê Tần có việc cần nói."

"Nàng là phu nhân của ta!" Trung Thành Vương cũng mím môi, mãi mới nói một câu.

Hỏa Hạ tức giận trừng mắt nhìn Trung Thành Vương, sau đó giật tay mình thoát khỏi tay hắn mà đi theo Đỗ Tần. Lúc này, cô không nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của hắn.

"Hỏa Hạ! Anh muốn dùng điểm hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của em để giúp hai người kiếp sau bình an ở bên nhau trọn đời." Đỗ Tần nhìn xung quanh không có ai thì tạo dựng kết giới, nói.

"Điểm hoàn thành? Đó là cái gì?" Hỏa Hạ thắc mắc, cô quên mất không đọc thông tin này rồi. Xấu hổ vì phát hiện ra mình quên đọc hết nội quy công tác, Hỏa Hạ áy náy nhìn Đỗ Tần.

"Mỗi một thủ hộ nhân sau khi hoàn thành nhiệm vụ đều có điểm hoàn thành, điểm này rất mơ hồ. Nói cụ thể thì anh không giải thích rõ được, nhưng anh biết một người biết rất rõ."

Hỏa Hạ nghe thấy vậy thì đột nhiên nghĩ tới người chủ cửa hàng sách cũ, người yêu của cô bạn thân mình.

"Ý anh là anh Long sao?"

Đỗ Tần hơi bất ngờ khi nghe Hỏa Hạ nói vậy, nhưng rất nhanh anh nghĩ chắc là cô đoán mò, nên chỉ cười, đáp:

"Đúng là lão Long, anh từng nhớ, lão Long từng nói, lão góp nhặt điểm hoàn thành nhiệm vụ để được sinh sống ở thế kỷ hai mươi mốt chúng ta. Cho nên anh rất hy vọng em sẽ dùng điểm hoàn thành trong nhiệm vụ của mình giúp đỡ hai người bọn họ."

"Em rất tò mò? Rốt cuộc vì sao anh lại muốn giúp hai người bọn họ, không lẽ lần nào làm nhiệm vụ anh cũng đều làm việc tốt như vậy hay sao?"

Hỏa Hạ không ngờ lời nói của mình lại đúng sự thật, đúng là trong những thủ hộ nhân, Đỗ Tần có thể coi là kẻ lập dị, vì anh luôn dùng điểm hoàn thành của mình để giúp đỡ mọi người, chỉ là anh không biết sử dụng như thế nào mà thôi. Mỗi lần anh muốn giúp ai đó, anh đều nhờ tới lão Long, lão Long thường nhận điểm hoàn thành của anh rồi giúp anh làm những việc tiếp theo.

"Cũng không hẳn, chỉ là những ai khiến anh ấn tượng thì anh mới làm vậy thôi." Đỗ Tần xoắn xuýt một chút, nói.

"Được rồi, điểm hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên em giao cho anh đấy, em sẽ bảo Tiểu hắc tinh chuyển điểm hoàn thành sang cho tiểu Hồng nhà anh!" Hỏa Hạ nói xong thì đặt tay ra sau đầu, nhìn bầu trời suy nghĩ. Có lẽ cô cũng nên xem xét lại toàn bộ nội dung quy định của W.F.T, mặc dù nhìn quyển sách dày cộc đó hơi ngán một chút, lại có thêm Black, nhưng nếu Black và cô bị mất liên lạc hay bị ảnh hưởng cần tập trung tinh lực để hấp thụ linh khí như bây giờ thì cô sẽ rất bị động trong mọi hành động. Việc Đỗ Tần nhắc cô về "điểm hoàn thành" cũng cảnh tỉnh cô.

"..." Đỗ Tần nhìn Hỏa Hạ, rất lâu mới nói.

"Hỏa Hạ!"

Thấy cô vẫn không phản ứng, anh lại gọi tiếp.

"Hỏa Hạ!"

Lúc này, ánh mắt Hỏa Hạ mơ mơ màng màng nhìn anh, sau khi tiêu cự trở lại con ngươi thì thắc mắc hỏi:

"Anh vừa mới gọi em? Có việc gì?"

"Em và Trung Thành vương có mối quan hệ thế nào? Không phải hai người thật sự là vợ chồng đấy chứ?" Đỗ Tần vốn muốn hỏi rất lâu, nhưng chưa có cơ hội để hỏi, với lại mấy lần muốn hỏi đều bị Trung Thành Vương ngăn cản hoặc có việc vướng bận nên chưa có cơ hội nói chuyện rõ ràng với cô. Giờ phút này khi nhìn thấy ánh mắt khó hiểu như kiểu anh thích bát quái lắm sao thì cảm thấy miệng có chút đắng, anh cố gắng bình tĩnh nói:

"Hỏa Hạ. Thủ hộ nhân không được can thiệp vào dòng chảy lịch sử, không được có bất kỳ tình cảm với người ở thời không khác thời không của mình, nếu vi phạm, người đó sẽ bị trục xuất khỏi W.F.T. Hy vọng em và người đó không phải thật sự là vợ chồng, cũng hy vọng em không chót yêu người ta."

"..." Hỏa Hạ không nói gì, thực ra là không có gì để nói. Cô tìm kiếm thông tin về Trung Thành Vương, nhưng người này không có bất kỳ thông tin gì trong lịch sử ngoài một dòng liên quan tới Trần Quốc Tuấn, việc cô trở thành phu nhân của hắn không rõ là ảnh hưởng tới lịch sử hay không, bản thân cô cũng không rõ. Nhưng cô rất thấy làm lạ, một người có ảnh hưởng tới kinh tế Đại Việt thời đại này, tại sao không được nhắc tới trong lịch sử.

Đỗ Tần nhìn Hỏa Hạ, anh không biết cô đang nghĩ gì, mới trở thành đồng nghiệp chưa lâu, anh không hy vọng cô sẽ bị xóa sạch ký ức cũng như không muốn cô có nguy hiểm gì, anh từng nghĩ tới lão Long khi uống rượu đau khổ khi nghĩ tới người vợ cổ đại của mình. Nhưng lão rất may mắn đã chờ và tìm lại được cô ấy, còn Hỏa Hạ có thể chờ đợi và tìm kiếm người đó hay không thì anh không rõ và khi gặp lại ở tương lai, người đó có thể bên cô hay không, anh cũng không rõ. Anh chỉ lo lắng cô sẽ bị tầng cao của W.F.T xóa bỏ thân phận thủ hộ nhân và cả trí nhớ của cô về anh và những người bạn.

"Em..." Hỏa Hạ cố gắng nói một từ, nhưng ngay lúc này, giọng nói Trung Thành Vương vang lên phá tan sự ngượng ngịu của cô.

"Phu nhân! Chúng ta phải trở về thôi!"

Chương 32. Hắn là kẻ phá hoại lịch sử!

Nếu hỏi Hỏa Hạ có tình cảm như thế nào với Trung Thành Vương thì bản thân cô cũng không rõ. Hai người tuy tiếp xúc nhiều, nhưng hầu hết đều là vì chuyện kia. Sau mỗi lần Hỏa Hạ tỉnh dậy, cô lại cảm nhận linh khí cơ thể có sự thay đổi, lúc đó cô từng nghĩ Trung Thành Vương có khi nào là một người tu chân, cho nên hắn ra sức luyện song tu với cô.

Nhưng bản thân Hỏa Hạ không phải người tu tiên, cô tuy có phương pháp tu luyện linh khí nhưng nó cũng không phải là phương pháp của người tu tiên, cô cũng chưa từng gặp bất kỳ người tu tiên nào để có thể so sánh và nói chuyện. Khi phát hiện ra vấn đề linh khí của bản thân, cô cũng từng dò xét Trung Thành vương, nhưng kết quả lại thấy hắn rất ư là bình thường, từ cơ thể hắn chỉ cảm nhận linh khí của bản thân. Hỏa Hạ lúc đó quy kết cho vấn đề cơ thể mình và người này rất hợp nên linh khí mới chuyển hoán giữa cô và hắn, khi cô ngất đi thì linh khí bổ sung cho cô và lại tăng lên, còn hắn thì mỗi lần lại một lần lấy đi linh khí của cô, cho đến khi trình độ của hắn ngang cô thì mới dừng lại.

Cô không tiếc linh khí trong cơ thể mình, nhưng cô cũng không thích bản thân mình là vật dẫn truyền đạo cho kẻ khác, mà kẻ này còn là kẻ cô vốn không biết là ai.

Đến bây giờ, khi nghe Đỗ Tần nói rằng: "Hỏa Hạ. Thủ hộ nhân không được can thiệp vào dòng chảy lịch sử, không được có bất kỳ tình cảm với người ở thời không khác thời không của mình, nếu vi phạm, người đó sẽ bị trục xuất khỏi W.F.T. Hy vọng em và người đó không phải thật sự là vợ chồng, cũng hy vọng em không chót yêu người ta." Thì Hỏa Hạ mới ngẫm thấy, hình như cô không chút bài xích thân thể với Trung Thành vương.

Hỏa Hạ từng nhớ tới cô đọc được một quyển sách tâm lý nói về hội chứng quan hệ bắt cóc Stockholm, mà ở đó con tin lâu ngày từ cảm giác căm ghét kẻ bắt cóc chuyển sang hành động yêu quý, bảo vệ kẻ bắt cóc. Nạn nhân của chúng đã đồng hóa bản thân với kẻ hành hạ, bắt cóc, bản ngã của nạn nhân được bảo vệ, nạn nhân sẽ có suy nghĩ, thái độ và giá trị chung tới kẻ đó.

Hỏa Hạ lắc đầu, trường hợp của cô không giống với việc này, nhưng cô lại không giải thích được việc bản thân mình không bài xích thân mật với Trung Thành vương là vì sao. Nhiều khi nhìn nụ cười và sự cưng chiều của hắn, cô lại như nhìn thấy bóng dáng của người kia, có lẽ cô quá cô đơn, thấy một người yêu thích mình, sủng mình thì bản thân thiếu thốn tình cảm trở nên ỷ lại. Xem ra, cô thật sự cần đi gặp khám thần kinh của mình. Hỏa Hạ nghĩ vậy thì ngẩn ngơ một chút, quay đầu, nói với Đỗ Tần:

"Em..." Cô muốn nói cho anh biết cảm giác của mình, có lẽ tâm sự sẽ giúp cô giải thoát khỏi suy nghĩ vớ vẩn như bây giờ. Nhưng cô chưa kịp nói thì giọng nói của Trung Thành Vương đã vang lên bên tai cô.

"Phu nhân, chúng ta trở về thôi."

Bàn tay cô bị hắn nắm chặt, bước chân cô tự động nghe theo lời nói của Trung Thành Vương mà đi theo bước chân hắn.

Suốt trên quãng đường từ phủ Đỗ Tần trở về Vương phủ, Hỏa Hạ không nói một lời với Trung Thành Vương, cô nhìn chằm chằm vào hắn. Thường ngày, hắn nhất định sẽ chọc cô đôi lời, nhưng ngày hôm nay hắn lại im lặng để mặc cô nhìn mình.

Có lẽ cô không hề biết rằng, câu chuyện giữa cô và Đỗ Tần đều được hắn nghe thấy, hắn nhìn cô mà trong lòng ngổn ngang nhiều suy nghĩ. Trong xe ngựa chỉ có tiếng quạt đập vào lòng bàn tay hắn tạo nên tiếng phách phách.

Cả hai im lặng nhìn nhau không chớp mắt. Cho đến khi trở về vương phủ, Trung Thành vương đi ở phía sau Hỏa Hạ, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô.

Cả hai trở về phòng, Trung Thành vương thản nhiên ngồi xuống rót một chén nước, tay nâng chén nhưng không uống, ngón tay vô thức chạm trên bề mặt của chén nước. Hỏa Hạ thì đi xung quanh phòng, cô không biết nên nói với hắn thế nào, lời Đỗ Tần nói đang nhắc nhở cô rằng, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, cô nên trở về, nhưng trở về rồi thì thế nào, cô hình như không muốn rời bỏ hắn, cảm giác nghẹn thở giống như cảm giác ngày đó, cái ngày nhìn thấy linh hồn anh tiêu thất. Hỏa Hạ lòng như lửa đốt, cô bước từng bước càng lúc càng nhanh.
"Phu nhân, nàng có thể giải thích giúp ta một chuyện hay không?"

Hắn nhìn cô đang thổn thức nỗi lòng mà khó chịu. Không lẽ cô sẽ bỏ đi, trở lại cái nơi ăn thịt ngầm kia sao, nơi kẻ thù của tổ tiên hắn đang trú ngụ sao? Hắn không muốn nghĩ tới sẽ rời đi, hắn nghĩ hắn nói cho cô hay hắn là ai, nhưng hắn lại lo sợ, lúc trước hắn vì ghen tị mà chia rẽ cô và tên nhóc kia, lúc đó cô đã vô cùng tức giận, ngày hắn tiêu thất, cô đứng đó chỉ nhìn mà không chút cảm xúc. Hắn sợ, hắn sợ đối diện với đôi mắt lạnh lùng ngày đó.

Khi hắn nhớ lại tất cả, hắn sợ bản thân không biết đối mặt với cô thế nào. Nhưng khi hắn thấy cô ở nơi này, hắn đã ích kỷ, hắn muốn cô, muốn giam giữ cô dưới mi mắt của hắn, hắn ích kỷ, hắn tự nhận hắn là kẻ ích kỷ, nhưng trong tình yêu không ích kỷ thì đâu có thể gọi là tình yêu. Nhờ cô mà hắn đã biết tình yêu thật sự là gì, không cần lãng mạn, không cần bốc cháy, chỉ là tình cảm thương yêu bình dị, ngày ngày gặp nhau, ngày ngày nhìn nhau, ngày ngày mỉm cười với nhau.

Lúc đó hắn không hề nghĩ tới lý do vì sao cô ở đây, hắn chỉ cho rằng cô là một biến cố lệch lạc của thời gian, nên hắn bảo vệ cô dưới đôi cánh cứng cáp của hắn. Hắn muốn loại bỏ những thủ hộ nhân của WFT, để bọn họ không biết tới sự tồn tại của cô mà loại bỏ cô khỏi con đường thời gian. Nhưng ngày hôm nay, khi nghe tới câu chuyện của hai người, hắn mới biết, cô cũng là người của WFT.

Thật sự là trớ trêu, nhưng dù có thế nào, hắn cũng không buông tay cô.

Trong tâm thức hắn, có một giọng nói đang nói với hắn rằng, hắn thà giam giữ cô cũng không thể buông cô, chỉ cần buông tay cô, hắn sẽ mất cô vĩnh viễn.

Phải đẩy mạnh kế hoạch.

"Chuyện... chuyện ... gì cơ?"
Hỏa Hạ lắp bắp nói, cô không dám nhìn hắn, bởi vì từ lúc nói chuyện với Đỗ Tần, cô cảm giác ở bên hắn thật là lạ.

"Thủ hộ nhân là gì?"

Hắn biết họ là ai, nhưng hắn muốn nghe cô nói. Chỉ là hắn muốn nghe chính miệng cô nói ra mà thôi.

"Hả?" Hỏa Hạ ngớ người, ngay lập tức phản ứng kịp: "Rốt cuộc anh đã nghe được những gì?"

Cô hy vọng anh chưa nghe thấy hết câu chuyện của bọn họ, mặc dù có thể anh không hiểu gì cả, nhưng dù sao cũng không biết được điều anh biết có ảnh hưởng tới lịch sử hay không.

"Chờ nàng lâu quá, ta đi vào và nghe được câu cuối của Lê Phụ Trần? Nàng có thể nói cho ta biết "thủ hộ nhân" là gì không?"

"Xin lỗi, không thể nói!" Hỏa Hạ ngẫm nghĩ một chút, cúi đầu nói.

Quả nhiên, cô ấy sẽ không nói cho hắn biết. Mặc dù đã biết trước điều này, nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu. Giống như khi cô lớn lên, cô không còn chia sẻ cảm xúc với hắn nữa. Giống như lúc cô hẹn hò với tên nhóc đó, cô cũng không nói cho hắn biết. Cảm giác đau lòng khiến hắn vặn vẹo suy nghĩ, hắn nhất định hủy diệt WFT.

"Tôi... Tôi có thể được yên tĩnh một mình hay không?"

Hỏa Hạ vẫn không dám nhìn hắn, cô sợ đối mặt với hắn thì lòng cô càng hoảng loạn. Cô muốn bình thản suy nghĩ, chỉ như vậy, cô mới tìm được phương pháp giải quyết hiệu quả.

Hắn nhìn cô, cô vẫn cúi đầu, nhưng cô lại muốn yên tĩnh một mình, là vì lời nói của Lê Tần hay sao, vì kẻ đó muốn cô chấm dứt tình cảm với hắn, trở về WFT hay sao? Hắn nắm chặt bàn tay, trong lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi. Hắn muốn tiến lên, nhưng hắn lại không biết có nên hay không? Sau cùng, hắn vẫn lựa chọn làm theo lời của cô.

"Vậy phu nhân sớm nghỉ ngơi. Chút nữa ta sẽ cho người gọi nàng tới dùng bữa."

Hắn xoay người rời khỏi phòng, khi đóng cửa lại vẫn nhìn cô đứng cúi đầu ở trong phòng. Khẽ thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời ánh đỏ hoàng hôn, những hình ảnh từ bé tới lớn, những hình ảnh hai người yêu thương nhau trong thời gian ở thời Trần chồng chất hiện lên trong đầu hắn.

Đưa bàn tay đặt vào không gian, một chiếc lưỡi hái tử thần hiện ra, hắn xoay người nhìn vào cánh cửa đóng chặt, khẽ lẩm bẩm:

"Không ai nên ngăn cản chúng ta."

Sau đó, hắn bổ một đao vào không gian, không gian vặn vẹo mở ra một lối nhỏ màu đen, hắn nhảy vào lối nhỏ. Sau khi lối nhỏ biến mất, cánh cửa mở mạnh ra. Hỏa Hạ đứng ngẩn ngơ trước cánh cửa, vừa rồi cô cảm nhận sự vặn vẹo của không gian, tuy không hiểu vì sao cô lại có cảm giác được sự thay đổi của không gian, nhưng cô chỉ biết là cô có thể biết. Vì chứng thực suy nghĩ của mình, Hỏa Hạ mở cửa, tuy rằng vặn vẹo lúc đó không còn nữa, nhưng khe hở không gian khép lại lúc cuối, cô vẫn nhìn ra.

Hỏa Hạ đưa tay chạm vào nơi khe hở, cảm nhận vị trí khe hở không gian đưa tới, cô giật mình, từ cảm nhận, cô biết vị trí mở ra khe hở chính là nhà của Đỗ Tần.

Cô cảm giác lo lắng, không vì lý do gì cả, bởi vì trong khe hở có hơi thở chết chóc, mà hơi thở chết chóc này cô rất quen thuộc, nó xuất phát từ những kẻ phá hoại thời gian cô đã gặp.

Hỏa Hạ nghĩ lại nhiệm vụ vá tường thời không lần trước, khi cô tới thời kỳ nguyên thủy, nơi con người còn chưa biết sử dụng lửa. Nhóm ba người các cô phát hiện không gian bị rối loạn, cần phải dùng sức mạnh linh thể không gian – thời gian để làm ổn định thời gian – không gian đang bị bóp méo. Đang lúc sắp kết thúc, những kẻ áo choàng đen xuất hiện, mang theo hơi thở chết chóc và chiếc lưỡi hái tử thần. Lúc đó, nhìn chiếc lưỡi hái kia, cô vô cùng ngạc nhiên, bởi hơn mười năm tuổi thơ, cô thường xuyên đụng tới nó, còn chơi đùa với nó không ít lần. Chỉ là, không chờ cô rời khỏi ký ức tuổi thơ, những thủ hộ nhân bên cô đều bị tiêu diệt, Black vì giúp cô rời khỏi nơi đó mà bạo động linh lực thời không.

Nghĩ tới những kẻ đó lại xuất hiện tại thời điểm này, Hỏa Hạ lo lắng, cô dù biết sẽ có thủ hộ nhân nhận nhiệm vụ ngăn cản những kẻ đó, nhưng cô vẫn lo lắng, Đỗ Tần không phải là đối thủ của họ, nếu như hành động của các cô chỉ là sự liên kết của số ít thì không thể không thẳng thắn nhận định việc bọn họ làm việc theo số nhiều là lợi thế rất lớn.

Vừa nghĩ, Hỏa Hạ cũng nhảy lên dùng linh lực bao bọc bản thân như một cái kén, nháy mắt, cái két như ánh sáng bạc bay vút lên không gian. Không bao lâu, Hỏa Hạ cũng tới bên trong nơi xảy ra chiến trường giữa Đỗ Tần và những người áo đen.

Ðây là một nhóm người áo đen đang bao vây quanh Đỗ Tần, hắn chật vật tránh né, kết hợp với tiểu Hồng chống lai những kẻ áo đen bí ẩn. Hỏa Hạ vừa tới cũng nhảy vào cuộc. Những ánh sáng trắng đen, vàng đỏ, hồng tím, lục lam như những sắc màu cầu vồng lóe lên trong không gian.

Đỗ Tần nhìn thấy Hỏa Hạ thì vô cùng vui sướng, ít nhất hắn không phải đánh nhau một mình. Nhưng nghĩ tới người kia đi vào trong phòng của Chiêu Thánh công chúa, hắn hét lên với Hỏa Hạ:

"Mau ngăn cản hắn, hắn đi vào phòng Chiêu Thánh phu nhân."

Hỏa Hạ ngừng tay, nghe vậy vội vàng vọt tới phòng Lý Phật Kim. Cánh cửa mở ra, Hỏa Hạ nín thở khi nhìn thấy người đàn ông ở bên trong căn phòng.

"Trung Thành Vương!"

Người đàn ông ngừng động tác cầm tay Lý Phật Kim, đầu quay lại nhìn Hỏa Hạ, chiếc mặt nạ màu bạc biến hóa, xuất hiện ra khuôn mặt khiến Hỏa Hạ ngơ ngẩn:

"Chú!... Chú Triệt!"

Hỏa Hạ lắp bắp nhìn chằm chằm vào người trước mặt, dáng người giống hệt Trung Thành Vương được che giấu dưới áo choàng đen. Nhưng khi khuôn mặt xuất hiện sau chiếc mặt nạ biến mất lại hiện lên khuôn mặt ngày nhớ đêm mong mà cô ao ước.

Hỏa Hạ bước tới gần người đàn ông, bàn tay run run muốn chạm tới khuôn mặt kia, lúc này, một ánh sáng bạc được phóng tới ngăn cản hành động vô thức của cô.

"Dừng lại, Hỏa Hạ! Hắn là kẻ phá hoại lịch sử!"


Chương 33. Mộng cảnh

Hắn vô thức mở ra khe hở không gian, kêu gọi thủ hạ xuất hiện trước căn phòng Lý Phật Kim. Bây giờ, người phụ nữ kia đang đau lòng, là thời cơ tốt nhất để ảnh hưởng tâm lý của cô ta.

Hắn cười! Nụ cười lạnh nhạt và tàn nhẫn xuất hiện trên khuôn mặt điển trai. Trang phục cổ đại được thay thế bởi một chiếc áo choàng đen rộng lớn, một chiếc mặt nạ màu bạc che lấp cả khuôn mặt. Ðây là trang phục hành động của hắn.

Lúc đầu, hắn chỉ nhận lời cha hắn tìm diệt kẻ thù của tổ tiên, nhưng từ khi nhìn thấy cô ở nơi này, lại biết cô là thủ hạ của kẻ đó thì hắn đã muốn tiêu diệt cả tổ chức đó.

Ðúng vậy! Cứ để lịch sử thay đổi đi! Hắn không ngại đâu! Khống chế thời gian, hắn đã thành thạo.

Hắn và những thủ hạ hiện ra trong sân nhỏ, Đỗ Tần rất nhanh cảm nhận hơi thở chết chóc mà xuất hiện, giao việc ứng phó Đỗ Tần cho thủ hạ, hắn nhẹ nhàng bước qua cánh cửa nơi ở của Lý Phật Kim.

Nhìn người phụ nữ khóe mắt còn vương nước mắt, hắn không chút thương cảm. Hắn chỉ cảm thấy chán ghét, cũng là hình ảnh lem nhem nước mắt, nhưng trong lòng hắn, chỉ có cô là nhìn đẹp mắt, những kẻ khác đều xấu xí. Nghĩ vậy, hắn giương đôi môi xinh đẹp tạo một đường cong.

"Ta có thể giúp nàng! Nàng có thể có người đàn ông mình yêu, có thể giữ lại con trai của mình, chỉ cần nàng theo ta!"

"Ngươi là ai?" Lý Phật Kim lấy tay lau vội nước mắt trên mặt. Tuy đau lòng, nhưng cô vẫn cảnh giác với người đàn ông có trang phục kỳ lạ xuất hiện trong phòng.

"Là người giúp đỡ nàng! Chỉ cần nàng đứng trên cao, nắm giữ quyền lực trong tay, nàng sẽ có mọi thứ nàng muốn!"

Hắn dùng giọng nói mê hoặc Lý Phật Kim. Hắn vốn không muốn chọn lựa người phụ nữ yếu đuối này, nhưng giờ phút này, hắn chọn cô bởi vì cô ta có ảnh hưởng lớn tới Trần Cảnh, sẽ không ai nghĩ người phụ nữ yếu đuối này có thể gây cản trở hay phá hoại những gì họ Trần gây dựng nên.

"Thật sao?"

Ánh mắt Lý Phật Kim mơ mơ màng màng, dường như nghĩ tới điều gì đó, nàng mỉm cười đầy hạnh phúc, sau đó lại chuyển sang khóc lóc yếu đuối. Nàng yêu nhưng cũng rất hận nam nhân của mình, nàng hiểu chàng cũng rất bất đắc dĩ, nhưng chàng cũng quá yếu đuối khi đứng trước thúc phụ của chàng. Bàn tay nàng vô thức nắm thật chặt chiếc chăn dưới sàng.

"Ta muốn Trần Cảnh chỉ là của ta! Ta muốn con ta và chàng trở về bên ta! Ngươi có thể giúp sao?"

"Ðúng vậy! Chỉ cần linh hồn nàng cho ta!" Giọng nói như hát ru đến bên tai Lý Phật Kim. "Hãy đưa bàn tay qua đây!"

Lý Phật Kim chần chờ trong phút chốc, nàng run tay đưa bàn tay tới trước mặt hắn. Hắn nở nụ cười hài lòng, chỉ thêm chút nữa thôi, hắn sẽ khiến họ Trần hoàn toàn biến mất trong lịch sử Việt Nam. Nó sẽ chỉ là một hạt bụi trong rất nhiều hạt bụi của thời không.

"Rầm".

Ngay khi hắn sắp chạm tay tới bàn tay của Lý Phật Kim, cánh cửa sau lưng hắn bị đẩy mạnh. Người xuất hiện là Hỏa Hạ, hắn nghe cô nói:

"Trung Thành Vương".

Không hiểu lúc đó hắn nghĩ sao, hắn nhìn Hỏa Hạ rồi lại nhìn Lê Phụ Trần ngay phía sau cô, một ý nghĩa lóe lên trong đầu hắn, nếu hắn dùng gương mặt của hắn thì sẽ ra sao nhỉ. Hắn thật sự mong chờ. Nghĩ vậy, hắn dùng gương mặt thật của mình để đối diện với cô.

"Chú!... Chú Triệt!"

Giọng nói thất lạc, đôi mắt trừng lớn vì kinh ngạc của cô khiến hắn thấy tim mình đau thắt, hắn sao quên được sự ghét bỏ của cô năm đó, khi hắn lừa gạt cô cơ chứ. Nhưng hắn không hề hối hận, đơn giản là hắn không thấy hắn sai, yêu và hận vốn cách nhau chỉ một bức màn, cô hận hắn thì cũng có nghĩa là cô thương hắn. Chính vì vậy, hắn không hề nhìn thấy ẩn sâu trong đôi mắt của cô là tình cảm chất chứa vui sướng của cô.

Hắn nhìn cô tiến gần tới mình, bàn tay đưa ra giữa không trung. Nhưng ngay lúc đó, một ánh sáng bạc phóng tới ngăn cản bước chân của cô, hắn nhận ra linh thể hóa thành thanh kiếm hồng bạc của Lê Phụ Trần. Quả nhiên, những kẻ thủ hộ nhân đều là những kẻ đáng ghét. Hắn vặn vẹo nghĩ như vậy.

"Dừng lại, Hỏa Hạ! Hắn là kẻ phá hoại lịch sử!"

...

Đỗ Tần vọt tới trước mặt Hỏa Hạ, giơ tiểu Hồng trong hình thái thanh kiếm hồng bạc ngăn chặn giữa cả hai.

Hỏa Hạ lúc này đã có chút tỉnh táo, cô nhìn chằm chằm vào dáng người đang vẫn nở nụ cười sáng lán phía trước Đỗ Tần. Tay đẩy Đỗ Tần sang một bên, ánh mắt không tránh né nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, cô chất vấn:

"Anh là ai? Rốt cuộc anh là ai?"

Hỏa Hạ nhìn khuôn mặt của người trước mặt, khuôn mặt ngày nhớ đêm mong vẫn như năm nào, không có chút dấu vết thời gian. Nhưng cơ thể phía trước lại là cơ thể của Trung Thành Vương, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô khiến cô mù mịt. Người này có thể biến thân thành người chôn sâu trong tâm trí của cô, người này rốt cuộc là ai.

Người đàn ông mỉm cười, nụ cười rực rỡ như ánh sáng mặt trời, hắn giang rộng hai tay, nói với cô:

"Bé Hạ, lại đây nào! Không lẽ ngay cả anh, bé cũng không nhớ sao?"

Hỏa Hạ nếu lúc trước vì sự xuất hiện của Đỗ Tần còn chần chừ thì khi nghe giọng nói của người đàn ông đã phản ứng thật nhanh, hành động nhanh hơn cả suy nghĩ mà nhào qua vào lòng người nọ.

Đỗ Tần kinh hãi nhìn hành động của Hỏa Hạ, nhưng dù phản ứng nhanh thì vẫn không ngăn cản kịp cô. Anh nhìn không thấy khuôn mặt của cô nhưng nhìn thấy rõ ràng sự khiêu khích đáng ghét của người kia. Đừng tưởng thay đổi trang phục, thay đổi khuôn mặt hay thay đổi giọng nói thì anh không nhận ra hắn chính là Trung Thành vương nhé.

Lúc này, nhìn những người áo choàng đen xung quanh, Đỗ Tần cũng cảm thấy sợ hãi. Trong lòng anh nghĩ biện pháp rời đi, nhưng anh không thể bỏ mặc không mang theo Hỏa Hạ. Trong không gian nhỏ bé của căn phòng, mọi thứ đều như được nhấn nút "Dừng".

Đỗ Tần càng lúc càng thấy khủng hoảng, Hỏa Hạ vẫn đang im lặng ở trong lòng người kia, mà kẻ đó lại là một kẻ phá hoại thời gian, cướp đi sinh mệnh của những linh thể của thủ hộ nhân làm nguồn sống của mình, mà biện pháp tốt nhất để cướp linh thể là xóa sổ chủ nhân khế ước của thủ hộ nhân đó. Anh tuy chưa tiếp xúc nhiều với Hỏa Hạ, nhưng không phải ai cũng có thể trở thành một thủ hộ nhân, hàng triệu người mới có một người được chọn. Vì vậy, anh cũng tin tưởng con người của Hỏa Hạ. Đỗ Tần nghĩ tới việc Hỏa Hạ sống chung nhà với Trung Thành vương, anh nheo mắt nhìn hắn, chắc chắn vấn đề là ở trên người của hắn, hắn đã làm gì đó khiến cho cô tin tưởng hắn chứ. Nhưng rõ ràng biểu cảm của cô lại giống như lâu ngày mới gặp lại, không lẽ họ quen nhau lâu rồi sao? 'Càng nghĩ càng thấy loạn.' Đỗ Tần nghĩ.

Hỏa Hạ không biết nỗi lòng của Đỗ Tần, cô lúc này chỉ cảm thấy vui sướng vì người cô nghĩ tiêu tan lại xuất hiện ở thời đại này. Mặc dù không biết lý do vì sao anh lại xuất hiện ở đây, nhưng đây rõ ràng là một niềm vui, ít nhất cô cũng đã biết anh ở đâu. Cô sẽ nói cho anh biết, cô không hận anh, không giận anh mà thực thế cô rất thương anh. Cô nghĩ rồi ngẩng đầu nhìn anh.

"Chú! Sao chú ở đây?"

Hỏa Hạ quen miệng gọi "Chú", đôi mắt sáng rực nhìn người đang ôm mình ở trong lòng. Nhưng sau khi mở miệng xong, cô lại cảm thấy ảo não vì lời nói vô thức của mình.

"Không hoan nghênh sao?" Hắn cười trìu mến, giọng nói nhẹ nhàng nói với Hỏa Hạ.

Hỏa Hạ lắc đầu rồi lại gật đầu, sao lại không hoan nghênh chứ, cô rất vui cơ mà.

"Hoan nghênh, hoan nghênh ạ. Cháu rất nhớ chú đấy? Cháu cứ nghĩ sẽ không gặp được chú nữa cơ."

Hỏa Hạ cười tít đôi mắt nhìn hắn. Trái tim cô đập thật mạnh như chứng tỏ những gì đang ở trước mắt không phải là mơ.

"Chúng ta sẽ hàn huyên sau. Trước hết, anh nên giải quyết kẻ kì đà này đã." Hắn vẫn cười, nhưng nụ cười ánh lên sự sắc bén nhìn chằm chằm vào Đỗ Tần.

Đỗ Tần nhìn ánh mắt của hắn mà giật mình, lại nhìn vẻ mặt không hiểu của Hỏa Hạ. Ngay khi anh nghĩ mình sẽ không toàn mạng ở nơi này, thì lại nghe câu hỏi của Hỏa Hạ.

"Dừng lại đã? Chú thật sự là thuộc nhóm những kẻ phá hoại thời gian sao?"

"Nhóc sợ sao?" Hắn dời tầm nhìn từ Đỗ Tần đến Hỏa Hạ. Lúc này, Hỏa Hạ vẫn đang nhìn hắn, khuôn mặt tuy đơ không biểu cảm nhưng sâu trong đôi mắt lại rất chăm chú nhìn hắn. Hắn mỉm cười, cái cảm giác ỷ lại của cô khiến hắn cảm thấy vui thích.

"Không! Chú sẽ không hại cháu!" Hỏa Hạ lắc đầu, cô tin người đàn ông này không hại cô, bởi vì họ quá quen thuộc nên cô tin như vậy. Cảm giác dường như đã rất lâu nhưng cũng rất quen thuộc trỗi lên trong lòng Hạ. Cô nhìn chằm chằm người đang cười ôn nhu với mình.

Trong khi đó Đỗ Tần vô cùng lo lắng, hắn nghĩ cách thoát khỏi đám người này lại lo lắng bản thân Hạ không biết gì mà bị lừa gạt. Rốt cuộc thì nên làm gì đây? Anh nhấc không được mà hạ không xuống suy nghĩ trong lòng.

"Tích ... tích... tích... Năng lượng hoàn chỉnh... Di chuyển."

Một tiếng máy móc trẻ con đột nhiên vang lên trong đầu Hạ khiến cô bừng tỉnh, là giọng nói của Black, có chuyện gì vậy nhỉ? Không chờ cô hỏi ra tiếng, cảnh sắc xung quanh cô biến thành một vùng thất sắc kỳ ảo, cô hiểu, đây là truyền thống thời không, so với lần trước, sắc màu càng thêm lung linh kỳ ảo.

"Chủ nhân!"

Hỏa Hạ vẫn còn đang lâng lâng giữa việc vừa mới gặp lại Triệt, rồi bất thình lình bị truyền thống khiến cô mù tịt, chỉ biết đứng trời trống nhìn cảnh sắc dần thay đổi. Lúc đúng này, giọng nói của Black vang lên bên tai cô.

"Chủ nhân! Mau tỉnh lại! Chủ nhân! Mau tỉnh lại mộng cảnh."

Hỏa Hạ đưa mắt nhìn ngôi sao màu đen bóng loáng đang nhảy lên nhảy xuống trước mắt mình, cô lắc lắc đầu, thắc mắc:

"Đây là đâu? Sao lại truyền thống nhanh như vậy..."

"Chủ nhân! Thực sự là đáng sợ, Tiểu Hồng chỉ kịp thương lượng bảo em lập tức đưa chủ nhân và Ngài Đỗ Tần rời khỏi phạm vi công kích của những người quấy nhiễu thời gian mà thôi."

"Quẫy nhiễu thời gian?" Hỏa Hạ lặp lại từng từ, cô chợt nhớ ra, à, đúng rồi, chú Triệt là người phá hoại thời gian.

"Đúng vậy, họ còn được gọi là kẻ phá hoại thời gian. Các anh chị em nói, họ có thể tiêu diệt linh thể bọn em để phá hoại trật tự thời gian, ảnh hưởng tới trật tự phát triển của thế giới. Nếu gặp bọn họ phải dời đi lập tức. Cũng may, linh hồn Đỗ Tần đã được đưa trở về hiện đại, Tiểu Hồng kịp thổi hồn vào trong cơ thể Lê Phụ Trần thay thế linh hồn Đỗ Tần. Chị làm em hết hồn, thời gian qua, em tìm mọi cách lôi kéo chị khỏi mộng cảnh mà không thể, cũng thật may, thiết lập mộng cảnh đúng lúc này lại bị yếu, nên em kịp thời cảnh tỉnh và truyền thống chủ nhân. Thật là đáng sợ, thật hù dọa em. Chủ nhân, tại sao chủ nhân lại có hải thức, hải thức của người là một không gian kết hợp giữa người và cái người quấy rối thời gian kia. Người đó có khả năng thao túng thời gian, người đó tạo ra mộng cảnh đưa chủ nhân đi vào. Em... em ... em đã cố gắng mà mãi không thể đưa người ra khỏi mộng cảnh đó. Hức hức... Em thật vô dụng..."

Black nói không đầu không đuôi khiến Hỏa Hạ rối rắm theo. Như lời Black nói, dường như cô gặp mộng cảnh, nhưng bắt đầu từ khi nào, sao cô không biết nhỉ? Hỏa Hạ nghĩ sao liền hỏi luôn:

"Ta bị rơi vào mộng cảnh lúc nào?"

"Là cái đêm tân hôn đó, người không nhớ sao, lúc đó em tỉnh lại thấy người mặc đồ cưới cổ đại, còn đang chào hỏi khách nhân. Em tìm cách liên hệ với người thì bị ngăn cản, tìm mọi cách mà không thể liên lạc với chủ nhân. Nhưng em lúc đó phát hiện ra dị trạng thay đổi không gian hải thức của người nên ... nên... em bỏ quên mất... chủ nhân... Nhưng thật ra, không gian hải thức của người có rất nhiều linh lực thời không, rất tốt cho tu luyện của em, cho nên em có thể khống chế thời không rất tốt."

Hỏa Hạ nghe xong, càng khó hiểu, sao lúc đó cô không có cảm giác gì nhỉ, à, đúng rồi, nếu lúc đó là mộng cảnh, vậy những sự kiện lúc sau cũng là mộng sao?

"Vậy, tất cả những lúc sau tân hôn đều là mộng cảnh của ta sao?" Hỏa Hạ lại nói ra miệng những nghi vấn của mình.

"À... Thật ra chỉ có những chuyện về sinh hoạt vợ chồng của chủ nhân là mộng thôi. Còn mọi chuyện diễn ra đều là thật. Em cũng không rõ vì sao người kia lại làm chuyện vô bổ như vậy, nó cũng không ảnh hưởng tới em, nên em cũng mải... tu luyện..." Lúc này, giọng nói Black càng lúc càng nhỏ. Nó không phải không muốn chen vào mộng cảnh của chủ nhân nó, mà vì mỗi lần nhìn thấy chủ nhân tiến vào mộng cảnh, nó lại bị kẻ kia ném đi chỗ khác. Nó cũng không muốn che giấu chủ nhân việc người kia đe dọa nó đâu. Mà thôi, dù sao chủ nhân nó và nó cũng đâu có mất miếng thịt nào cả.

"Vậy sau khi chúng ta rời khỏi, chuyện gì sẽ xảy ra?" Cô muốn biết lịch sử thế giới, lịch sử Việt Nam có bị thay đổi hay không?

"Ừm, em vừa dò tìm biểu đồ phát triển lịch sử, không thấy có sự thay đổi, thật ra thì... thật ra thì..."
"Thật ra thì làm sao?" Hỏa Hạ thấy Black khó nói nên rất nhanh tò mò.

"Thật ra, khi thấy chủ nhân rời khỏi không gian đó, người kia cũng đã đi theo. Em không thấy người nọ ở đây, có lẽ đã đi theo Đỗ Tần trở về hiện đại rồi ạ."

Hỏa Hạ xoa nắn cái trán nhỏ của mình, có lẽ cô cũng phải trở về thôi. Không khéo Đỗ Tần gặp nguy hiểm. Cô không biết chú Triệt của cô sao lại là kẻ phá hoại thời gian, nhưng nếu chú ấy quyết làm điều gì, e rằng chẳng ai có thể thay đổi. Với lại, cô rất mong chờ gặp lại người ấy.

"Chúng ta trở về thôi." Hỏa Hạ nói với Black.

"Chủ nhân. Ngài không gặp Lý Sảm lần cuối sao?"

"Hả?" Hỏa Hạ nhìn thẳng Black.

"Em đưa Người về thời điểm Lý Sảm chết! Người chẳng phải nói muốn gặp người ta lần cuối sao?" Hỏa Hạ nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của Black nhìn mình, gặp quỷ, sao Black càng ngày càng kỳ quái vậy nhỉ?

"Ừ, vậy thì chúng ta đi gặp nào." Hỏa Hạ nhìn xung quanh một màu đen tối, xa xa còn nghe thấy tiếng chuông chùa, hơi lạnh ban đêm mùa thu khiến lòng người chợt thê lương.

Chương 34. Lời từ biệt và gặp lại

Trong màn đêm, tiếng chuông tiếng gõ mõ khiến lòng người thanh tịnh. Hỏa Hạ nhìn ánh đèn dầu chợt tối chợt sáng ở phía trong mà hơi ngẩn người. Cô cũng không hiểu vì sao mình lại chấp nhất muốn gặp Lý Sảm như vậy, là vì đây là người có liên quan đến nhiệm vụ đầu tiên cô thực hiện hay sao. Hay vì một lý do khác nhỉ? Cô nhìn thấy một thái sư uy quyền Trần Thủ Độ trung niên vẫn miệt mài vì quốc gia, nhìn Trần Cảnh tương lai bí bách không thể quyết định tình cảm bản thân và một Lý Phật Kim khóc lóc tình nữ nhi.

Trong lịch sử, chỉ có vài dòng ngắn ngủi kể về họ. Nhưng khi bạn gặp họ thực tế, con người luôn khác xa những dòng chữ cứng nhắc kia. Lý Sảm ở trong kia, không thể coi là một người yếu đuối cũng không thể coi là một người quyết đoán. Nếu con người này sinh ra trong một gia đình bình thường, trở thành một nhà nho, có lẽ, cuộc đời người này sẽ thong dong tự tại và có nhiều hạnh phúc. Nhưng sinh ra không phải do bản thân mình lựa chọn, sinh ra trong gia đình hoàng gia, gánh nặng cũng rất lớn.

"Ai..." Hỏa Hạ thở dài, nghĩ tới người ấy ở bên mình một thời gian mà mình không nhận ra, lại còn luôn rơi vào mộng cảnh thịt thà mà cô lại não lòng, không lẽ vì trước kia cô phản nghịch không nghe lời, cho nên người ấy trả thù cô như vậy sao? Có phải quá ấu trĩ không nhỉ.

"A di đà phật... Trăng đã lên, thí chủ cũng đã đứng bên ngoài rất lâu rồi. Nếu là cố nhân của lão tăng, thỉnh vào ngồi. Nếu là khách đường xa, thỉnh đi sau viện nghỉ ngơi..."

"Ôi, con người..." Hỏa Hạ mặt không biểu cảm nói một câu. Cô nhìn khuôn mặt gầy gò xương xẩu của Lý Sảm mà cảm thán, thời gian đúng là thuốc độc, một thiếu niên sáng sủa năm nào, giờ lại như lão nhân bốn mươi, không phải cô chê gì người ta, nhưng quả thật thay đổi quá lớn.

Khi Hỏa Hạ bước chân vào trong phòng, Lý Sảm cũng giật mình khi nhìn thấy cô.

"Hóa ra là nàng... Xem ra thời gian ta còn tại thế không còn mấy." Trên khuôn mặt gầy gò đó là sự mỉm cười thanh thản.

"..."

"..."

"Tôi tới để từ biệt... Tôi phải trở về nhà... Cũng không biết liệu bao giờ có thể trở lại Đại Việt... Nên tới từ biệt."

"Ta biết! Ta cũng cảm nhận sinh mệnh của mình đang từng ngày trôi đi. Từ khi nhường ngôi cho Phật Kim, ta biết sức khỏe của ta rất kém, ta muốn đi khắp giang sơn nhưng lực bất tòng tâm, cũng chỉ có thể quanh quẩn chốn kinh thành. Họ Trần quả nhiên không thiếu người tài, nếu ta cũng có những người tài như vậy, ta hẳn có thể làm thay đổi rất nhiều thứ, rất tiếc, vận khí nhà Lý đã tận, ta cũng đã tận lực... Haz..."

Hỏa Hạ nhìn Lý Sảm trong trang phục tăng nhân, tay lần hạt tràng mà miệng thì nói chầm chậm.

"Hôm nay, Thủ Độ tới gặp ta. Từ lời y, ta biết, ta cũng nên rời khỏi cõi hồng trần. Chỉ là, ta vẫn muốn gặp nàng lần cuối. Ta nghĩ có thể hay không sẽ không thể chờ nàng. Thật tốt, nàng vẫn giữ lời hứa."

"Anh ..." Hỏa Hạ rất muốn biết Lý Sảm có cái nhìn thế nào về thời thế, nhưng lời đến bên môi cô lại ngừng lại. Cô chỉ là một người qua đường, không thể chen vào giữa dòng chảy lịch sử, đã là quy luật thì không thể nói thay đổi là thay đổi được. Nhưng nhìn ánh mắt thanh tỉnh không chút vướng bận của Lý Sảm, Hỏa Hạ hiểu rằng, con người này sợ rằng đã hoàn toàn giác ngộ.

"Ta cũng rất muốn nhìn thấy cái ngày nhà Trần cũng bị thay thế như nhà Lý... Nhưng có lẽ phải trăm năm sau, hai ba trăm năm sau, có lẽ là một ngàn năm sau... Mà lúc đó, thi cốt ta cũng đã vùi sâu trong lòng đất mẹ."

Lý Sảm nhắm mặt một lúc, sau khi mở mắt ra nhìn Hỏa Hạ, mỉm cười: "Ta có một thỉnh cầu, liệu nàng có thể giúp ta không?"

"Xin cứ nói, nếu có thể, tôi nhất định sẽ làm." Hỏa Hạ nói.

"Ta lo lắng nhất là Phật Kim con gái ta, từ bé con bé thích gần gũi ta nhất. Giờ đây, tuy mang danh là hoàng hậu nguyên triều, nhưng tương lai, nó sẽ không thể ngồi vững. Ta lo lắng nhất là sự yếu đuối của nó. Cả ta và nó sinh ra đều không lựa chọn được gia tộc, là người hoàng gia, tình cảm yếu đuối chính là thuốc độc mãn tính. Nếu có thể... nếu có kiếp sau... ta xin nàng hãy giúp con bé... có được hạnh phúc vốn có."

Hỏa Hạ hơi giật khóe miệng, không phải cô không muốn giúp, nhưng cô đâu phải thần tiên, à mà có là thần tiên thì cũng chẳng thể thay đổi vận mệnh một con người. Hình như, bản thân cô trở thành một Mary Sue trong lòng Lý Sảm rồi.

Lý Sảm thấy Hỏa Hạ trầm tư không nói một lời, nghĩ rằng cô không giúp nhưng cũng chỉ khẽ thở dài một hơi.

"Tôi chắc hẳn có thể làm vài điều gì đó, nếu có thể, nhất định sẽ giúp." Khi Hỏa Hạ nói lời này, cô không hề biết rằng, trong một ngày đẹp trời khi vừa trở về hiện đại, cô đã bắt gặp thân ảnh của cả Trần Cảnh và Phật Kim. Và còn tham dự lễ cưới của hai người trong tương lai.

Lý Sảm sau khi nhận được lời hứa của Hỏa Hạ thì thở dài nhìn về bầu trời đêm. Không gian ban đêm vốn tĩnh lặng lại càng thêm tĩnh lặng, có âm thanh cũng chỉ là tiếng "lộp bộp" của ếch nhái hay "o e" của mấy con ruồi, con muỗi. Hỏa Hạ giật giật đôi tai nghe tiếng động xung quanh, cô đứng đây lâu rồi mà ngoài mấy lời nói như gần như xa của Lý Sảm thì chẳng còn gì nữa. Thời gian này nếu cô tu luyện thì vẫn nên là ngủ, dù sao cô cũng là con gái, thích ngủ ngủ giấc bảo tồn thanh xuân.

Hỏa Hạ miên man suy nghĩ, khi thoát mình khỏi dòng suy nghĩ, thì cũng nghe thấy tiếng gà trống gáy, hóa ra, thời gian cũng đã gần rạng sáng. Cô nhìn về phía Lý Sảm, lúc này, Lý Sảm cũng đã mở mắt nhìn cô, do dự nói:

"Ta cũng nên đi. Nàng cũng nên đi thôi."

"Vậy... xin từ biệt..." Hỏa Hạ hơi căng thẳng. Đây là con người đầu tiên trong nhiệm vụ đầu tiên của cô, chứng kiến người ta từ khi là thiếu niên đến khi người ta mất đi. Một cảm giác thê lương ùm ùm trong tâm cô.

"Từ biệt... Chúc anh kiếp sau có một cuộc sống hạnh phúc!" Hỏa Hạ vừa dứt lời, ánh sáng trắng bao trùm cả người cô, sau đó là một cánh cửa hình bầu dục hiện ra sau lưng cô, mà ở giữa cánh cửa đó là dải bảy sắc cầu vồng lung linh huyền ảo. Bản thân cô rõ ràng vẫn đứng yên không hề di chuyển nhưng thân thể thì càng ngày càng đi vào bên trong cánh cửa kia. Lúc này, cô như hiểu ra đây là cánh cửa thời gian, nhưng điều cô càng khó hiểu là nó không phải cánh cửa lần đầu cô nhìn thấy.

"Black, cánh cửa này là chuyện gì diễn ra." Hỏa Hạ câu thông với Black.

"Là năng lượng từ không gian hải thức của chủ nhân biến đổi cánh cửa, chủ nhân có thể đi qua bất kỳ thời gian và địa điểm nào mà người thích. Em cũng bất ngờ khi nhìn thấy đấy. Chủ nhân, người thật lợi hại."

Lợi hại hay không thì không biết, chỉ có điều, khác người quá sẽ bị chú ý. Mà cô thì không phải loại người thích tạo ấn tượng mạnh với mọi người. Hỏa Hạ thầm nghĩ. Rất nhanh, Hỏa Hạ đã trở lại trung tâm W.F.T, sau khi nhìn Black hiện ra và đăng nhập hoàn trả báo cáo công việc vào hệ thống trung tâm, Hỏa Hạ nhìn thấy con số 150 điểm trên màn hình tinh thể lập, bên cạnh là hai nút "Sử dụng", "Lưu giữ". Nhớ tới lời hứa với Đỗ Tần và Lý Sảm, Hỏa Hạ bèn nhấn nút "sử dụng", quả nhiên màn hình rất nhanh chuyển tới nội dung yêu cầu sử dụng. Hỏa Hạ sau khi nhập nội dung muốn Lý Phật Kim và Trần Cảnh đời sau bên nhau hạnh phúc thì trở về gian phòng mình thuê.

Trải qua một thời gian dài đi lại giữa các thời điểm, nhưng Hỏa Hạ cũng rất nhanh phát hiện cô mới chỉ rời khỏi nơi đó 30 giờ đồng hồ. Cũng thật may, công việc này thường diễn ra vào ngày nghỉ lễ và cuối tuần, nếu là ngày thường thì cũng không phải là việc làm tốt. Lúc này, cô còn chưa có biết, người bạn đồng nghiệp của cô là Đỗ Tần chính là chuyên gia thay đổi công việc như cơm bữa chỉ vì công việc này anh ta dính tới toàn vào thời điểm ngày thường.

Hỏa Hạ đứng dậy khỏi giường, cô đi đến bên cửa sổ, ánh mặt trời ban trưa thật ấm áp, không khí tuy không trong lành như thời cổ đại, nhưng nó vẫn không làm cô mê mang yêu thích. Bỗng, một ánh mắt xa xăm từ phía dưới đường nhìn lên căn phòng đập vào mắt cô.

"...A..."

Cả hai đứng nhìn nhau, một người thì ở bên trong cửa thủy tinh, một người thì đứng ở giữa trời trưa nắng nhìn lên. Cả bốn mắt nhìn nhau, Hỏa Hạ sau phút ngẩn ngơ thì vội vàng chạy nhanh ra cửa, lúc đi còn quên mang theo đôi dép. Cô chân trần chạy thật nhanh xuống dưới tầng, như sợ những gì cô nhìn thấy chỉ là ảo giác.

Trái tim đập thật mạnh, liên hồi nhắc nhở cô. Thở không gấp, cuối cùng cũng chạy ra tới cửa khu nhà chung cư, nhưng bóng dáng người kia thì đã hoàn toàn biến mất.

"Lại là ảo giác sao?" Hỏa Hạ có chút thất vọng. Cô lắc đầu mong muốn làm mình tỉnh táo.

"Nhóc muốn là ảo giác sao?" Một giọng nói mang theo chút đùa cợt vang lên bên cạnh cô.

"Á..." Hỏa Hạ xoay người thật mạnh về phía sau, khi nhìn thấy người ấy, cô thật lâu thật lâu không chút phản ứng. Người nọ đi tới trước mặt cô, mắt nhìn bộ đồ ngủ và đôi chân trần thì hơi cau mày, nói: "Lớn vậy mà vẫn không biết tự chăm sóc mình sao?"

"Chú... Chú... Triệt? Quả nhiên là chú?" Cô lắp ba lắp bắp nói.

"Nhìn anh già vậy sao? Đã nói bao lần rồi, gọi anh không được gọi chú." Người nọ khẽ cốc lên trán cô, trong mắt là sự sủng nịnh.

"Rõ ràng là lão bất tử, già còn đòi làm nai tơ." Cô lẩm bẩm, nhưng ý cười trong mắt thì có thể đui mù mọi thứ.

"Kệ đi, không cần đổi xưng hô nữa, chúng ta còn là vợ chồng, gọi một tiếng ông xã là được rồi." Người đàn ông nhún vai một cái, tay khoát lên vai Hỏa Hạ, mặt tiến gần tới cô.

"Ai... ai ... ai là vợ... chồng chứ?" Mặt cô giờ đây có thể đỏ hơn cả cà chua rồi. Con người này, sao lại như vậy chứ, rõ ràng là mộng cảnh do mình tạo ra, lại còn trêu chọc mình...

"Ai, thanh niên bây giờ, ôm ôm ấp ấp giữa đường giữa xá... thật chẳng coi ai ra gì." Đang lúc này, giọng nói của một bà lão vang lên gần đó, Hỏa Hạ vội nhìn xung quanh thấy có vài người đang nhìn mình thì xấu hổ, tuy rằng trên mặt cô không nhìn ra vẻ quẫn bách, nhưng người nọ vẫn nhìn ra được. Người nọ kéo tay Hỏa Hạ đi vào trong thang máy, hỏi cô:

"Nhóc con ở tầng mấy?" Hỏa Hạ theo thói quen chọn tầng. Trong thang máy cũng không có thêm tiếng động gì khác ngoài tiếng hít thở của hai người.

"Bíp" Cửa thang máy vừa mở ra, cái đầu lù xù của Đỗ Tần xuất hiện. Khi anh nhìn thấy hai người ở trong thang máy thì vừa vui mừng vừa cảnh giác.

"Trung thành vương?" Đỗ Tần cảnh giác nhìn người đàn ông, rồi lại chỉ thấy sự châm chọc trong mắt anh ta.

"Anh Đỗ Tần... anh đi đâu vậy?" Hỏa Hạ rất nhanh đứng ra hỏi chuyện. Cô cũng đã nghe Black nói về việc sau khi đưa cô rời đi, Đỗ Tần cũng rời đi, người nọ cũng đi theo. Chỉ e hai người họ còn đánh nhau ấy chứ.

"Không như nhóc nghĩ. Chúng ta không đánh nhau." Dường như biết được suy nghĩ của Hạ, người nọ rất nhanh nói ra. Cho dù không nhìn không đọc suy nghĩ thì anh cũng quá hiểu cô bé này rồi.

"Ồ... Vậy vào nhà em đi, nói chuyện và giới thiệu nhau lại." Hỏa Hạ đi phía trước dẫn đường rời khỏi cửa thang máy.

Đỗ Tần hơi do dự, nhưng thấy cả hai tiêu sái bước đi thì cũng đi theo. Thôi, người nọ tuy ở đối lập với anh, nhưng nhiều khi anh thấy họ làm vậy cũng có cái hay, nhiều khi lịch sử dở dang, anh cũng muốn viết lại nó ấy chứ.

"Xin chào! Tôi tự giới thiệu, tôi là Tử Triệt!" Người nọ rất nhanh ngồi yên vị trên ghế và nhìn Đỗ Tần giới thiệu.

"Xin chào! Tôi là Đỗ Tần" Đỗ Tần lời ít ý nhiều giới thiệu.

"Tử Triệt là người bạn đặc biệt của em. Còn Đỗ Tần là hàng xóm và bạn đồng nghiệp của em." Hỏa Hạ cũng rất nhanh giới thiệu thêm về mối quan hệ của hai người với cô. "Hai anh đừng có đánh nhau, dù chúng ta là đối thủ, nhưng chỉ trên thương trường, chiến trường chĩa súng về nhau, còn bình thường cứ như thường đi."

"..."

"..."

Cả Tử Triệt và Đỗ Tần đều trầm lặng sau khi nghe lời nói của Hỏa Hạ. Lại còn phân biệt thời gian lúc nào nên biến thân nữa sau. Tử Triệt thì mỉm cười nhìn Hỏa Hạ có sức sống và suy nghĩ như vậy, anh nhìn cô lớn lên từng ngày, chỉ ghét cái mặt than như bà cụ non đó, giờ sau thời gian dậy thì, nhiều tính cách được hình thành mới, rất thú vị. Còn Đỗ Tần thì đang rối loạn, xem ra quan hệ hai người này không bình thường, vì vậy, anh cũng nói.

"Như lời Hỏa Hạ nói, tôi cũng hy vọng chúng ta không gây cản trở cho nhau. Tuy rằng tôi không thích cách làm của mấy người."

"Dĩ nhiên. Vì anh là bạn của Hạ. Nếu lần sau rơi vào tay tôi. Tôi sẽ nhẹ nhàng với anh một chút."

Hai người đàn ông thâm ý nhìn nhau, chỉ có Hỏa Hạ là vui vẻ ra mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bí#gian