Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là công chúa của Lăng Tiêu quốc. Uhm! Thân phận này không tệ, không lo ăn không lo mặc, chỉ có điều đối với 1 người xuyên không như ta quả thật có hơi nhàm chán, ở đây không có máy tính không có tivi, thật khiến cho 1 trạch nữ thứ thiệt như ta đây buồn chán đến hết chịu nỗi, nhưng xuyên thì cũng xuyên rồi, đành chấp nhận vậy, mà không muốn cũng phải chấp nhận, cho nên ta cực lực chấp nhận thân phận mới của ta là 1 công chúa, hưởng thụ sự phục vụ đến tận kẻ răng của bọn cung nữ, thái giám. Hưởng thụ đến ngày thứ 23 thì ta được đóng gói bán đi. À không, phải nói là ăn mặc lộng lẫy gả đi, nghe Tuyết Mai nói phu quân tương lai của ta là hoàng đế Kim Sư quốc, đẹp trai mà lạnh lùng, uhm loại này là loại khốc nam ta thích nhất nên cũng không phàn nàn gì ngoan ngoãn cho Tuyết Mai mặc hơn 10 tầng y phục lên người, gắn thêm 10 cân trang sức lên đầu đi cầu thân.

Đối với sự ngoan ngoãn của ta hoàng đế lão ba của ta rất hài lòng, thậm chí còn cười với ta 1 cái, ta cũng rất vui vẻ cười lại 1 cái đáp lễ. Ta thật không hiểu cái cô công chúa Khang Ninh này nghĩ cái gì, đi cầu thân thì đã là gì mà lại đâm đầu tự tử. À  mà nếu không phải cô ta tự tử sao ta có thể mượn thân xác cô ta, mà nếu không mượn được thân xác cô ta vậy chẳng phải ta trở thành cô hồn dã quỷ sao, nghĩ đến đây ta cảm thấy Khang Ninh chết rất đúng, chết rất tốt.

Trong chuyến hành trình đi từ Lăng Tiêu quốc đến Kim Sư quốc ta tiếp tục tận lực hưởng thụ chế độ của công chúa, ăn no ngủ kỹ, chờ đợi ngày gặp được khốc nam trong truyền thuyết của ta, mọi việc đều vô cùng thuận lợi, chỉ có 2 việc khiến ta hơi bực bội thôi.

Việc đầu tiên là tên tướng quân Lãnh gì đó, Tuyền gì đó, mỗi lần nhìn thấy ta đều nhíu mày nhăn mặt, thậm chí còn nhìn ta bằng ánh mắt vô cùng bi ai, giống như ta nợ hắn mấy ngàn lượng, nhưng không biết chừng thực sự Khang Ninh trước đây từng nợ tiền hắn thiệt. Hắn cảm thấy ta sắp phải gã đi xa không đòi được tiền, hiện giờ đang muốn đòi tiền ta đây mà. Cho nên ta cực kỳ tránh xa hắn.

Việc thứ 2 là... Ơ hèm, nói ra thật xấu hổ, mà không nói thì không ai hiểu được nỗi khổ của ta.  Mọi người cũng biết rồi đấy, ta là công chúa mà, cho nên chế độ dinh dưỡng mà công chúa được phục vụ hàng ngày hơi đặc biệt a. Tổ yến dùng để xúc miệng, vi cá thay trà uống chơi, bào ngư là bánh ngọt tuỳ tiện có thể ném mèo. Đời trước ta sống cơ khổ, những thứ đó chỉ thấy chứ chưa được ăn, giờ đây được phục vụ mỗi ngày, đương nhiên ta cực lực tận hưởng chế độ phục vụ theo kiểu công chúa, nhưng đường đi xa xôi, lại ăn nhiều thứ đồ như vậy, nhiều lúc chưa đến kịp thành trấn mà ta đã muốn... Đành lê lết tấm thân ngọc ngà chui vào bụi cây, đám cỏ ven đường. Mà ta là ai chứ, đừng nói đời này ta là công chúa, chỉ nói đời trước ta là một người hiện đại, có 'muốn' cũng phải là loại bồn ngồi, có vòi phun tự động a, vậy mà... Thôi, chỉ có thể nhận mệnh thôi, ai biểu ta số khổ.

Nhưng có lẽ việc ta dừng lại nơi núi sâu rừng thẳm, trong cuộc hành trình đi cầu thân nhiều lần quá, khiến không ít người chú ý. Người đầu tiên là tên tướng quân họ Lãnh. Hắn cư nhiên vì đòi tiền ta, mà chạy đến tìm ta trong lúc ta đang 'tiêu diêu chốn thần tiên'.

Khi nhìn thấy Lãnh Tuyền, ta giận đến nỗi máu tràn hết lên mặt, chỉ hận không thể đứng phắt dậy mà cắn một cái vào cái cổ thon dài của hắn, nhưng có lẽ mặt ta lúc đó quá đỏ, lại khiến Lãnh Tuyền hiểu lầm là ta thẹn thùng, làm hắn lúng ta lúng túng quay mặt đi nơi khác. Uhm, hắn quay đi nơi khác là hay rồi, ít ra cũng còn có chút lễ độ của bậc nam nhi, chỉ là hắn quay đi rồi cho nên hoàn toàn không thấy được việc ta bị bắt cóc ngay sau đó. Số ta là số con rẹp a, ta còn chưa có xong đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro