CHUYẾN BAY CUỐI CÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T

rong thành phố tấp nập, dòng người ngược xuôi vội vã. Một người đàn ông tuổi tam tuần hớt hải chạy đến bệnh viện, hắn chỉ biết chạy chạy đâm vào người khác cũng không xin lỗi cho đến khi trước mặt hắn xuất hiện cái bệnh viện cao 14 tầng đề bốn chữ "Bệnh viện đa khoa Hạc Ninh" trong lòng liền vui vẻ reo "Đây rồi!!"
Nhưng chưa vui được bao lâu thì... (RẦM!!!) một khung cảnh hỗn độn nhanh chóng được vẽ nên trên con phố nhỏ...Một chiếc xe đầu kéo đâm vào vỉa hè cáng chết một người đàn ông, hàng loạt chiếc xe tông vào nhau thậm chí có chiếc ô tô đâm thẳng vào hầm xe đầu kéo....
cùng lúc này Ngạ Nguyệt đang đi dạo trên hè tai nạn xảy ra quá nhanh cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị tiếng la hét làm giật mình trước mặt cô 15m là người đàn ông đan kẹt vào bánh xe máu me chảy khắp nơi nhưng mà...hắn nhúc nhích có nghĩa là hắn ta còn sống! Quả đúng là phép màu Cô nhanh chóng chạy đến tuy trông có hơi kinh khủng nhưng cứu người quan trọng hơn! Đến trước thảm kịch đó Ngạ Nguyệt trực tiếp nôn mửa tuy rằng biết như vậy nhưng cũng khủng bố rồi đi... Hắn ta nâng mắt nhìn cô môi mấp máy:
-..................(chỉ tay về phía bệnh viện)
- Tôi hiểu rồi anh có thể yên tâm được rồi nhé...
Cô tiết thương nói, người đàn ông mỉm cười thỏa mãn đôi mắt dần khép lại cũng như cuộc đời của hắn ta vậy. Ngạ Nguyệt có thể đọc khẩu hình và thuật ngữ nên cô có thể dễ dàng biết hắn ta nói gì tâm niệm của hắn chỉ gói gọn trong 1 câu nói " giúp tôi nhìn một sản phụ an toàn sinh con "mắt... ngọc bích" thật bất ngờ đúng không? Một người đàn ông những giây cuối cùng lại vẫn nghĩ đến vợ con khiến cô không nỡ lòng từ chối được, chân xoay bước nhanh chóng chạy vào bệnh viện quanh đầu nhìn lại chỗ người đàn ông chết thảm đã bị cảnh sát và người dân bu kín cô không lo lắng nữa dứt khoát chạy thẳng.

- chị ơi cho em hỏi khoa sản phụ sản nằm ở đâu ạ?
Cô hỏi cô tiếp tân đang bận rộn không ngừng tay viết viết liên tục vì tai nạn ngoài kia bệnh viện hiện tai loạn vô cùng....
- Em là người nhà của sản phụ người lai tên Roberta có đôi mắt màu xanh lá đúng không? Khu B phòng 125 nhé!
- Vâng cảm ơn chị ạ. Cô không nói nhiều nhanh chân đi mất. Cô còn tưởng rằng với chỉ có một đặc điểm sẽ mất khá nhiều thời gian để tìm không ngờ lại nhanh thế.
Đứng trước cửa phòng 125 cô đã nghe thấy tiếng ồn biết có chuyện chẳng lành liền nhanh chóng đi vào trong. Trên chiếc dường một người phụ nữ có gương mặt vô cùng xinh đẹp vì đau mà méo mó hai tay nắm chặc drap dường rên rỉ bên cạch là hai người phụ nữ đang luống cuống trấn an:
- Cô ấy sao thế ạ!?
- Hình như là sắp sinh rồi! Nhưng bác sĩ đều bị điều đi đâu cả rồi ấy!
    May mắn thay cạnh nhà Ngạ Nguyệt  có một bà đỡ rất thân với cô, từ khi cô còn nhỏ đã thường đi theo bà làm phụ tá nên kiến thức cơ bản cô tất nhiên phải có rồi.
- Em biết đỡ! Chị giúp em đi lấy nước nóng và khăn mềm nhé!
- Được rồi cố gắng nhé!
Cô gái kia nhanh chân chạy đi.....
(1 tiếng trôi qua...)
- Gắng lên! nếu chị không cố gắng tiểu bé con nhất định sẽ mất mạng!! Mạnh lên em thấy được bé rồi! Bình tĩnh lấy hơi và rặn mạnh lên!!!
   Roberta thở dốc đổ mồ hôi ướt đẫm drap, đau đớn rên rỉ...*tui đoán mấy ngừ đầu óc đen tối kia đang nghĩ bậy nha😎* lại 15phút nữa trôi qua tiếng oe oe đã bắt đầu lan khắp căn phòng
Người mẹ trẻ mệt mỏi ngất lịm. Ba người loay hoay dọn dẹp cho đến 19h chiều lúc này Roberta cũng đã tĩnh dấc tay theo bản năng mò mẫn cục bột nhỏ của mình, thấy vậy  Ngạ Nguyệt nhanh chóng lại gần đứa trẻ đang ngủ say bên giường của cô gái đang mang thai bế đứa bé nhưng vô tình lại làm nó thức dấc đôi mắt mơ màng mở ra nhìn cô. Ngạ Nguyệt sững sờ không nói nên lời nhưng điều làm cô sững sờ đó không phải là vì một đứa trẻ vừa được sinh ra 1 tiếng đồng hồ đã có thể mở mắt mà là đôi con ngươi ấy nó không phải màu đen mà chính xác là nó có hai màu một con đỏ và một con màu xanh lá! đây....cũng quá vi diệu rồi a....bỏ qua cảm xúc cô đi đến giường của Roberta nhẹ nhành đặc cô bé bên cạnh mẹ mình.

      Chạm được vào cục bột cô mở mắt hoàn toàn ngồi dậy ôm lấy cô bé tay nâng lên vuốt nhẹ khắp gương mặt non mịn như trân bảo vô giá cánh mũi cay cay đôi mắt ngọc bích lấp lánh rưng rưng rồi từng giọt lệ thi nhau lăn dài trên khuân mặt hoàn mỹ nụ cười hạnh phúc của Roberta hung hăng in đậm vào trái tim của Ngạ Nguyệt phần vì cô cảm thấy đứa trẻ ấy thật may mắn, may mắn hơn cô cả ngàn lần phần vì được chứng kiến khoảng khắc thiên liêng như vậy cô thấy công sức mình bỏ ra đã được trả đủ rồi. Ánh nắng buổi chiều vàng óng len lỏi vào căn phòng như chào đón một thiên thần nhỏ vừa hạ sinh tại nơi trần thế này....
   Ngạ Nguyệt ngồi xuống giường của Roberta đưa tay sờ sờ má của bé do dự không biết nên nói thế nào, nhận ra nét mặt của cô Roberta mở lời. 

   -"Cảm ơn em vì đã giúp đỡ chị nếu không có em chị không biết hiện tại con bé có tồn tại ở đây hay không nữa..."  "Chị đừng nói bậy như vậy chứ. Em rất vui vì có thể giúp chị và cô bé mà." ( đang nói chuyện vui vẻ đột nhiên cô nhớ đến một chuyện vô cùng quan trọng mà cô đã tạm thời quên mất). "À phải rồi em còn có chuyện gấp phải đi, chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhé em xin phép ạ!" ( cô đứng dậy cuối người lễ phép). "khoang đã Nguyệt. Em đã giúp cho bé con được sống trên đời này thì hãy giúp chị đặt tên cho bé được không sẽ không mất nhiều thời gian của em đâu."  "chuyện này làm sao được ạ! Em không thể cướp đi cơ hội đặt tên của người mẹ cho đứa trẻ đầu lòng của họ được" (cô ra sức lắc đầu). "không sao đâu xin em đó...hay là em chê chị và bé con thấp kém không xứng để em....."( Roberta thể hiện sự buồn bã trên khuân mặt )*diễn sâu thấy ớn hà* "Nào có đâu haizz đ.....được rồi vậy thì... ( cô đành bó tay bước đến gần cô bé). LILYANNES nhé!"   "Lilyannes sao? Tại sao vậy?".  " Vì bé con sinh vào đúng 17h30P em từng đọc một cuốn tiểu thuyết nói về nàng tiên cá xưa kia cứ mỗi 17h30h thủy triều dân lên rất cao người dân kiên kỵ không ra bờ biển vì vậy đó cũng là thời điểm để các nàng tiên cá xuất hiện tắm dưới ánh nắng yếu ớt cuối cùng của ngày và trao tặng các tinh linh thiên quốc những khúc ca hay nhất trên thế giới này và nhân vật chính của câu chuyện là công chúa của tộc người cá nàng tên là Lilyannes nàng là viên ngọc sáng nhất đại dương sâu thẳm xinh đẹp và có giọng hát tuyệt vời đến nỗi bất kì một sinh vật gì cũng bị thôi miên bởi những ca khúc mà nàng biểu diễn đáng tiết thay nàng đã đem lòng yêu hoàng tử của thiên quốc và nhận một kết cục không mong muốn vì cho dù có mỹ danh là "tiên" cá thì nàng cũng chỉ là yêu quái dưới đại dương mỗi chiều trao tặng những tinh linh nơi cao sang ấy những khúc ca như cầu bình an mà thôi em muốn đặt cái tên này cho cô bé vì muốn nó trở thành một người xinh đẹp và hoàn mỹ như nàng ấy nhưng sẽ không bao giờ giống với tình yêu ngốc nghếch kia để nhận lại chỉ có đau khổ..." ".....chị hiểu rồi...."
Roberta nhìn theo hướng đi của Ngạ Nguyệt mà trong lòng vương vấn thứ gì đó khó hiểu......

*****#####tại sân bay LG######*****

Vì quá nhiều chuyện xảy ra Ngạ Nguyệt đã quên mất một việc vô cùng quan trọng đó là hôm nay cô có chuyến bay 20h00p sang New York du học nhờ vào giải nhất cuộc thi toán học cấp cao mà cô vừa giành được 1 tuần trước, cô phải chạy từ bệnh viện đến nhà cũng may là khá gần nên rất nhanh cô đã về đến căn nhà thân thương tắm rữa nữa là xong xách vali đã dọn sẵn bay vào taxi và phóng ngay đến sân bay thật ra chuyến bay của cô đúng ra phải vào ngày mai nhưng vì cô sợ khi cô cùng anh chia tay cô sẽ không nỡ đi nhưng cô lại không muốn mất đi cơ hội lần này vì vậy cô đã lén xin dời lại ngày để tránh phải mềm lòng làm vậy có hơi tàn nhẫn với anh nhưng cô không còn cánh nào khác nữa a.*nhưng nữ chính ngây thơ không biết tác giả đã định cô bắt buộc phải mất đi cơ hội này vì nếu cho ngươi cơ hội thì truyện đâu các tình yêu của ta đọc đây? Chuẩn bị chờ chết đi! đây sẽ là chuyến bay cuối cùng của nhà ngươi Muhahaha khặc khặc khửa khửa :))*
Chị Nguyệt: Ngươi hay lém tác giả!!!

Hãy nhớ kỹ ý nghĩa của cái tên này: LILYANNES..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro