Chương 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh 5:00 pm

Đúng giờ cao điểm đường Bắc Kinh thật đông đúc, xe cộ tấp lập qua lại, trời đã sẩm tối lên rất ít người đi lại trên đường.

"Reng reng reng"

Mộc Tiểu Ái đang đi trên đường tiếng chuông di động trong túi kêu lớn. 

"Alo mẫu thân đại nhân" Mộc Tiểu Ái bắt máy.

"Tiểu Ái con về chưa" giọng nói dịu dàng của người phụ nữ trung niên vang qua di động.

"Con đang về thưa mẫu thân".   

"Vậy con đi cẩn thận" Bà dặn dò con gái rồi cúp máy.

"Vâng" Mộc Tiểu Ái cúp máy, cô  cảm thấy khá hạnh phúc vì mỗi khi đi làm về cha và mẹ đều đợi cô về ăn cơm.

Mộc Tiểu Ái cất bước về phía trước đâu biết rằng phía sau đang có nguy hiểm.

Đằng xa một chiếc xe tải mất phanh đang lao về phía trước rất nhanh. Mọi người thấy vậy chạy toán loạn. Có người hô to:

"Cô gái cẩn thậnnn"

Mộc Tiểu Ái nhìn thấy mọi người chạy loạn kèm tiếng hô to quay người lại.

"Aaaaaa..." chiếc xe tải lao nhanh về phía cô, lấy hai tay che mắt Mộc Tiểu Ái hét lớn.    

'Đùng' cơ thể Mộc Tiểu Ái vang ra xa, chảy rất nhiều máu.

"Mình đang ở đâu đây" trước mắt Mộc Tiểu Ái là một màn trắng xóa, cô không thấy bất cứ một cảnh vật gì, nhưng bên tai Mộc Tiểu Ái vẫn nghe thấy mọi người đang nói xôn xao.

"Cô gái tỉnh lại đi"

"Mọi người gọi xe cấp cứu"

"...."

Mộc Tiểu Ái như đang lạc vào một không gian trắng xóa, cô ngó nhìn xung quanh, đây là đâu. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Trong đầu cô nghĩ đến bộ truyện vừa đọc, miệng lắp bắp "không lẽ...không lẽ mình chết rồi, không thể được...không thể được!!!"

Vừa nghĩ đến chuyện này cơ thể Mộc Tiểu Ái run rẩy, cô chỉ mới 23 tuổi thôi mà, còn chưa lấy chồng. Cơm cô còn chưa ăn chẳng lẽ lại biến thành con ma đói?? .

Trước mắt cô đột nhiên xuất hiện một cái hố rất lớn, nó giường như đang hút mọi thứ vào trong, Mộc Tiểu Ái thấy vậy hoảng sợ cố gắng chạy về hướng ngược lại.

"Đừng đuổi theo tao" Cô hét lớn. Mộc Tiểu Ái càng chạy nhanh thì cái hố đó càng gần cô.

"Aaaaa" Mộc Tiểu Ái bị hút sâu vào trong miệng hố.

Trên giường một nữ tử đang nằm đồng tử nhắm chặt, khuôn mặt thanh tú, chán cao, mày đẹp. Nàng mang theo một vẻ đẹp tự nhiên, cuốn hút, nhất mạo khuynh thành. 

Quách Nhã Nhược cố dùng sức mở mí mắt của mình ra, đập vào mắt nàng là một gian phòng rất lớn, nhận thấy có gì không đúng nàng ngồi bật dậy nhìn xung quanh gian phòng.

"What the fuck!!! Đây là đâu??" Quách Nhã Nhược hét lớn.

Bàn tay bắt đầu sờ loạn xạ trên thân thể, trong đầu không ngừng suy nghĩ "Sao mình lại ở đây?"

Khi chạm đến ngực nàng thốt lên "thật to", khi trước mình đâu to như vậy!?

Nghe thấy tiếng hét của Quách Nhã Nhược một nữ tử gấp gáp chạy vào, khi nhìn thấy nàng ngồi đó miệng ngạc nhiên lắp bắp:

"Tiểu thư người...người tỉnh rồi!"

Nói xong nữ tử đó chạy ra cửa gọi lớn "Nhị phu nhân tiểu thư tỉnh rồi!!".  

Nữ tử vui mừng đi đến bên giường quỳ xuống đất cầm chặt tay nàng, nước mắt lăn trên má "Tiểu thư cuối cùng người cũng tỉnh, người làm Tiểu Lạc lo quá"

Chứng kiến một màn này Quách Nhã Nhược không nói lên lời, mặt biến sắc.

Bên ngoài một nữ nhân đã ngoài tứ tuần tiến đến bên giường, nước mắt lăn dài trên má ôm nàng vào lòng "Nhược nhi con làm mẫu thân lo quá"

"Mẫu thân gì chứ?" Quách Nhã Nhược lên tiếng làm hai nữ nhân bên cạch đồng tử mở to ngạc nhiên.

"Nhược nhi con nói gì vậy, con đừng làm mẫu thân sợ"

"Tiểu thư người bị sao vậy?"

Nhìn một màn này trong đầu nàng hiện lên một chuyện, không lẽ nàng đã 'Xuyên Không'???.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro