Chương 8: Sài phòng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi định thần Quách Nhã Nhược cùng Tiểu Lạc nhìn thấy Quách Khiệm đang ngồi ở bàn đá bên hoa viên.

"Cha muộn rồi người ngồi đó làm gì?" Quách Nhã Nhược thấy chột dạ lên tiếng, nàng không ngờ lại bị cha tóm được.

"Con còn biết muộn" Quách Khiệm tức giận đập mạnh cây gậy xuống đất.

Tiểu Lạc khuôn mặt trắng bệnh sợ hãi quỳ gối xuống đất "xin lão gia bớt giận, là nô tỳ không làm tốt trách nhiệm. Xin lão gia phạt nô tỳ tha cho tiểu thư".

"Tiểu Lạc muội không cần xin cho ta, cha con tự ý trốn ra ngoài không liên quan đến Tiểu Lạc" Quách Nhã Nhược mạnh miệng lên tiếng, thái độ không sợ trời không sợ đất. Nàng sẽ không để Tiểu Lạc phải chịu phạt thay mình.

"Tiểu thư..." Tiểu Lạc ngẩng đầu gương mặt lo lắng mà khéo tay chủ nhân.

"Không sao, họa ta gây ra ta tự chịu" nàng cười tươi rồi nhìn gương mặt đen xì vì tức giận của Quách Khiệm.

"Được lắm, hôm nay con làm ta quá mất mặt, giờ còn không biết hối cải. Người đâu nhốt tứ tiểu thư vào sài phòng, bỏ đói nó cho ta, không ai được phép thả" Quách Khiệm quát lớn ra lệnh cho đám nô tài rồi đứng dậy bỏ đi.

"Dạ thưa lão gia" đám nô tài cung kính kéo nàng hướng sài phòng đi tới.

"Không tiểu thư, các người buông tiểu thư gia." Tiểu Lạc rơi nước mắt chạy theo, vừa chạy vừa kéo Quách Nhã Nhược không cho đám nô tài đem nàng đi.

Nhưng sức nữ nhân thì sao có thể so với nam nhân chứ, Quách Nhã Nhược bị kéo vào sài phòng cửa bị khóa bên ngoài. Nàng cười khổ không ngờ bản thân đến đây lại có ngày bị như vậy.

"Tiểu thư muội sẽ cầu xin lão gia thả người, tiểu thư chờ muội nha" Tiểu Lạc khóc lớn đập mạnh tay vào cửa.

"Muội đừng cố cha ta sẽ không nghe đâu, nghe lời ta về ngủ đi. Ta sẽ ngủ đây một tối vậy" Quách Nhã Nhược thở mạnh khoan khoái trả lời.

Nàng biết trong cả Quách phủ này chỉ có Tiểu Lạc và mẫu thân mới thật lòng thương yên nàng, dung túng nàng.

"Tiểu thư..." Tiểu Lạc  đập tay vào cửa mà khóc.

"Ta bảo muội về mà, muội không nghe lời ta nữa sao?" Quách Nhã Nhược lớn tiếng dọa nạt, chỉ có làm vậy nữ nô tỳ cứng đầu này mới chịu đi về.

Dần dần tiếng khóc của Tiểu Lạc nhỏ lại, Quách Nhã Nhược biết Tiểu Lạc đã chịu đi về. Nàng quay lưng lại nhìn xung quanh, sài phòng cũng khá rộng nhưng có rất nhiều mạng nhện trên tường.

Quách Nhã Nhược rất sợ chuột, khi nàng còn ở hiện đại khi ngủ ở ký túc xá trường đã bị chuột cắn chân, lên giờ vẫn còn ám ảnh đối với những con chuột.

Nàng ngồi xuống đất thầm cầu mong ông trời thương xót đừng cho nàng gặp phải chuột.

Bên ngoài một nữ nhân đứng đó với nụ cười gian xảo "Quách Nhã Nhược đây mới chỉ là bắt đầu" nói xong quay lưng bước đi. 

Ban đêm khi cả phủ đã ngủ, không gian im lặng đến đáng sợ. Bên trong sài phòng bỗng cất lên một tiếng hét lớn.

"Aaa... Chuột, ngươi đừng lại gần ta. Huhu" Quách Nhã Nhược khóc lớn, cố gắng lại lại góc tường tránh những con chuột.

Nàng đang ngủ bị đánh thức bởi thứ gì đó đang cắn cắn tay mình. Mở mắt dựa vào ánh sáng của mấy chiếc đèn lồng treo ngoài cửa nàng nhìn thấy một con chuột đang ở bên cạnh.

Dường như lão thiên không nghe thấy lời nàng, Quách Nhã Nhược càng bảo con chuột đi xa thì nó lại càng tiến lại gần.

Quách Nhã Nhược cầm lấy một chiếc gậy bên cạnh chỉ về phía con chuột.

"Ngươi mà còn lại gần ta sẽ đập đấy, aaaaa..." Quách Nhã Nhược nhắm mắt đập về phía nó. Mở mắt ra nàng không thấy con chuột đâu.

Cả đêm đó nàng không giám ngủ vì sợ chuột, khi ánh sáng vừa xuất hiện Quách Nhã Nhược cảm thấy như mình đã được sống lại vậy, lúc này đây nàng cảm thấy nhớ cha mẹ vô cùng.

(1) sài phòng: kho chứa củi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro