Chương 8: Phản diện luyến đồng phích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo nho nhỏ 😘: chương 7 mình có sửa lại một chút về nội dung, nó chỉ là chi tiết nhỏ thui nhưng mà có liên quan đến nội dung các chương sau, mong các bạn bỏ chút thời gian để đọc lại một chút ☺️ Cảm ơn các bạn! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 🤗

Chương 8: Phản diện luyến đồng phích*

Không khí xung quanh trở nên im lặng một cách quái dị.

Đối mặt với sự ngạc nhiên tột độ, các vị phong chủ đều ngoái lại nhìn nàng. Ngọc Băng Nhan mới biết mình đã hành động có chút quá khích, nhưng tính mạng là trên hết . Nàng khóc không ra nước mắt. Đừng nhìn ta như vậy mà! Chẳng phải tiêu chí đầu tiên của đại hội này chính là tình hữu nghị, sau đó mới tới tranh tài , không phải sao?

Còn ngươi nữa, tiểu tổ tông, không phải đã bảo ngươi thắng thua không quan trọng rồi sao. Linh khí sử dụng quá mức, liền bị ma khí áp đảo, cũng may là ta ra tay kịp thời, ngăn được một đòn, bằng không, đối thủ của ngươi bay luôn là chuyện nhỏ, còn nữa nếu như bị phát giác, thật sự không biết làm sao.

Tống Kiến Công vốn là một nam tử hán rất hào sảng và rộng lượng. Công tư phân minh, có ơn ắt trả, có thù ắt báo. Thực phù hợp với hình tượng của Chiến Kiệt Phong.

Trận đấu vừa rồi, hắn cũng nhìn ra. Nếu như không nhờ Ngọc Băng Nhan ra tay ngăn chặn kịp thời, thật không dám nghĩ đến hậu quả mà đệ tử hắn phải gánh chịu sau cuộc tỉ thí. Tống Kiến Công nhìn nàng đầy cảm kích:

"Cảm tạ Ngọc sư tỷ đã ra tay tương trợ, cứu đồ nhi của đệ một mạng."

Trên mặt nàng xuất hiện một nụ cười gượng gạo, trong lòng không đặng đổ mồ hôi lạnh, không không, cái này ta làm cũng vì lòng riêng thôi. Không dám nhận lời cảm tạ của ngươi đâu.

"Đệ tử của Ngọc sư muội quả thực xuất sắc."

Đông Phương chưởng môn nói, y phất phất chiết phiến trên tay. Vẻ mặt tươi cười vô cùng tán thưởng
Các phong chủ còn lại ai ai cũng khen ngợi Dư Hạo.

Như trút đươc gánh nặng trong lòng, may là không ai để ý đến luồng ma khí kì lạ xuất hiện trong phút chốc của Dư Hạo. Tuy nhiên cũng không ít người thắc mắc về lực lượng bá đạo ấy mặc dù sự việc sảy ra chỉ như cây kim trong bị gạo.

Đột nhiên, Đông Phương Thương Duệ tựa hồ có chuyện muốn nói với nàng, hắc lắc lắc chiết phiến, thì thầm với nàng một câu:

"Sư muội, đợi sau khi lễ trao giải kết thúc, hãy gặp riêng ta một lát."

Tim Ngọc Băng Nhan đập hụt một nhịp, như thể một người làm việc xấu bị bắt quả tang. Nhưng ngoài mặt nàng vẫn phải giả vờ bình tĩnh, gật đầu đồng ý với y. Không phải sư huynh đã phát hiện ra điều gì khác thường đó chứ...

Lúc này đây ,trên võ đài, Yến Minh Thành bị kiếm khí làm cho kinh hãi, hắn cứ luôn nghĩ rằng, mình mới là kẻ mạnh nhất các phong. Ngỡ rằng chiến thắng đã nắm chắc trong tay, nhưng núi này còn có núi cao hơn.Đối mặt với sinh mệnh có thể mất bất cứ lúc nào trong khoảng khắc dường như cô đọng trước mặt, Dư Hạo đã cho hắn một bài học. Hắn thua tâm phục khẩu phục, tình nguyện cam bái hạ phong.

Đông Phương Thương Duệ hít thở một hơi thật sâu rồi dõng dạc tuyên bố:

"Cuộc so tài lần này, Dư Hạo là người chiến thắng! Trong kì đại hội môn phái lần này, y là người đứng nhất!"

Lời này vừa được thốt ra, mới có thể khiến mọi người thoát ra khỏi bầu không khí choáng ngợp, mọi người hò hét ca tụng người chiến thắng, một số thì không thể tin vào mắt mình, liền túm tụm bàn tán xôn xao.

Dư Hạo nhất thời vẫn còn choáng váng, y đè nén khí huyết của mình, rồi mới miễn cưỡng hành lễ:

"Tạ ơn chưởng môn!"

Dư Hạo ngẩng đầu nhìn về phương hướng của Ngọc Băng Nhan, bắt gặp nàng cũng đang hướng mắt về phía y, trong đáy mắt có phần trách móc, cũng có chút đau lòng.

Sư phụ là đang trách y sao?

Lễ trao giải diễn ra ngay sau đó.

Sau khi lễ trao giải kết thúc trong êm đẹp, Dư Hạo vội vàng đến chỗ của Ngọc Băng Nhan. Mỗi bước chân của y lúc này, từng bước từng bước như được gắn thêm chì, y không biết cảm xúc lúc này của mình ra sao, hỗn loạn chăng, sư phụ sẽ tán dương y chứ?

Ngọc Băng Nhan vừa trông thấy y, ngữ khí vẫn còn hơi tức giận. Tiểu tổ tông nhà ngươi đúng là đi đến đâu đều gây náo loạn đến đấy mà.

"Ngươi trở về Dạ Nguyệt Phong trước đi, vi sư còn có việc."

Trong lòng như bị dội một gáo nước lạnh, Sư phụ lạnh nhạt với y như vậy, Dư Hạo có phần uỷ khuất, y thiểu não như con cún nhỏ. Ngự kiếm quay về.
Ngọc Băng Nhan thở dài, cũng đến lúc gặp chưởng môn sư huynh rồi.

Nàng xoay gót, tiến về phía Đông Phong điện.
Đứng trước cửa điện, rốt cục thì sư huynh có chuyện gì muốn nói với nàng được cơ chứ, lấy hết dũng khí, nàng hít một hơi thật sâu, rồi bước vào.

Căn phòng được trang hoàng khá đơn giản nhưng rất gọn gàng, xung quanh còn có uy áp nhè nhẹ cùng mùi gỗ đàn hương thoang thoảng khiến đầu óc người ta thanh tỉnh, Đông Phương Thương Duệ ngồi trên chính toạ trong căn phòng, cặp mắt nhắm nghiền, đôi lông mày thỉnh thoảng nhíu lại suy tư, nghe thấy động tĩnh, mắt phượng chợt hé mở, y với lấy tách trà , rồi nhẹ nàng nhấp một ngụm. Thấy Ngọc Băng Nhan bước vào, đối diện trước mặt y, không nhanh không chậm hành lễ, y đặt tách trà xuống bên cạnh.

"Chưởng môn sư huynh tìm ta là có việc gì vậy?"

Nàng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.

Đông Phương Thương Duệ không vội, đưa tay ra hiệu thỉnh nàng an tọa, sau đó rót cho nàng một tách trà, thấy Ngọc Băng Nhan có chút không kiên nhẫn, y liền mở lời:

"Dư Hạo là ma tộc đúng không?"

Ngọc Băng Nhan nghe được lời này, tim như muốn nhảy ra ngoài. Lẽ nào y cũng để ý sao, tuy chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, đúng là qua mắt được người ngoài, cũng không thể nào che dấu được dưới con mắt tinh tường của trưởng môn.

"Sư huynh ...đã thấy rồi?"

Không đáp lại lời nàng, y chỉ lấy tay chống cằm, đôi mắt suy nghĩ rất sâu, rất khó dò. Đàn hương trong phòng vẫn nhẹ nhàng lượn lờ, đốt cháy thời gian, một lúc sau y mới thỏa mãn được câu hỏi kia của nàng "Phải..., tuy nhiên vẫn còn nghi ngờ, nhưng muội đã nói như thế. Thì ta chắc chắn điều mình nghĩ là đúng."

Ngọc Băng Nhan không còn tâm tình nào để mà an nhàn uống nước trà nữa, nàng đột ngột đứng phắt dậy "Sư huynh, huynh muốn làm gì?"

Chưởng môn sư huynh phát hiện rồi, tư tưởng của y, nàng không hiểu rõ. Nàng lo sợ, y sẽ diệt trừ Dư Hạo.

"Là ma tộc, muội nghĩ ta muốn làm gì?" y vẫn bình tĩnh nhấp thêm một ngụm nước trà nữa
Đông Phương Thương Duệ hỏi ngược lại nàng.

Lẽ nào y thật sự muốn diệt trừ Dư Hạo?

"Dư Hạo là đồ đệ của ta, ta sẽ bảo vệ y. Không ai được động đến y!"

Lời nói mạnh mẽ đầy đanh thép vừa thốt ra, trong lòng nàng lúc này như lửa đốt, tu vi của nàng không đủ cao để đối đầu với Đông Phương Thương Duệ, nhưng nàng vẫn sẽ làm mọi cách để bảo vệ y, nam chính mà bị tiêu diệt thì nàng sẽ là nhân vật tiếp theo đi lãnh cơm hộp!

Chính bản thân Ngọc Băng Nhan có lẽ cũng không biết, Dư Hạo trong lòng nàng, đã không chỉ đơn giản là một nhân vật trong game nữa rồi, mà y chính là thân đệ tử mà nàng trân quý.

"Ta không hề có ý định diệt trừ hay trục xuất y."

Lời nói Đông Phương Thương Duệ phát ra, ngữ khí nhẹ nhàng. Y thật sự không có ý muốn tổn thương Dư Hạo.

"Ta biết muội yêu thương y...."

Đông Phương Thương Duệ ngập ngừng một lúc, rồi tiếp lời:

"Muội đã nhận ra y là con trai của Tịch Vân sư muội, có phải hay không?"

Liễu Tịch Vân? Mẫu thân của Dư Hạo? Nàng chỉ từng xuất hiện trong game qua lời kể của các nhân vật khác. Ngọc Băng Nhan chỉ biết, mẫu thân của nam chính là một người tu tiên, một anh tài kiệt xuất của Thanh Phong Phái, cũng là sư tỷ đồng môn của Ngọc Băng Nhan bản gốc.

Vị trí phong chủ Dạ Nguyệt Phong trước kia, chính là dành cho nàng ta.

Nếu như nàng ta không cùng phụ thân Dư Hạo gặp gỡ yêu nhau, thì cũng không đến mức bị bức chết, Ngọc Băng Nhan cũng không có cơ hội ngồi lên vị trí phong chủ này.

Mặc dù chưởng môn sư huynh có hơi hiểu lầm nguyên nhân nàng chở che cho nam chính. Nhưng không sao, càng tốt, dù trăm ngàn lý do, cũng không thể nói mình vô đây phá flag game, toan thay đổi kiếp nạn của mình được .

"Đúng vậy, y là con trai của người ấy, nhưng y cũng là đệ tử của ta!"

"Ta hiểu rồi. Trước kia muội ghẻ lạnh y, có phải muốn che mắt thiên hạ, không yêu thương y quá nhiều, phòng trừ có người dụng tâm tị nạnh điều tra về thân phận thực của y, phải không?"

À không, hàng nguyên bản đích thực là ghét y. Sư huynh không nói ta cũng không biết đâu!

Đông Phương Thương Duệ gấp chiết phiến trong tay lại, cười nói:

"Nếu đã như vậy, ta sẽ coi như không thấy gì hết. Tuy nhiên,muội phải cẩn thận. Chuyện xảy ra lần này, ta có thể bỏ qua, nhưng người khác thì không, họ rất căm thù ma tộc."

Ngọc Băng Nhan trong lòng cảm kích bất tận. Thật may mắn, Đông Phương Thương Duệ là một người hiểu lí lẽ, nàng cảm thấy hiện tại như có thêm một đồng minh vững mạnh, đáng tin. Tháng ngày về sau, sẽ dễ dàng hơn rồi.

"Đa tạ chưởng môn sư huynh! Ơn này của huynh, Băng Nhan cảm kích bất tận!"

Nàng quỳ xuống một chân, hành đại lễ với Đông Phương Thương Duệ.

"Sư muội không cần cảm kích ta, ta cũng giống muội, muốn cho Tịch Vân sư muội được yên lòng."

Y đỡ nàng đứng dậy, nói ra một lời chân tâm. Năm xưa Liễu Tịch Vân bị bức tử, người đau lòng nàng không ít, huống chi, nàng còn là sư muội của y. Một người con gái ôn nhu hiền đức, dịu dàng bao dung, nhưng cũng không kém phần kiên cường.

Chỉ trách hồng nhan bạc phận, nàng ra đi quá sớm. Để lại nỗi đau mất mát cho bao người.

"Nếu không còn chuyện gì nữa, ta xin cáo lui!"

Ngọc Băng Nhan chậm rãi cúi người xuống, hành lễ.
Đông Phương Thương Duệ cũng không giữ nàng lại. Chỉ nhắc nhở một câu:

"Sư muội, nếu như có chuyện gì bất trắc, muội hãy nhớ là còn có ta."

Ngọc Băng Nhan quay người lại, mỉm cười rạng rỡ rồi cúi đầu lần nữa chào tạm biệt y.
—————
Dạ Nguyệt Phong.

Sau khi trở về từ Minh Nhật Phong, nàng quyết định quay về Minh Nguyệt điện nghỉ ngơi chút, đồng thời cũng sắp xếp lại tâm trí còn đang hỗn loạn bởi các sự việc vừa qua.

Trong sảnh điện rộng lớn, cơn gió thoảng qua mang theo hương hoa dịu nhẹ. Chính giữa điện hiện lên một bóng lưng quen thuộc.

Ngọc Băng Nhan thoáng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của người nọ. Nàng chậm rãi tiến lại gần.

"Tại sao ngươi lại quỳ?"

Dư Hạo ngẩng đầu lên nhìn nàng, vẻ mặt đầy áy náy:

"Đệ tử đã không nghe lời người, sử dụng linh lực quá mức. Suýt nữa đã ra tay sát hại Yến sư huynh!"

Dư Hạo ý thức rõ được việc bản thân đã làm. Chỉ vì một phút nông nổi, bất cẩn, nhất quyết không chịu thua đã để ma khí chiếm lấy ý thức. Nếu mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, sư phụ sẽ bị y liên lụy. Hiện tại trong lòng y chỉ toàn là tự trách.

Giây phút ấy, trong mắt Ngọc Băng Nhan, nàng cảm thấy như y mọc ra thêm đôi tai với cái đuôi cún. Ánh mắt long lanh nhìn nàng.

Ách... Cái này... Đôi mắt cún long lanh đáng yêu trong truyền thuyết đây sao. ∑(゚Д゚)

Việc như thế này, rốt cục y cũng chỉ là hài tử, còn chưa trưởng thành, khuôn mặt còn hiện rõ vẻ non nớt, đáng yêu.

Ngọc Băng Nhan vẫn còn đang suy nghĩ lung tung, bất ngờ không kịp đề phòng được lại thấy gương mặt cún con của y. Nàng đầu tiên hơi hoảng hốt, sau đó lại đỏ mặt.

Từ khi sinh ra đến giờ chưa thấy thứ gì đáng yêu đến vậy , thậm chí nhỏ nhắn dễ thương như các bé mèo thôi cũng đủ khiến nàng muốn gào thét rồi. Đằng này một thiếu niên mười bốn tuổi lại tỏ vẻ đáng yêu quá đáng, trực tiếp đánh gục sức chịu đựng của nàng.

Cái mũi phản chủ lại chảy ra một dòng dung dịch màu đỏ.

"Sư phụ... người làm sao vậy?"

Dư Hạo đột nhiên thấy nàng chảy máu mũi, căng thẳng vạn phần, y có phần bối rối không biết xử trí làm sao.

Ngọc Băng Nhan vẫn còn thăng hoa cảm xúc chưa biết chuyện gì xảy ra, thấy ánh mắt lo lắng của y, lại cảm giác có gì đó chảy xuống trên miệng. Nàng giơ tay lên quệt một cái.

Ngọc Băng Nhan: "..." ʕʘ‿ʘʔ

Đậu moè! Liêm sỉ của ngươi đâu rồi Ngọc Băng Nhan??

Có ai lại bị một đứa nhóc làm cho phấn khích đến mức này không cơ chứ?

Ngọc Băng Nhan vội vàng quay đi rồi lau đi vết máu. Sau đó trưng ra vẻ mặt như chưa có chuyện gì xảy ra:

"Vi sư rất ổn, ngươi không cần lo. Đứng dậy đi."

Dư Hạo lại càng cảm thấy tội lỗi hơn. Không lẽ vì ngăn chặn đòn đánh ấy của y mà sư phụ lại bị thương sao. Không phải là nội thương rất nghiêm trọng đi. Đến nước này người vẫn còn muốn giấu y để khiến y khỏi lo lắng ư?

Dư Hạo toan đứng dậy, nhưng đầu gối do quỳ lâu nên truyền đến một trận tê buốt, cả người lảo đảo về phía trước, ngã lên người Ngọc Băng Nhan.

Vì không ngờ trước được tình huống trước mắt, Ngọc Băng Nhan mất đà ngã xuống đằng sau. Còn Dư Hạo thì đè lên người nàng.

Khoảnh khắc đó, mặt Dư Hạo chạm vào vạt áo trước của nàng, một mùi thơm rất nhẹ nhàng lan vào tận đáy lòng y, vướng vít không ngừng trong tâm can.

Y giống hệt phản ứng của một người uống rượu đã say mèm, mặt ửng đỏ, đầu óc mê man trong mùi thơm lãng đãng kia, ngay cả hồn phách cũng như đang say.

Dư Hạo cả mặt nóng ran lên, những nơi tiếp xúc với nàng cũng truyền đến một trận ấm nóng. Hắn quan sát người dưới thân mình, một nỗi xúc động dâng lên khiến tim hắn như có một nhúm lông trượt qua, vừa ngứa ngáy lại vừa đập thật nhanh. Sư phụ hắn vẫn luôn xinh đẹp động lòng người như thế, nhưng hiện tại gần gũi như vậy, khiến hắn như rơi vào u mê không lối thoát.

Đing một tiếng, hệ thống trực tiếp cộng cho nàng 50 điểm. Ngọc Băng Nhan ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng đột nhiên nhớ lại trận đánh vừa rồi của hắn với Yến Minh Thành , nàng có chút hoảng hốt, không lẽ nam chính bị thương rồi sao, nàng lo lắng nhìn hắn hỏi:

"Đồ nhi, ngươi bị thương sao?"

Dư Hạo trong phút chốc bị lời nói của nàng đánh về thực tại, cảm thấy tư thế giữa bản thân và sư phụ thập phần ám muội, hắn vội vàng đứng dậy, quỳ xuống tạ tội:

"Đệ tử to gan, mạo phạm sư phụ, xin người trách phạt."

Ngọc Băng Nhan từ từ đứng lên, đưa tay đỡ Dư Hạo dậy, quan sát hắn một lượt từ trên xuống dưới, xác định hắn toàn thân lành lặn, mới thở phào nhẹ nhõm.

Thấy sắc mặt hắn càng lúc càng đỏ, ngay cả tay cũng nóng ran lên, hắn lại cúi đầu xuống không dám ngước lên, Ngọc Băng Nhan nghĩ thầm chắc là do nam chính ngại nên không để ý lắm, nàng chỉ nói một câu cho qua chuyện:

"Vi sư không sao, cũng không trách ngươi. Dù sao thì cũng không xảy ra chuyện lớn gì."

Ngọc Băng Nhan ngẫm nghĩ một hồi, phát hiện điểm không đúng.

"Nhưng mà, rõ ràng ma khí lúc đấy đã xâm lấn cơ thể ngươi rồi. Làm thế nào mà ngươi lấy lại được ý thức?"

Chắc không chỉ đơn giản là cho làm cho giật mình nên mới lấy lại ý thức đó nhá! Dù có là nam chính cũng không đến mức nghịch thiên phi logic như vậy chứ!

"À vâng, là việc này, lúc ấy đệ tử đột nhiên cảm nhận được có một luồng linh khí xâm nhập vào cơ thể." - nói rồi y cầm lấy Thanh Phong Kiếm - "Hình như là kiếm linh tiền bối truyền cho đệ tử."

Ra là vậy, kiếm linh cũng ý thức được chuyện gì sẽ xảy ra nếu y bị ma khí điều khiển. Không hổ là Thanh Phong Kiếm!

"Đa tạ kiếm linh tiền bối đã cứu giúp đồ nhi của ta!"
Nàng hướng phía Thanh Phong Kiếm, chắp tay đa tạ. Kiếm linh tiền bối phù hộ độ trì, xin nhận của ta một lạy!

Thanh Phong Kiếm sáng lên, rồi truyền ra một giọng nam trầm ổn:

"Không cần đa lễ, giúp chủ nhân hiện tại của ta là điều nên làm thôi."

Kiếm linh tiền bối cũng thật là linh thiêng đi, nhưng có phải người bị làm sao rồi không? Hay ta hoa mắt nhìn ra luồng sáng người phát ra có màu hồng hồng a?

Thôi kệ đi, bất luận thế nào, hình như nàng lại vừa chiêu mộ được một đồng minh khác! Tuyệt đối đáng tin cậy a!

Sau này khi không có ta ở bên cạnh y, ta cũng yên tâm a!

"Các ngươi chớ có mừng vội, không phải lúc nào ta cũng giúp được đâu. Kiếm tích tụ linh khí nhiều năm, mới hình thành được kiếm linh, ta truyền khí cho ngươi đồng nghĩa với việc truyền đi sinh lực của ta. Nếu như sinh lực cạn kiệt, ta sẽ chìm vào ngủ đông trăm năm mới bổ sung được năng lượng mất đi."

Ngọc Băng Nhan lòng đang ngập tràn niềm vui phơi phới liền bị kiếm linh hất cho một gáo nước lạnh, tạt nguội luôn tâm trạng phấn khích.

Cảm thấy trách nhiệm đột nhiên cũng lại quay ngược trở về bản thân mình, cũng không vớt vát được gì, Thôi, không sao. Bổn cung sớm đã quen một thân một mình rồi. Việc này cũng không tính là gì cả.... ha ..ha ..ha....

Chấn chỉnh lại tâm trạng, Ngọc Băng Nhan mới nhớ ra một chuyện. Nàng lấy từ trong ngực áo ra một dải tua kiếm màu tím, bên trên có gắn lục lạc bạc được trạm trổ tinh xảo.

"Dư Hạo... mặc dù không được đẹp lắm, nhưng mà đây là ta tự làm, coi như quà chúc mừng ngươi đạt hạng nhất đi."

Nàng ngại ngùng đưa cho y, trước kia ở bệnh viện rảnh rỗi nên mấy việc như thêu thùa may vá nàng làm giết thời gian nên đã sớm tinh thông hết rồi. Hiện tại lại làm sư phụ của một đứa trẻ ngoan thế này, thì cũng phải có chút gì làm quà cho y chứ, tiện thể khoe luôn kĩ năng nữ công gia chánh ha ha ha!
Dư Hạo ngây người, sư phụ tặng y tua kiếm tự tay người làm! Trong lòng y vui mừng hoan hỉ, tim đập bịch bịch bịch, đây là món quà thứ hai (theo hắn, cái thứ nhất là bình thuốc trị thương ở chương 2 :)) mà sư phụ tặng y!

Y đưa hai tay ra cảm kích nhận lấy, khuôn mặt nở một nụ cười như ánh mặt trời ấm áp, làm loá mắt bất cứ con cẩu độc thân nào, bao gồm cả cẩu FA lâu năm Ngọc Băng Nhan.

"Đa tạ sư phụ. Đệ tử nhất định sẽ trân trọng món quà này!"

Đing một tiếng, chỉ số tồn tại liền cộng 20 điểm!

Thất là quá sức chịu đựng!!!! Tại ngươi mà ta thành luyến đồng phích là bắt đền đó nha!!

Chỉ một dải tua kiếm mà đã khiến y vui mừng vậy sao. Xem ra, lấy lòng nam chính cũng không quá khó đi a.

"Được rồi, vi sư muốn nghỉ ngơi một chút."

Nàng vừa mới dứt lời thì nàng nghe tiếng dạ dày ai đó tru tréo lên.

Ngọc Băng Nhan đã tịch tục vốn không cần ăn uống. Nhưng từ khi xuyên qua đến nay, thói quen ăn uống vẫn chưa thể bỏ, nàng vẫn thật hận, ăn uống cũng là cách giải tỏa căng thẳng nha, đồ ăn hương vị thực mỹ, chưa thể bỏ, chưa bỏ được đâu.

"Sư phụ, người có muốn ăn gì không? Đệ tử sẽ nấu cho người."

Nam chính cứu khổ cứu nạn a!

Ngọc Băng Nhan nội tâm muốn ăn đến điên nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ cao ngạo... nhưng chung quy là vẫn muốn ăn!

Có người tình nguyện làm cho ăn, có ngu mới từ chối!

Nàng gật đầu một cái.

Đệ tử ngoan nhà ai đó ôm tâm trạng vui vẻ, chạy đi một mạch.

(Luyến đồng phích: shouta-con)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro