Chap 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là buổi sáng thứ hai như mọi khi, sau khi kết thúc buổi học ở trường, Tiểu Tinh nhanh chóng rời lớp học một cách vội vã. Cô chạy đến một con hẻm vắng người qua lại để đưa thức ăn cho bạn mèo nhỏ của mình, cô vuốt ve bộ lông mượt mà trắng ngần của nó:
_ Tiểu maomi à! Ăn nhiều vào nha, chị xin lỗi vì hôm qua không đến thăm em được.
Đột nhiên trước mặt cô xuất hiện một ánh sáng kì lạ, Tiểu Tinh ngẩn ngơ đứng lên tò mò bước tới. Cô đưa tay chạm vào ánh sáng kì lạ đó nhưng không cảm nhận được gì, cô bèn rút tay lại.
_ Nhìn giống mấy bộ phim xuyên không mình hay xem vậy ta, không lẽ.... Tiểu Tinh suy nghĩ.
Tiểu Tinh chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì ánh sáng kì lạ đó hút cô vào trong:
_ Tôi không muốn chết đâu, cứu tôi vớiiiiiiiiiiii. Tiểu Tinh hét lớn
[ Lưu Triều năm 795]
Lưu Dục Thành hoàng đế đời thứ 7 của Lưu triều với tính cách lạnh lùng và vẻ soái ca của mình khiến cho thiếu nữ toàn thiên hạ mê mẩn.
( Cung hoàng thượng)
Dục Thanh đang ngồi đọc tấu trương mà các văn võ bá quan vừa dâng lên. Ánh sáng kì lạ đó lại xuất hiện nhưng lần này nó mang theo một món quà đặc biệt đến tặng hoàng thượng của chúng ta. Tiểu Tinh ngã xuống đất cái rầm rồi ánh sáng đó biến mất, lúc này Dục Thành mới đặt tấu trương xuống, nhìn Tiểu Tinh với con mắt đầy ngạc nhiên.
_ To gan! Chưa có sự cho phép của trẫm sao ngươi dám vào đây.
Tiểu Tinh đứng dậy phủi quần áo và xoa cái lưng đáng thương của cô.
_ Gan gì mà gan, thấy người ta ngã còn không biết ra đỡ. Diễn viên bây giờ đóng vai cũng nhập tâm ghê.. Tiểu Tinh tưởng đây là phim trường của một bộ phim cổ trang nào đó chứ không biết rằng mình đã xuyên không:(
Dục Thành nghe xong rất tức giận vì từ trước đến nay chưa ai dám nói chuyện hỗn xược với anh như vậy. Anh nhìn bộ quần áo mà Tiểu Tinh đang mặc thì bất giác quay mặt đi không nhìn thẳng vào cô vì Tiểu Tinh đang mặc đồ của hiện đại với chiếc váy ngắn trên đầu gối mà ở thời đại này bộ đồ kiểu vậy là đồ lót bên trong của con gái, không một cô nương nào dám mặc vậy ra ngoài cả..
_ Đúng là không có phép tắc gì cả dám mặc như vậy đến trước mặt trẫm, người đâu..
Lý công công mở cửa bước vào, nhìn thấy Tiểu Tinh ông cũng ngạc nhiên không kém. Ông cúi người chắp tay về phía trước:
_ Hoàng thượng gọi nô tài có chuyện gì vậy ạ?
_ Đưa a đầu này ra ngoài đánh 100 gậy cho ta.
"100 gậy" Tiểu Tinh nghĩ đến mà cảm thấy chân mình mềm nhũn ra.
_ Sao ngươi không chịu nói đạo lí vậy, cùng là người với nhau mà làm thế à. Đạo diễn đâu, đạo diễn...... Tiểu Tinh nhìn xung quanh nhưng không thấy ai, cô chậy đến túm áo lý công công:
_ Đạo diễn đâu, quay phim đâu sao không có ai vậy
_ Cô nương cô đang nói gì vậy cái gì mà quay phim..Lý công công khó hiểu
_ Hỏng rồi, hỏng rồi, tôi đang ở đâu đây. Tiểu Tinh hai chân đứng không vững hoảng loạn ngồi xuống đất.
_ Đây là Lưu Triều, cô không biết sao. Lý công công
_ Lưu Triều??? Vậy bây giờ là năm bao nhiêu? Tiểu Tinh không tin vào những gì mình nghe được.
_ Năm 795. Dục Thành
Nghe thấy 795 lúc này Tiểu Tinh đã biết được mình vừa xuyên không rồi ngất lịm đi.
_ Cô nương cô nương. Lý công công gọi lớn.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro