Chương 6 : Nguy hiểm đã tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình tiết đầu để nữ chính thể hiện chính là tại sự kiện chọn người hầu bộc lộ thiên phú ma pháp của mình.Tuy Minh Anh đã đề phòng nhưng do thiếu hụt thông tin nên không nhớ rõ thời điểm xảy ra là lúc nào.

Giờ cô nhớ rồi,bối cảnh khi ấy là lúc gần kết thúc sự kiện bị một đám hắc pháp sư tới gây rối,những kẻ ấy cực liệt phản đối địa vị xã hội của quý tộc nên trong suốt thời gian qua liên tục đi phá các sự kiện lớn do quý tộc tổ chức.

Bọn chúng hoạt động một cách tự do và gần như chưa rõ người đứng đầu.Với chúng,ai mạnh thì là kẻ cầm đầu,cứ tầm một tháng đổ lại là lại có nơi bị đám pháp sư này quậy phá.

Sau này,nữ chính phát hiện được thủ lĩnh của tổ chức này là ai nên đã cùng nam chính lặng lẽ đi tới nơi kẻ đó đang hoạt động và nhanh gọn xử lí hắn.Có thể nói tổ chức hắc pháp sư đúng là chỉ sinh ra để làm nền,làm nổi bật cho nam nữ chính.

Eirlys nhận ra nguy hiểm,ngay lập tức kêu người tới gọi kỵ binh và các pháp sư cấp trung.Mọi người đều sợ hãi và chạy tán loạn,có điều khu vực trung tâm đã bị đám pháp sư phong toả.

Trong đám người khoác áo choàng đen ấy tất nhiên có kẻ nổi bật nhất mang áo choàng trắng.Tên ấy đáp xuống giữa sảnh,hùng hồn hét lớn :

"Này đám quý tộc kia các ngươi giờ đã nằm trong tay bọn ta,có nuối tiếc điều gì không?"

Một đoạn thoại thường thấy của nhân vật phụ xui xẻo ! Emiel nhìn xung quanh,phát hiện Suvia đã có điểm khác so với lúc nãy,hình như nữ chính chuẩn bị bộc phá !

Emiel lùi lại một chút chuẩn bị nhường sân cho nữ chính thì bị tên áo choàng trắng tấn công bất ngờ.

Đệt ! Minh Anh không cẩn thận suýt thốt ra.Bao nhiều người để tấn công sao nhất quyết phải là cô chịu đòn? Lucinda vội vàng chạy tới và đỡ lấy Emiel rồi hỏi :

"Tiểu thư có sao không ?"

Emiel đang cảm thấy vô cùng đau,ruột gan như muốn ứa ra vậy.Nhìn về cái tên vừa tấn công mình,hắn là Ralph,kẻ đứng đầu đám hắc pháp sư,phép thuật và kĩ năng đều có đấy chỉ tiếc là thua nữ chính một bậc.

Vừa đánh người xong là đã quay ra cười ha ha.Điệu cười này vừa nghe là đã thấy sôi máu rồi......Bỗng nhiên lướt qua mặt Emiel có một bông tuyết trắng,cái này.....là của Suvia.

Một ánh sáng trắng bao bọc cả khu vực,Suvia chỉ nhìn vào đôi bàn tay mình rồi nắm chặt lại.Nàng di chuyển vài đường tay thì vô số dải băng xuất hiện hướng về tên đầu sỏ,hắn ta theo phản xạ mà bay lên,đắc ý nói :

"Con nhóc này là ai đây?Muốn khiêu chiến với ta sao?Có bản lĩnh thì lên đi!"

Với kinh nghiệm từ kiếp trước,Suvia triệu hồi những nhũ băng thẳng tiến bay dồn dập vào Ralph,cả hai liên tục né và tấn công.Minh Anh đoán chừng tên kia sắp cạn năng lượng ma pháp trong khi Suvia vừa thức tỉnh thì năng lượng vẫn rất dồi dào.

Nhận ra bản thân đang yếu thế,Ralph quyết định chuyển mục tiêu,chỉ là Minh Anh không ngờ được rằng hắn ta lại di chuyển tới chỗ cô.

Thuốc sắp hết tác dụng và nếu di chuyển mạnh hay nhanh thì ngay lập tức Emiel sẽ trở về trạng thái cũ ngay.Cũng dễ hiểu khi tên này quyết định bắt cô làm con tin.

Đầu Minh Anh liên tục là những tiếng chửi rủa,sao cô lại khổ thế này?Đã bệnh thì thôi còn bị bắt làm con tin......Suvia tính tấn công nhưng thấy Emiel liền do dự,nhìn được điểm yếu đó tên ấy lại hô hào nói :

"Ôi kìa cô nhóc sợ sao?Tấn công ta tiếp đi!Nhưng coi chừng đấy,cô em gái quý giá của cô sẽ ra sao chắc cô cũng biết rồi nhỉ?"

Chết chứ gì?Anh không cần phải giả bộ đâu anh trai à.....Hiện tại không ai dám tiến tới vì chỉ cần một bước thôi tên Ralph sẽ niệm chú lên tôi.Đột nhiên một giọng nói lớn vang lên :

"Tiểu thư Suvia xin cô tấn công sát bên khuỷu tay hắn"

Suvia nhận ra lời nói đó liền ngay lập tức hành động.Một bóng đen chớp nhoáng cầm dao gâm cứa lên tay Ralph khiến hắn không kịp phản ứng rồi buông tay.

Bóng đen ấy nhẹ nhàng ôm lấy Emiel,màn vừa rồi vô cùng giật gân khiến cô có chút choáng váng,đến khi định hình lại mới biết người đang ôm cô lại là Vanilla.

Vanilla mang cô đi và chạy thật nhanh mặc kệ đằng sau có một kẻ đang bực bội liên tục thả những quả cầu ma thuật vào hai người.

Chẳng ai dám tin,một cô hầu nhìn có vẻ đoan trang như thế lại có thể dễ dàng né liên tiếp mọi chiêu mà tên đó tung ra.Cô ấy còn không quan tâm mà cúi sát đầu vào Emiel hỏi han :

"Tôi tới muộn,tiểu thư vẫn ổn chứ?"

Nhìn nét mặt ngời sáng này,Emiel gần như đã quên mọi thứ mình đã trải qua mà bình thản đáp :

"Không sao.....không sao hết....."

Emiel trở lại an toàn,chuyện vừa nãy làm cô nhớ tới mấy cảnh "anh hùng cứu mỹ nhân" hay xuất hiện trong chuyện cổ tích....Ralph biết mình đã bị dồn liên hét to cho đám đồng bọn tới chiến tiếp.

Lúc này các kỵ sĩ và pháp sư mới thực hiện công việc mà đáng lẽ họ phải làm ngay từ đầu đó là bảo vệ quan khách và quý tộc có mặt.

Suvia đứng ra,xua đuổi những tên có ý lại gần tiếp.Cuối cùng hôm nay phe hắc pháp sư phải ngay lập tức rút lui.

Mọi người ở đó đều hân hoan,đa số đều chúc mừng tiểu thư đầu tiên của nhà công tước thức tỉnh phép thuật,ca ngợi hành động anh dũng của nữ chính.Lisette nhìn vào,một cảm giác ghen ghét dâng lên vô hình.

Trong khi đó,Emiel vừa thoát khỏi một cú sốc đầu tiên xong thì có một,à không là ba người hớt hả chạy tới chỗ cô,đó là Vanilla,Lucinda và cả Giselle.Bọn họ liên tục hỏi thăm cô :

"Quý cô Emiel hồi nãy cô bị bắt tôi sợ lắm ! Cô có sao không ?" Lucinda là người nói trước

"Tiểu thư có gì chút nữa hay cô cùng tôi đi đến chỗ pháp sư trị liệu xem cô có bị làm sao không?" Lần này là Vanilla

"Tiểu thư người thấy chưa,lần sau đừng đi mấy buổi tiệc như vậy nữa !" Và Giselle

Khoan chẳng phải Emiel là cô tiểu thư rất mờ nhạt hay sao ? Sao giờ lại có cảnh tượng thế này ? Đầu Emiel hơi đau,tự nhiên cô cảm thấy có gì cộm cộm trong tay cô,chẳng biết từ lúc nào cô đã cầm một vật gì đó......hình như là nhẫn.......nó phát ra ánh sáng xanh......trông rất quen.......có điều chưa kịp hoài nghi tiếp thì Emiel đã mất hết ý thức......

                                                                         ~~                      ~~

Minh Anh lại mơ.......hôm nay cô đang ngồi ở một cánh đồng lan hồ điệp xanh.....nhìn thấy xa xa là bóng hình của một cô gái trông rất trẻ,có thể là trạc tuổi cô.Minh Anh không ngại ngùng đi tới chỗ người đó,cô hỏi :

"Cậu là ai thế?"

Cô gái đó không trả lời mà đi về phía trước,Minh Anh cũng tiến theo.Hai người cứ đi,đi mãi,bỗng nhiên cô gái đó dừng lại,quay đầu lại,không có mặt,cô gái đó không có mặt......nhận ra nguy hiểm Minh Anh định xoay người chạy đi thì bị nắm chặt tay lại,cô gái đó hỏi :

"Sao cậu chạy?"

"Cậu đã nhận được món quà của tớ chưa?"

Minh Anh có chút run sợ rồi trả lời từng câu :

"Cậu lạ lắm,tôi sợ...."

"Chiếc nhẫn xanh đúng không?Nhận rồi......"

Cô gái đó trông khá vui vẻ và nắm tay Minh Anh đi tiếp.Họ đến một cánh cổng xanh,lần này cánh cổng to như cái đình vậy,Minh Anh vẫn không dám mở ra,cô gái cũng nhìn ra điều ấy sau đó đẩy cô tiến tới và nói :

"Đừng lo thứ cậu cần đang ở trong đó đấy ! Mau vào đi !"

Lần này cô lại không cảm thấy có bất kì khí tức nguy hiểm gì.Trước khi mở cửa Minh Anh lại quay đầu hỏi cô gái :

"Cậu là ai vậy?"

Cô gái không trả lời mà đã biến mất.Minh Anh đã tới một hang động,càng tiến sâu cơ thể lại cảm thấy nặng nề,một luồng sáng xanh dẫn dắt cô theo.Minh Anh được dẫn tới một căn phòng lớn.......ở đó có rồng.....một con rồng xanh khổng lồ bị nhốt đang nằm ngủ.

Một mùi hương cảnh báo nguy hiểm ngay cạnh cô,Minh Anh lại lần nữa quyết định muốn chạy thoát thì bị ánh mắt phía sau đe dọa không dám bước chân.....con rồng đã tỉnh rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro