CHƯƠNG 13. DUYÊN DO TRỜI ĐỊNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lục Diễm hít một hơi thật sâu, khó khăn quay lại. Không phải sự việc bại lộ chứ. Cô bắt đầu toát mồ hôi, cố gắng giữ bình tĩnh, nặn ra một nụ cười khiên cưỡng từ từ ngẩng mặt lên. Thế nhưng khi nhìn thấy người lạ mà không lạ từ bức màn đằng sau bước ra, Lục Diễm chẳng còn cười nổi, miệng méo xệch đi vì uất ức. Lão ăn xin! Chính là người làm cô tốn tiền mua mì, làm cô tốn công đút lão ăn. Bây giờ trông lão mà xem, vừa lành lặn, vừa sạch sẽ, đồ lão mặc trên người còn đắt tiền hơn đống vàng bạc kim tuyến dát trên người cô lúc này. Lục Diễm nghiến răng nhìn lão, muốn mắng một tiếng nhưng sợ mắc tội nên chỉ có thể rủa thầm trong lòng.

- Xem ra cô nương diễn trò cũng nhọc công đấy.

- Lão…lão…- Lục Diễm lấp bấp, không thể nói thành câu

- Cô nương này không cần qua các vòng sau. Tuyển thẳng!

- Tiêu công công! Người…

- Các ngươi nghi ngờ mắt nhìn người của ta?

- Không phải! Hạ quan tất nhiên tin tưởng công công.

- Các ngươi đi ra! Ta cần nói chuyện với cô nương đây.

Lục Diễm tưởng chừng mặt đất đang sụp xuống, cả bầu trời đang đè xuống người cô. Khó thở! Cả người cô run lên bần bật vì tức giận, vì sợ hãi. Cô đáng ra không nên làm người tốt, đáng ra không nên mềm lòng với lão lang sói này. Bây giờ thì hay rồi, cô chính thức bị nhập cung. ‘‘Tử Thiên! Em phải làm thế nào đây?’’. Cô bắt đầu hoảng loạn, lúc này nói ra mình không phải là Hạ Chi cũng không được, mà không nói ra thì cô cũng không xong. Lục Diễm chửi tục trong lòng, cảm thấy mình thật ngu ngốc. Cái gì mà tin tưởng mình sẽ bị loại, sao cô không suy tính đến trường hợp bất ngờ này.

- Tiêu công công! Lão biết rõ tâm nguyện của ta, sao còn quyết định như vậy? Cầu xin lão suy nghĩ lại.

- Hạ Chi! Con người ta không phải lúc nào cũng có thể sống theo ý mình. Một người như ngươi xứng đáng nhập cung, xứng đáng làm nương nương. Ngươi chẳng qua bây giờ còn trẻ nên không nhìn ra, tin tưởng lão già này, lão nhìn người không bao giờ sai.

- Bao nhiêu cô nương xinh đẹp, bao nhiêu cô nương tài đức, cầm kì thi hoạ tinh thông, sao lão không chọn mà lại đi chọn ta. Ta tầm thường, kém cỏi, vô năng. Người như ta nếu nhập cung chỉ có thể làm nô tì, không thì gây nên tội lớn rồi chết già ở lãnh cung. Lão tại sao đối xử với ta như vậy.

- Tiêu công công ta tuyển tú nữ bao năm nay, chưa bao giờ ưng ý người nào như ngươi. Ngươi tốt bụng, hiền lành, ngay thẳng. Tuy ngươi không có bản tính đua tranh giành giật, không ham vinh hoa phú quý nhưng nhìn vào cũng biết ngươi nếu đã theo đuổi cái gì thì nhất quyết sẽ không thua một ai. Chỉ cần ngươi quyết tâm, tất cả những thứ ngươi muốn nhất định nằm trong tay ngươi. Hạ Chi, những điều ta nói, có thể ngay cả ngươi cũng nhìn không ra, nhưng đó là sự thật. Chỉ cần theo ta, ta sẽ làm cho ngươi trở thành một nương nương vạn người nể phục.

- Trời ơi, những thứ ta chém gió mà lão cũng tin.

- Chém gió?

- À, à, chính là nói chơi thôi, thích thể hiện đó mà. Tiêu công công, ông nhìn sai rồi. Ta ngu ngốc, hay làm chuyện tầm xàm, lại hậu đậu vụng về…

- Hahaha, ta sống hơn năm mươi năm, chẳng lẽ không nhìn ra một cô nương như ngươi. Đừng hòng lừa ta, ngươi càng nói ta lại càng thấy ngươi thích hợp.

Lục Diễm thật muốn đập đầu vào tường cho rồi. Lão già này thật sự khó chơi mà. Lão nhìn thấu cả ruột gan cô cứ như đang ở trong đó vậy. Mấy cái tính cách lão nói quả thật không sai, chỉ là bình thường cô không hay thể hiện mấy điều đó ra. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy cô hơi ngốc nghếch, thích nói nhảm, nhưng bản tính bên trong của cô chính là không thích đứng sau thiên hạ.Tuy nhiên không thích đứng sau là một chuyện, có sẵn sàng chiến đấu trèo cao không lại là chuyện khác. Hơn hai chục năm nay, cô lười biếng không thích tranh giành nên mới an phận như hiện tại, đến nỗi đã có lúc quên mất bản chất thật sự của mình. Nếu cô nhập cung, vì bị ép quá đáng mà bắt buộc phải lao vào giành giật, e rằng trong cung sẽ loạn mất thôi. Tiêu công công có nhìn thấy cái hoạ cả nhà bát nháo không? Với lại ở cung có cái thứ gì để cô giành chứ. Lão hoàng thượng làm sao bằng Tử Thiên của cô. Vàng bạc đá quý cũng là mồ hôi nước mắt của dân chúng, ham hố gom về mình nhất định bị Trời phạt đó.

- Tiêu công công! Ta…ta…đã có người trong mộng…– Lục Diễm khó khăn quỳ xuống

- To gan! Người trong mộng của ngươi sao có thể so sánh với bậc Cửu ngũ chí tôn!

Tiêu công công quát một tiếng làm Lục Diễm sợ hãi ngồi sụp xuống. Cô bây giờ cuối cùng cũng biết được uy lực của người của quyền thế là thế nào. Cô không thể nhập cung, không thể phản bội Tử Thiên. Chỉ tưởng tượng ánh mắt thất vọng đau khổ của Tử Thiên, trái tim cô như có ai vò ai xé. Lục Diễm sống trên đời này chưa bao giờ cảm thấy bất lực, chưa bao giờ bị người ta dồn đến đường cùng không có lối thoát. ‘‘Đại Lâm chết tiệt! Giờ này ngươi đang ở đâu hả? Thiên thần thể loại giẻ rách gì thế này!”

- Lão đừng ép ta quá đáng. Ta thà chết chứ không nhập cung.

- Hahaha, Hạ Chi ngươi đúng ngây thơ. À mà không đúng, ta nên gọi ngươi là Lục Diễm chứ nhỉ? Dối gạt triều đình sẽ bị xử trí thế nào ngươi biết không?

Lục Diễm suy sụp hoàn toàn. Cô thua rồi, ván bài này cô thua sạch rồi. Lão công công đúng là một con sói già, trước khi hành động đều điều tra suy tính kĩ càng. Một kẻ như lão làm sao không dò la ra thân phận của cô chứ. Lục Diễm lần đầu cảm thấy làm người tốt chính là sai lầm, có lẽ là sai lầm lớn nhất đời cô. Nhận lời của Du Bình, giúp đỡ lão ăn xin, tất cả đều là sai trái. Lục Diễm hận bản thân mình ghê gớm, hận cô sống đến hơn hai mươi năm nhưng đầu óc non nớt như một đứa trẻ, hận cô vì cái lợi trước mắt mà không tính lâu dài, hận cô cái gì cũng gật đầu, một câu từ chối cũng không biết nói.

- Còn chưa kể ngươi khinh thường năng lực ta không tìm ra được người trong mộng của người là ai? Hắn chắc chắn không chết nhưng một đường công danh chắc chắn không còn. Ngươi suy nghĩ cho kĩ. Hạ Chi! Ta không phải đã dạy ngươi làm người cần phải khôn ngoan hay sao?

Tử Thiên trở về không nhìn thấy cô sẽ thế nào đây? Khi biết cô nhập cung hắn có nghĩ cô ham vinh hoa phú quý mà phản bội hắn hay không? Tình cảm của cô đã dành trọn cho hắn, làm sao nói một tiếng liền chuyển sang cho người khác. Cô phải đợi hắn về, nghe hắn hát bốn câu cầu hôn, cô còn phải tập may túi thơm làm vật đính ước. Cô và Tử Thiên còn nhiều điều chưa làm với nhau, ngay cả câu nói đơn giản: “Em yêu anh!” cô còn chưa thốt thành lời. Mối tình dở dang như vậy khác nào khiến người ta đau thương cả đời. Trái tim cô càng lúc càng đau đớn, tưởng chừng đang có ai siết nó trong tay.

- Ngươi đừng đau lòng làm chi. Duyên phận do Trời định, chạy sao cũng không thoát. Nếu số phận đã sắp đặt ngươi ở cạnh hoàng thượng, ngươi cớ gì phải bi luỵ. Chấp nhận đi!

- Lão có biết tình yêu là gì không hả? – Lục Diễm hét lớn – Đồ máu lạnh.

- Nếu cô yêu người kia như thế, vậy thì coi như lần này nhập cung là hy sinh cho tiểu tử đó đi. Nói cho ta biết danh tính của y, y chắc chắn có một chức quan nhỏ trong tay. Hạ Chi! Ngươi chỉ có hai lựa chọn. Một là nhập cung, cả nhà cùng hưởng vinh hoa phú quý, tiểu tử ngươi thích một bước lên mây. Hai là từ chối, một nhà ôm nhau cùng gặp Diêm Vương. Nhập cung hay không? – Tiêu công công không còn đủ kiên nhẫn.

- Ta…

- Người đâu! Triệu toàn bộ người ở tiệm vải Du Bình đến cho ta. Không để sót một ai.

- Khoan đã!

- Lục Diễm! Ta không có nhiều thời gian!

Lục Diễm khó khăn gật đầu. Nước mắt không tự chủ được, cuối cùng cũng rơi xuống. Cô không còn lựa chọn nào khác, con đường này chính cô lựa chọn và cô phải tự mình giải quyết.

- Haha, tốt tốt. Nói ta biết tiểu tử kia là ai?

- Tiêu công công! Lão cũng nói ta thông minh mà, nếu ta nói ra tên huynh ấy, chẳng phải ngày mai sẽ có một án mạng không thể điều tra sao. Lão đừng xem thường ta quá.

Lục Diễm nuốt nước mắt vào trong, cô nhất định phải mạnh mẽ. Vào cung rồi chưa chắc không thể nghĩ cách trốn khỏi. Chỉ cần giữ mình an toàn một tháng, đợi tên thiền thần chết tiệt quay về, cô nhất định ép hắn giúp cô xuất cung. Còn nếu tình huống xấu xảy ra, cô đành phải cắn răng chịu đựng mà thôi.

“Tử Thiên! Xin lỗi anh! Lời hứa đợi anh về em không thực hiện được, nhưng lời hứa mãi yêu anh nhất định em không quên. Là em nợ anh, em sẽ dùng toàn bộ sức lực bảo vệ mạng sống cũng như đường công danh của anh, để anh có thể báo hiếu thật tốt mẹ già. Tử Thiên! Xin lỗi!”

--------------------------------

Tú nữ được chọn không thể về nhà, phải tập trung ở tại nơi đã được chuẩn bị sẵn. Ngày cuối cùng trước khi lên đường sẽ được gặp người thân lần cuối. Lục Diễm cảm thấy rất buồn cười, bây giờ người cô không muốn gặp nhất chính là những “thân thích họ hàng” đó. Càng nhìn họ cô càng cảm thấy bi kịch. Đến bây giờ cô cũng không biết việc Tư Y ôm cô khóc lóc có phải là thật hay không, hay chỉ là đang diễn một màn để kết thúc

- Lục Diễm! Xin lỗi cô!

- Không sao! Cứ coi như ta không may đi. Nói thẳng ra việc gặp Du Bình, phu quân của cô là bắt đầu cho chuỗi xui xẻo của ta.

- Ta thật sự không biết nói gì hơn – Du Bình ái ngại nhìn cô – Là lỗi của ta.

- Tất nhiên là lỗi của ngươi. – Lục Diễm trừng mắt – Ta bây giờ không đòi hỏi ngươi cái gì cả. Nhưng có những việc này ngươi nhất định phải hứa với ta. Thứ nhất, hiện tại nhà ta đang có một người phụ nữ yếu đuối tá túc, là người ta rất quý trọng, ngươi phải chăm sóc người ấy thật tốt. Thứ hai, đợi con trai người ấy về, nếu huynh ấy công thành danh toại thì không nói làm gì, nếu không thì tiệm vải của ta giao hết cho huynh ấy quản lý, nhà của ta cũng là của huynh ấy.

Lục Diễm nói xong, cảm thấy như vậy vẫn không ổn. Dạo này không nên tin người quá đáng nữa. Lời hứa chẳng qua cũng chỉ là mở miệng nói mà thôi. Cô vào trong, lấy giấy bút ghi rõ tất cả, kí tên. Sau đó nhờ người đợi vài hôm nữa cô đi khỏi sẽ đưa cho mẹ Tử Thiên. Cứ nói cô lòng dạ sắt đá, không nể tình bằng hữu cũng được, nhưng bây giờ người chịu ấm ức là cô. Bọn họ chịu đựng cô một lúc cũng có mất mát gì đâu.

- Sính lễ của ta các ngươi chuẩn bị những gì?

- Rất rất nhiều. Nhất định không làm cô mất mặt.

- Ta chính là đại diện cho Mai gia các người, ta mà mất thể diện thì các người cũng như thế. Lo mà chuẩn bị đầy đủ.

- Cô còn dặn dò gì không? Chúng ta sẽ chuẩn bị ngay! – Hạ Chi nhanh chóng nói

- À, còn một việc quan trọng. Nếu…người con trai lúc nãy ta nói tới hỏi ta ở đâu. Các ngươi…cứ nói ta bệnh nặng, thập tử nhất sinh. Đại huynh đem ta đi xa chữa trị. Nếu một tháng sau không thấy ta về, bảo huynh ấy rằng ta không qua khỏi.Trong thư lúc nãy ta cũng nói rồi, chỉ sợ y không tin. Mấy người phải khuyên nhủ y, đừng để y đau thương quá lâu, nhất định phải làm y quên ta đi.

Tư Y nghe đến đây, còn xúc động mạnh hơn Lục Diễm, nước mắt tuôn như mưa. Lục Diễm thở dài một tiếng, bọn họ còn đau lòng như vậy, thì hỏi người trong cuộc như cô còn đau thương đến cỡ nào. Mỗi lần nhắc đến Tử Thiên thì lòng dạ Lục Diễm đau đớn không nguôi. Không biết Tử Thiên khi biết được mọi việc có chống chọi lại được hay không, hay cũng sẽ suy sụp như cô. Lục Diễm càng nghĩ càng chịu không nổi, cuối cùng chẳng giữ được bình tĩnh, ôm chầm lấy Tư Y oà khóc nức nở

- Ta sợ lắm! Thật sự rất sợ! Ta không muốn nhập cung…Không muốn…

- Lục Diễm! Bọn ta xin lỗi cô. Hoạ này đáng lẽ chúng ta phải gánh, cuối cùng lại chuyển sang cô…

- Nhớ! Phải nói với huynh ấy những lời ta đã dặn. Phải giúp y sống thật tốt, xem y như huynh đệ tốt của các người - Lục Diễm buông Tư Y ra, đi tới tủ quần áo, lấy ra một cái túi thơm nhỏ, trao cho cô ta – Ta vụng về, chỉ có thể may cái túi thơm xấu xí này. Giao nó cho y. Nói với y…ta rất yêu y. Kiếp này không thể nghe y hát. Hẹn y kiếp sau nhất định sẽ đợi y ở bờ sông.

Tư Y nắm chặt túi thơm trong tay, cẩn thận đưa cho Du Bình cất kĩ vào ngực áo. Túi thơm đó là Lục Diễm nhờ các tú nữ ở cùng chỉ dẫn. Bọn họ thấy cô vừa không xinh đẹp vừa chẳng biết thêu thùa liền tỏ vẻ coi thường, nghĩ cô đút lót tiền bạc mà được chọn, nên chỉ dạy rất qua loa. Lục Diễm may mắn học nhanh mới có thể làm xong cái túi thơm, dù không đẹp như người ta nhưng tình cảm chất chứa rất nhiều. Mong rằng thời gian đầu nó có thể giúp Tử Thiên nguôi ngoai đến khi có thể hoàn toàn quên cô đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro