CHƯƠNG 15. KẺ THÙ! TA TỚI ĐÂY!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu ngày thứ hai ở trong cung, các Khánh An Nhân phải đi diện kiến Thái Hậu và các phi tần khác. Hiện tại hoàng thượng vẫn chưa lập hoàng hậu, mọi việc lớn nhỏ trong hậu cung đều do Lệ Quý Phi cai quản. Thái Hậu ngồi trên ghế phượng, trông xuống những mỹ nhân mới nhập cung, dù mỉm cười nhưng ánh mắt rõ ràng vẫn nghiêm khắc. Lệ Quý Phi ngồi kế bên, giai nhân tuyệt sắc, cốt cách hoàng gia, ánh nhìn sắc sảo, cao cao tại thượng. Còn có hai Thứ Phi, bốn năm phi tần khác cùng chĩa cặp mắt sắc như dao lam nhìn bọn cô. Lục Diễm cảm thấy rõ ràng mùi vị ghen tuông tràn ngập khắp phòng. Kẻ đi trước lo lắng kẻ đi sau, kẻ đi sau ghen ghét kẻ đi trước. Ôi về sau tha hồ có trò vui để xem.

- Thái Hậu vạn tuế! Lệ Quý Phi cát tường!

- Ai gia miễn lễ! – Thái hậu lên tiếng, đưa mắt nhìn một lượt - Tiêu công công đúng là người Ai gia có thể tin tưởng. Các Khánh An Nhân thật sự rất xinh đẹp, rất vừa ý Ai gia.

- Tạ ơn Thái hậu khen ngợi.

- Ta tuổi đã cao, chuyện hậu cung không còn bận tâm tới. Chỉ mong tỷ muội các ngươi phò chung một vua phải yêu thương lẫn nhau, tránh làm cho Hoàng thượng phải phiền lòng vì mấy chuyện nữ nhi.

- Thái hậu người yên tâm. Nhi thần nhất định bảo ban các tỷ muội.

Lệ Quý Phi cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng nói êm tai, nhẹ nhàng như suối chảy. Nếu tấm lòng cũng đẹp như giọng nói thì tốt quá rồi. Lệ Quý Phi nói thêm vài câu, thể hiện sự hiền nhân thục đức của mình, nói một câu cười một cái, tình cảm chị em dào dạt vô bờ bến. Lục Diễm nghe đến phát nản, ngửi đâu cũng thấy mùi giả tạo. Đúng là văn càng dai càng dở. Gặp cô chỉ cần nói mấy chữ: “Sống hoà thuận, ai làm ngược, đánh hội đồng.” Như vậy mới gọi là chân thật, ăn sâu vào đầu.

Cuối cùng buổi họp mặt gia đình cũng kết thúc, Lục Diễm cùng mọi người vừa rời khỏi cung Vạn Thọ thì tuyết bắt đầu rơi. Tuyết! Là tuyết đó! Lục Diễm là ai chứ, là gái Sài Gòn chính gốc, là người chỉ thấy nắng nổ đóm đóm chứ đời nào được thấy tuyết. Lần này không cần bỏ tiền ra đi du lịch mà vẫn được ngắm tuyết thế này thì còn hạnh phúc gì bằng. Những người khác nhanh chóng đi về Khánh An cung, sau đó vào phòng đóng sập cửa lại. Chỉ còn mình Lục Diễm đứng giữa sân, tung tăng như cún con, chỉ thiếu ngửa mặt lên trời cười ha hả mà thôi. Tuyết trắng xoá, rơi càng lúc càng nhiều, chạm vào liền tan ra. Lục Diễm ngồi trên bậc thềm, gom chúng lại thành một đống nhỏ nghịch ngợm.

- Ngươi lần đầu tiên nhìn thấy tuyết à?

- Hả? – Lục Diễm ngẩng mặt lên liền trông thấy người hôm qua – Sao lại lần đầu tiên được. Ta là người Vĩnh Yên, tất nhiên phải thấy tuyết nhiều lần rồi.

- Vĩnh Yên? Ở đó có tuyết sao?

Lục Diễm muốn cắn đứt lưỡi của mình. Chẳng lẽ ở đó không có tuyết? Hay là tên này muốn trêu chọc cô? Cô thật sự không biết, cô ở đó mới hơn nửa năm, đã trải qua mùa đông nào đâu.

- Thế không có hả?

- Hahaha, ngươi thật thú vị đó.

“Muốn nói ta bị điên thì nói đại đi. Bày đặt dùng từ thú vị” – Lục Diễm lầm bầm, không thèm để ý đến hắn, tiếp tục công cuộc nghiên cứu tuyết.

- Ta đã hỏi rồi. Cung nữ mới nhập cung không có ai tên Lục Diễm hết. Ngươi nói dối!

- Ừ, nhìn vào cũng biết ta nói dối, còn bỏ công đi hỏi. Ngươi cũng thông minh thật!

- Vậy ngươi là ai?

- Không phải ngươi dò hỏi giỏi lắm sao. Tiếp tục đi hỏi đi. Không chơi nữa. Ai về nhà nấy. Giải tán.

Nói là làm, Lục Diễm phủi tay đứng dậy, một bước đi thẳng, đầu không ngoảnh lại. Nhưng mà ông Trời không làm cô bất ngờ thì sẽ ăn không ngon ngủ không yên, trước khi cô rẽ qua khúc ngoặt dẫn về phòng, cô đã nghe tiếng nói lảnh lót của Tiêu công công thế này này:

- Nô tài bái kiến Tứ vương gia!

Tứ vương gia! Haha, là Tứ vương gia đó! Cô chết chắc rồi. Tiêu rồi, hết vui rồi, thành bi kịch rồi. Vậy sao không cho hắn là Hoàng thượng luôn đi, để cô đầu thai cho sớm. Lục Diễm ngay lập tức theo bản năng sinh tồn, vén váy nhanh chân chạy khuất đi, trước khi cái tên Tứ vương gia đó kịp hỏi Tiêu công công cô là ai.

“Tiêu công công! Chúng ta là đồng minh! Ông nhất định phải bảo vệ tôi, không thì tôi ám ông suốt đời!”

-------------------------------

Mấy ngày sau đó, trừ trường hợp bị ép buộc, Lục Diễm không rời khỏi phòng nửa bước, tránh trường hợp chạm mặt Vương gia cao quý. Cô không tin mình sẽ may mắn như các nữ chính ngôn tình, được các anh nam từ chính tới phụ giành giật tình yêu. Với người có tính cách như cô, cô nghĩ cô thích hợp đóng vai người ngăn cản tình yêu của các anh dành cho nhau hơn.

Lục Diễm suy nghĩ mông lung, đầu óc trôi tuột về Tây Tạng xa xăm, cuối cùng dừng lại ở bản mặt Tứ vương gia thì giật mình hoàn hồn trở lại. Nếu cô biết thuật dịch dung thì tốt quá rồi, bây giờ đâu cần phải nhốt mình tự kỉ ở đây. Hạ Lan mở cửa bước vào phòng, phủi phủi những bông tuyết nhỏ bám trên áo, nhìn cô cười:

- Mấy ngày nay sao thấy muội ở trong phòng không vậy? Không khoẻ à?

- Uhm! – Lục Diễm gật đầu – Mỗi lần trời trở lạnh, ta lại thấy nhức đầu.

- Vậy muội nghỉ ngơi cho tốt đi. Ta sẽ đi báo với Thất ma ma là muội bị ốm, không thể tham gia yến tiệc tối nay được.

“Định chọc tức chị hả cưng? Chị đang sợ bị ép đi đây. Kẻ thù chắc chắn đợi chị ở đó, chị đâu có điên. Cưng đi vui vẻ, tài giỏi thì hốt luôn Hoàng thượng đi!”

- Tiếc thật đó! – Lục Diễm giả vờ buồn rầu – Nhưng mà sức khoẻ thế này, muốn đi cũng không được.

Nghe nói yến tiệc lần này là để chào đón Quận chúa nước lân bang sang đây cầu thân. May thì cô ta gả cho một Vương gia nào đó, xui thì bị Hoàng thượng nhắm trúng, các chị em Khánh An cung lại có thêm một tình địch. Lục Diễm cũng tò mò không biết nhan sắc của cô ta đến cỡ nào, có “đẹp” bằng cô hay không. Cô có đi cũng chỉ vỉ ham hố xem trò vui, chứ không như các mỹ nhân sẵn dịp liếc mắt đưa tình với Hoàng thượng. Nhưng mà tính mạng quan trọng, trốn được ngày nào hay ngày đó, phải kiềm chế bản tính tò mò ham vui lại thôi.

- Mai Nhân! Người có trong đó không?

- Vào đi!

Một thị nữ nhanh chóng mở cửa bước vào, cúi chào hành lễ một cái. Phía sau cô ta còn có một người khác, nhìn sơ qua cũng đoán được là thái y trong cung. Hay thật! Tiêu công công đúng là chăm sóc cô tận tình mà. Không ép cô đi thì sẽ cắn rứt lương tâm lắm.

- Mai Nhân! Hạ quan là Trung Thái y, theo lời dặn của Tiêu công công tới xem bệnh cho Người.

- Không cần đâu. Chỉ là bệnh cũ lặt vặt. Không làm phiền thái y.

- Xin Mai Nhân đừng khách khí, xem bệnh là nhiệm vụ của Hạ quan, sao có thể nói là làm phiền. Yến tiệc tối nay rất quan trọng, nếu Mai Nhân vì sức khoẻ không đi được, Hạ quan biết bẩm báo làm sao với Hoàng thượng.

“Hoàng thượng có biết ta là ai đâu mà cần ngươi bẩm với báo. Nói xạo mà cũng không suy nghĩ. Nói thẳng ra là không biết nói sao với Tiêu công công thì đúng hơn.”

- Cứ về bẩm báo ta khoẻ mạnh rồi. Yến tiệc tối nay có thể tham dự - Lục diễm giả vờ khó xử, sau đó phẫy phẫy tay nói

- Mai Nhân thật sự không cần Hạ quan xem qua.

- Không cần! Thái y quay về làm việc khác đi.

Hạ Lan liếc Lục Diễm một cái, tỏ vẻ không vui với quyết định của cô. Lục Diễm cười khổ, rõ ràng nhìn trước nhìn sau cô có phải là đối thủ đặc biệt cần phải chú ý đâu, sao Hạ Lan đề phòng cô nhiều vậy. Người cô ta cần phải quan tâm chính là tỷ muội tốt Huệ Anh và Sở Sở của cô ta kìa. Chưa kể đến Đông Hoa - hoa khôi thành Vĩnh Yên – sắc nước hương trời, chim sa cá lặn, một chín một mười với Lệ Quý Phi. Không xếp loại nổi kẻ địch thì chiến đấu làm cái gì nữa. Nhận thua ngay từ đầu để đỡ tốn sức cho rồi.

Lục Diễm rãnh rỗi không có gì làm liền đi một vòng xem các chị các em chuẩn bị phục trang dự tiệc. Không phải cô không cần chuẩn bị, chẳng qua cô nhẩm tính mình đâu cần làm gì quá nổi bật, qua loa cho xong chuyện là được nên chỉ cần hai chục phút trước khi khởi hành cũng đủ rồi. Để xem nào! Huệ Anh diện một sa y màu hồng cánh sen, cài trên đầu cây trâm bằng ngọc trai, vừa kiêu sa vừa lộng lẫy. Sở Sở lại chọn áo tơ tằm màu lam, tóc buộc cao, nổi bật khuôn mặt trái xoan cân đối. Hạ Lan nổi bật hơn cả, áo choàng khoác hờ bên ngoài, thấp thoáng vai trần gợi cảm. Ôi đúng là càng nhìn càng thấy sự nghiệp cua trai thật là gian khổ. Lục Diễm ngắm nghía xong xuôi thì quay về phòng, chọn đi chọn lại cuối cùng chọn bộ đồ cô thích nhất. Mặc mấy lần rồi nhưng vẫn còn mới chán. Y phục màu lục, không rườm rà không kiểu cách, cũng chẳng có gì nổi bật. Trang điểm nhẹ nhàng, một chút phấn một chút son môi. Mái tóc buộc hờ phía sau gần cuối đuôi tóc, để cho phần phía trên được bồng bềnh, tự nhiên. Và quyết định cuối cùng là không trâm cài, không trang sức. Đã không muốn người ta để ý thì “chìm nghỉm” như vậy là tốt nhất.

Các Khánh An Nhân khác trông thấy cô một bộ sơ sài liền biểu hiện xem thường. Lục Diễm cũng không thèm để ý, nghênh mặt bước vào “đội hình”. Cô tự hào mình đẹp tự nhiên, không phải như các chị đẹp giả tạo từ trong ra ngoài. Hạ Lan đứng bên trái, đưa mắt nhìn cô từ đầu đến chân, buông một câu:

- Sao muội không nói với ta rằng muội không có trang sức, ta có thể cho mượn. Chúng ta là tỷ muội tốt mà.

- Không dám làm phiền tỷ, muội trước giờ không thích xài đồ chung với người khác. Muội có bản tính độc chiếm, cho nên tỷ đã xác định cái gì là của mình thì giữ cho kĩ, đem san sẻ cho muội rồi, không khéo tính xấu của muội lại nổi lên. Muội mà muốn thứ gì thì sẽ lấy cho bằng được, còn đã không muốn thì dâng tận miệng cũng không thèm. Nhưng mà nhiều khi muội ghét ai đó, thứ họ có muội dù không thích cũng muốn giành lấy. Mà muội giành công khai lắm, chẳng giở trò gì đâu. Muội thích người ta thua tâm phục khẩu phục. Ây da, cũng tại phụ mẫu ở nhà nuông chiều lắm cơ.

Lục Diễm vừa nói vừa cười, nhưng khuôn mặt của Hạ Lan tỷ tỷ lại xám ngoét đi. Lời Lục Diễm nói ra cũng là lời cảnh cáo. Thứ nhất, hiện tại cô không thích làm ái phi của Hoàng thượng. Thứ hai, đừng làm cô ghét, cô sẽ thay đồi quyết định mà bước vào cuộc chiến. Thứ ba, nếu cô thay đổi quyết định, Hạ Lan nhất định phải giơ cờ trắng đầu hàng.

“Hạ Lan tỷ, Lục Diễm không thông minh, chỉ có thể nói thẳng thừng như vậy, tỷ có hiểu nổi không?”

Rất may Hạ Lan không đến nỗi kém trí, vừa nghe đã hiểu hàm ý “sâu sắc” của Lục Diễm. Từ đó đến nơi tổ chức yến tiệc, Lục Diễm không bị làm phiền lỗ tai nữa, cũng như da mặt cũng không còn bị rạch bởi mấy cái liếc xéo của ai kia. Thật tốt, cô có thể chuyên tâm chuẩn bị kế hoạch tránh mặt Tứ vương gia. Cô cứ tưởng “nô tài” là nhân vật cỡ bự bự bình thường thôi, nếu cô biết hắn là Vương gia, nhân vật bự ơi là bự thì cho tiền cô cũng không dám chọc ghẹo hắn. Lục Diễm thở dài một tiếng, ngẩng mặt lên thì đã tới Điện Vạn Cát.

Kẻ thù! Ta tới đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro