CHƯƠNG 4. NHẤT ĐỊNH PHẢI BÁO THÙ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào anh! – Người quản lý gật đầu chào Lâm Bách

Anh cũng khẽ gật đầu đáp lễ. Sau đó theo thói quen bước vào ngồi gần cửa sổ. Lục Diễm cũng ngồi xuống theo, quay đầu nhìn một lượt. Quán này dù tích hợp với các văn phòng làm việc nhưng được bài trí rất trang nhã, không có vẻ cứng nhắc, đơn điệu. Ấn tượng ban đầu cũng không tồi.

- Lần đầu vào nơi sang trọng như vậy phải không?

- Này! Câu hỏi của anh nghe có vẻ khinh thường lắm đấy!

- Cô nhận ra hả?

- Anh…

Ngay khi Lục Diễm định cãi lại thì người phục vụ đã đưa menu tới. Sau khi gọi món, Lục Diễm cũng chẳng còn hứng để tranh luận, đành liếc người đối diện một cái, tiếp tục quay đầu nhìn khắp nơi. Lục Diễm có khả năng rất đặc biệt là tự tìm niềm vui từ mọi thứ xung quanh. Trong lúc người khác nhàm chán, cô vẫn có thể mỉm cười vui vẻ. Cũng như lúc này, Lâm Bách không ngừng đưa mắt nhìn đồng hồ, bắt đầu sốt ruột vì món ăn được phục vụ khá chậm thì Lục Diễm đã cầm cái muỗng gõ nhè nhẹ lên bàn, tạo thành một mớ âm thanh nho nhỏ để tự giết thời gian. Âm thanh này bàn khác không thể nghe nhưng lỗ tai người đối diện chắc chắn là bị tra tấn không ít. Lâm Bách ban đầu cũng không để ý, sau đó cuối cùng không chịu được cái trò dở hơi chướng tai của cô, đành phải lên tiếng

- Ồn quá đi!

- Ở đây có biển cấm gõ muỗng sao?

- Cô có vấn đề về thần kinh à?

- Định nghĩa cho tôi vấn đề đó là gì, tôi sẽ nói cho anh biết tôi có hay không.

- Điên thật!

Cuối cùng phục vụ cũng mang thức ăn lên, giải cứu Lâm Bách khỏi mớ âm thanh hỗn loạn. Lục Diễm cũng không chờ đợi Lâm Bách tỏ ý mời, vội vàng “nhập tiệc”. Sau khi ăn được ba đũa, Lục Diễm dường như chợt nhớ ra bản thân làm thế thì cũng không phải phép, cô vội vàng đặt đũa xuống, nở một nụ cười thật tươi, nhìn người đối diện. Lâm Bách cũng khó hiểu nhìn cô, tưởng rằng thức ăn có vấn đề, vội vàng hỏi:

- Sao thế?

- Lúc nãy tôi quên hỏi anh.

- Hỏi gì?

- Tôi ăn được rồi chứ?

Lâm Bách cảm thấy trí não của mình dường như muốn nổ tung, khoé mắt giật giật vài cái, không thể trả lời, chỉ có thể gật gật đầu. Nếu người con gái này không có vấn đề về thần kinh thì trên đời này không cần bệnh viện tâm thần nữa. Lâm Bách khẽ lau mồ hôi trán, nhìn Lục Diễm vui vẻ tiếp tục ăn. Anh bắt đầu tự vấn bản thân tại sao lại dại dột mời cô gái này ăn cơm.

Lục Diễm hả hê trong bụng, lần này không doạ anh sợ chết khiếp, lần sau gặp lại không tránh xa cô ba mét thì cô không mang tên Lục Diễm nữa. Lục Diễm biết rằng cái anh chàng trước mặt mình chắc đang hối hận lắm. Ăn trưa trong yên bình không muốn, đâm đầu rủ rê một con hâm hâm tưng tửng ăn cùng. Mà cũng cho đáng đời. Cái tội sỉ nhục trình độ của cô thì đáng bị như thế.  “Nhất định phải báo thù!” – Cô đã tự thề với lòng mình như vậy khi anh thốt ra cái công việc pha cafe chết tiệt kia.

----------------------

Lục Diễm vui vẻ bước vào nhà, nhớ lại khuôn mặt tràn đầy cảm xúc của người kia thì không kiềm được bật cười khúc khích. Thế nhưng tiếng cười chưa thoát ra được năm giây đã bị khí thế bừng bừng của mẹ cô làm cho tắt ngúm. “Toi rồi!” – Lục Diễm rụt cổ, cúi đầu, làm như không thấy, vội vàng len lén đi lên lầu. Thế nhưng mẹ cô là ai chứ, một người như mẹ cô sao có thể để tội phạm đào thoát ngay trước mặt được.

- Cô dám bước thêm một bước, ngày mai sẽ phải lết lên lầu đấy!

Một câu thốt ra đầy đủ ý nghĩa, Lục Diễm thông minh đủ biết mình phải làm gì. Gắng nặn ra một nụ cười a dua nịnh hót, cô chạy tới ôm tay mẹ, lắc lấy lắc để

- Mẹ yêu!

- Tay cô còn chạm vào người tôi, thì ngày mai dọn hàng bằng một tay nhé!

- Á, thôi được rồi. – Lục Diễm giơ hai tay lên trời, đầu hàng vô điều kiện - Lần này con lại làm sai chuyện gì đây?

- Cô còn dám hỏi? Tôi đã tình cờ gặp cháu Lâm ngoài đường. Lúc đầu tôi còn tưởng là nhà người ta khác xưa rồi nên mới từ chối khéo chuyện kết hôn. Ai dè nói chuyện một hồi, phát hiện ra là cô đặt ra một đống điều kiện, bắt con người ta nghe theo. Cô nói xem! Tôi còn mặt mũi nào nữa hả?

- Ai…ai nói…con uy hiếp…Con con…

Mồ hôi mẹ mồ hôi con trên trán Lục Diễm đổ ra như suối, miệng lắp ba lắp bắp, nửa giờ trôi qua cũng không thành câu. Lần đó sau khi doạ được Đại Lâm, Lục Diễm mặt dày vô tư nói với ba mẹ là Đại Lâm không muốn kết hôn, nào là hắn có người yêu rồi vừa mới dẫn về giới thiệu gia đình, nào là ba mẹ hắn cũng không muốn làm khó hai đứa trẻ, nào là duyên phận thì từ từ tính, bla bla bla…Ba mẹ cô nghe xong cũng chỉ thở dài, bảo rằng thôi thì người ta đã nói khéo như thế, đành phải chấp nhận mà thôi. Là cô sai rồi! Đặt điều nói xấu người khác thì không thể nào có kết cục tốt đẹp được.

- Cô đã nói xằng nói bậy cái gì?

- Đâu…đâu có gì…lớn lắm…Con chỉ muốn anh ta có cơ bụng sáu múi, nhà lầu, xe hơi, tài khoản một tỷ, người giúp việc trong nhà...vân vân và vân vân

Lục Diễm nói xong vội vàng co đầu rụt cổ, chờ đợi phong ba bão táp giáng xuống đầu mình. Thế nhưng đợi mãi đến khi cổ đã tê nhừ mà vẫn không có động tĩnh gì, cô mới hí mắt nhìn mẹ. Bà không những không nổi giận mà còn rất bình tĩnh suy ngẫm

- Mẹ! – Lục Diễm gọi khẽ

- Cũng đâu có gì lớn lắm! – Mẹ cô cuối cùng cũng thốt ra một câu

- Hả?

Cái này không gọi là lớn thì cái gì mới là lớn. May mà người đặt ra yêu sách là cô, nếu như gặp mẹ thì chắc là bà đòi cả Sao Hoả. Mẹ nhìn cặp mắt mở to tròn xoe của cô, nhún vai nhẹ nhàng nói:

- Người ta là đại gia mà! Cơ bụng sáu múi thì hơi khó nhưng mấy thứ kia có sẵn cả.

- Cái…cái…gì?

- Thế cô tưởng ai cũng nghèo kiết xác, ăn bám như cô à?

Toi rồi! Toi rồi! Cô chọc phải người có máu mặt rồi. Nếu như lúc trước Đại Lâm lấy cô vì ba mẹ anh ta muốn như vậy, thì sau này anh ta lấy cô nhất định chỉ vì một lý do: ‘‘Nhất định phải báo thù!’’. Cái này nghe quen quen nhỉ. À là do cô thù dai nên nghĩ rằng ai cũng như thế, nhưng chắc chắn không sai được. Lúc này chắc chắn anh ta đang tích cực luyện tập thể dục thể thao, không những có cơ bụng, mà bắp tay cũng sẽ to lên. Mền rách, gối rách, chiếu rách, anh ta sẽ đánh cô ra đủ loại hình dạng luôn. Có tiền mà! Đánh xong thuê bác sĩ riêng về chữa trị, rồi sẽ nhốt cô trong phòng, tách biệt thế giới. Rồi anh bác sĩ sẽ động lòng, ra tay cứu giúp, chuyện tình tay ba xuất hiện.

- Này! – Mẹ cô búng tay một cái – Mày bắt đầu suy diễn lung tung đúng không? Con hâm! Dẹp mấy cái thứ truyện ba xu ba hào của mày đi.

- Chứ mẹ nói xem. Người như anh ta, tại sao nhất định phải cưới con!

- Có lẽ vì mày khùng, nó không sợ sau này mày nghĩ kế ly dị chia gia tài, cướp tài sản.

- Mẹ vừa vừa phải phải thôi nha!

Lục Diễm giậm chân, nhảy choi choi như con giòi. Có người mẹ nào sỉ nhục con cái quá đáng như thế không chứ! Ít ra cô trước giờ đi học đều được giáo viên, bạn bè đánh giá cao. Thành tựu cũng có chút nổi bật. Tại sao mỗi lần về nhà đều trở thành người không ra người, heo không ra heo thế này.

- Là chữ tín! Người lớn không phải như chúng mày. Chữ tín đi theo con người ta cả đời, có khi còn quyết định một người có đáng làm người không! Chưa kể người ta còn cứu mảy một mạng. Cả tín cả nghĩa không có, sống trên đời không nhục hả con?

Lục Diễm bắt đầu chột dạ, mỗi lời mẹ cô nói ra đều như dao đâm kim chích. Vậy nếu như Đại Lâm về nói sự thật, thì chẳng khác nào để thiên hạ nghĩ ba mẹ cô đào tạo ra một đứa con gái hám danh hám lợi hám sắc như cô chứ. Dù mấy thứ đó cô đều có chút chút nhưng không thể làm ô danh ba mẹ được. Lục Diễm hối hận nhìn mẹ, nhưng một chữ xin lỗi cũng không thể thốt ra

- Đúng là con dại cái mang! Tôi xin lỗi Đại Lâm giùm cô rồi. May mà nó cũng hiểu lý lẽ, về nhà không hề nói nửa lời với người lớn bên nhà, chỉ bảo hai đứa đang từ từ tìm hiểu. Rồi còn nói với tôi cô là con gái, nói mấy lời đó chắc cũng vì phải giữ ý giữ tứ nên không có gì sai. Nói thật, gả cô cho Đại Lâm thì thiệt thòi cho con người ta quá!

Sự ngại ngùng của Lục Diễm đang dâng cao, ngay lập tức bị mấy câu cuối của mẹ làm cho xẹp xuống không còn dấu vết. Tại sao ý tốt của của Đại Lâm lại làm cô liên tưởng tới mấy tên nguỵ quân tử thế này. Đã giấu thì phải giấu tới cùng, không kể với ai mới đúng, vậy mà chỉ kể với mẹ cô. Thật là biết kiếm người tâm sự!

‘‘Thiệt thòi cái gì chứ, là anh ta tu tám kiếp mới đúng’’ – Lục Diễm lầm bầm trong miệng, hận mình không thể hét lên cho mẹ cô nghe.

- Mẹ có biết ép hôn là vi phạm pháp luật không? – Cô bực bội hỏi

- Vậy cô có biết cãi cha cãi mẹ là thiên lôi dòm ngó không?

Lục Diễm cứng họng, gạt nước mắt, cúi đầu trèo lên cầu thang. Ba cô nãy giờ đứng ở đằng sau, chỉ nhẹ nhàng vỗ bộp bộp lên vai cô an ủi. Thật không có một chút chí khí nam nhi gì cả!

- Đừng có giả đau thương! Đại Lâm bảo khi nào nó đầy đủ điều kiện sẽ hẹn gặp cô đó! Lúc đó mà còn giở trò thì biết tay tôi!

Đến lúc này Lục Diễm không còn giữ bình tĩnh, hét lên một tiếng, chạy vào phòng, đóng cửa đánh rầm. Nếu cô mà bản lĩnh một chút thì sẽ phá tan đồ đạc trong phòng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô không muốn tan xương nát thịt quá sớm, đành phải lẳng lặng cắn nát áo gối cho đỡ tức.

- Ông trời! Nguyệt lão! Ai cũng được, làm ơn xuống đây bảo vệ tình yêu của con với trai đẹp…Con chỉ chung tình với bọn họ thôi! Con không muốn lấy chồng lúc này đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro