CHƯƠNG 7. NGƯỠNG MỘ THƯ SINH NGÂY THƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lục Diễm làm cô hàng nước đã gần hai tháng. Hoá ra đây không phải là nơi thâm sơn cùng cốc gì. Thương nhân mỗi lần muốn giao thương giữa hai thành lớn nhất của nước Mộc Tử đều phải đi qua cánh rừng này. Mà hiện tại vì chỉ có một hàng nước của Lục Diễm mở ra nên cô làm ăn phát đạt vô cùng. Mộc Tử chỉ là một nước nhỏ, trong lịch sử cũng chả có nước nào như vậy. Xem ra cô không những xuyên về cổ đại mà còn xuyên đến không gian khác. Ngôn ngữ họ dùng cũng rất lạ, nếu không phải Đại Lâm dùng phép thì cô thật sự chỉ có thể giao tiếp với họ bằng cử chỉ mà thôi. Mà không hiểu sao mỗi lần nhờ Đại Lâm dùng phép thì anh ta sẽ giãy nãy như đĩa gặp phải vôi ấy, khó khăn lắm mới thuyết phục được anh ta giúp cô hiểu và nói được thứ ngôn ngữ quái dị này.

- Cô chủ xinh đẹp! Cho ta một chén nước!

Lục Diễm đang thả hồn theo mây, bị tiếng gọi làm cho giật mình. Cô vội vàng vén màn bước ra, nhìn người đã ngồi sẵn ở bàn. Anh ta không phải là người quá xa lạ, đã ghé quán cô rất nhiều lần. Anh ta tên Du Bình, chính gốc là người thành Sa Liên, một nơi có loại vải dệt thượng hạng. Du Bình đem vải dệt ở Sa Liên bán cho các thành khác, kiếm một ít lợi nhuận. Sau này anh cảm thấy mình thích hợp với Vĩnh Yên hơn nên quyết định dọn về sống ở đấy, nhưng mối làm ăn ở Sa Liên vẫn giữ như cũ, chỉ là đổi ngược lại, anh trở thành người mua lại vải từ các thương nhân Sa Liên. Tuy nhiên cũng có khi anh tự đi mình đi giao dịch để đảm bảo chất lượng.

- Một ít bánh ăn đỡ đói nữa chứ? – Cô hỏi

- Không cần! Đợt này nương tử làm rất nhiều lương khô cho ta! - Du Bình trả lời, ánh mắt không giấu được vẻ hạnh phúc.

- Nương tử? Anh lấy vợ rồi à?

- Uhm! Nàng ấy là bạn thanh mai trúc mã với ta.

Du Bình gật gật đầu. Lục Diễm đột nhiên cũng cảm thấy vui lây. Hôn nhân bắt nguồn từ tình yêu thường sẽ rất đẹp. Nếu đến thế giới này, cô gặp được tình yêu như vậy thì tốt biết mấy. Chỉ là đợi mòn mỏi hai tháng rồi, một người cưỡi lừa cũng không có, chứ đừng nói tới bạch mã hoàng tử. Nhưng được cái tiền bạc đều đặn vào túi cũng là một loại hạnh phúc.

- Lần này cần ta mua gì nữa không?

- Có! – Lục Diễm mở túi, đưa một ít bạc cho Du Bình – Mua giùm ta ít gạo, ít thịt và rượu. Như mọi lần thôi. Đa tạ!

Du Bình nhận lấy tiền, uống hết chén nước rồi ra lệnh cho đoàn rời đi. Lục Diễm không ra tiễn như mọi lần. Ngươi ta có vợ rồi. Chán thật! Từ bữa xuyên không tới giờ, Du Bình là người nhìn được nhất, phong thái ra dáng nhất. Hoá ra không phải là nhân duyên của cô. Vậy mà cái tên thiên thần Đại Lâm không nói với cô một tiếng, làm cô tưởng bở.

Du Bình đi xa rồi, Đại Lâm mới hiện thân, nhìn nhìn vẻ mặt thất vọng của Lục Diễm, thở dài một tiếng. Thật ra Du Bình cũng có một chút quan hệ với cô, chỉ là chưa biết dây mơ rễ mà thế nào thôi. Nhưng anh lại không thể giải thích rõ ràng với Lục Diễm, nói lắm cô đâm ra chán yêu thì toi anh. Anh đành phải cười trừ, ngoan ngoãn đi dọn dẹp, xem như tạ lỗi với cô. Có lẽ không cần ở đây lâu nữa, đành dọn lên thành sống thôi. Tiền bạc cô kiếm hai tháng nay chắc cũng đủ để xoay sở.

------------------------

Lục Diễm nghe Đại Lâm bàn bạc, trong lòng thật sự cũng có chút luyến tiếc nhưng nghĩ đi nghĩ lại không thể sống cả đời ở đây nên đành phải gật đầu đồng ý. Cô đợi Du Bình quay lại, nhận ít đồ nhờ anh mua giùm, sau đó ngỏ lời nhờ anh kiếm người để sang lại quán nước. Cô là ai chứ? Là người hiện đại chính cống, chứ có phải như mấy nhân vật trong phim kiếm hiệp đâu. Nói đi là chỉ gom một cái tay nải, vứt bỏ mọi thứ. Du Bình nghe ý định của cô, vội vàng gật đầu đồng ý. Mấy ngày sau dẫn một đôi vợ chồng già tới. Cô thấy hai người họ liền cảm thấy thích, để lại quán với giá rẻ, sau đó quyết định thẳng hướng thành Vĩnh Yên. Tất nhiên cô không phải tự nhiên chọn thành Vĩnh Yên, chẳng qua nhà Du Bình ở đó. Có người quen làm gì mà không nhờ vả một chút.

Lần đầu rời khỏi cánh rừng hoang sơ, Lục Diễm bị choáng ngợp bởi sự phồn hoa của thành thị. Vĩnh Yên là một trong hai thành lớn nhất của Mộc Tử, thành còn lại là Sa Liên. Lục Diễm được Du Bình sắp xếp cho ở trong phòng khách, trong lúc chờ cô mua được nhà mới ở đây. Nương tử của Du Bình tên gọi Tử Y, là một cô gái rất xinh đẹp, dịu dàng đoan trang, nghe nói còn là con gái của gia đình gia giáo. Nếu cô là Du Bình, cô cũng sẽ lấy một cô gái như vậy, chứ không bao giờ chọn một đứa dở dở ương ương như mình. Xem ra lần này thua tâm phục khẩu phục rồi.

- Không biết gần đây có nhà nào muốn dọn đi hay không? Ta cần mua một căn nhà nhỏ thôi, mở một hiệu buôn bán sống qua ngày.

- Thiếp nghe nói nhà thím Hai chuẩn bị dọn đi. Con trai thím làm ăn ở Sa Liên rất tốt, định rước thím tới đó. Có gì thiếp sẽ hỏi thử! – Nương tử của Du Bình nhanh nhẹn nói với anh

- Nếu vậy thì mai nàng đi hỏi giùm cô ấy xem sao. Tư Y, nàng cứ xưng hô với Lục Diễm là ta, là cô thì được rồi. Cô ấy từ nơi xa xôi tới, với mấy từ ngữ xưng hô ở nước mình cảm thấy không quen.

- Thiếp biết rồi! – Tư Y gật đầu

- Thật là làm phiền hai người quá!

- Không có gì! Bằng hữu giúp đỡ lẫn nhau là chuyện thường tình mà!

Tối đó Lục Diễm không ngại ngần ngủ một giấc thật ngon. Đại Lâm cũng không khách khí, chui vào một căn phòng khác đánh một giấc.

Sáng hôm sau vợ chồng Du Bình dẫn cô đi xem nhà thím Hai. Đó là một căn nhà khá tiện nghi, phía sau còn có một cái sân con con nuôi gà nuôi vịt, được hơn nữa là nằm trong khu sầm uất, buôn bán khá thuận lợi. Lục Diễm quan sát một lúc, liền ưng thuận giá cả, bao nhiêu tiền tài hai tháng tích cóp dồn vào mua nhà. Sau đó cô dựa tiếp vào tài ăn nói, bắt đầu thương lượng làm ăn với Du Bình, trở thành một chi nhánh của tiệm buôn vải Du Bình. Tất nhiên chi phí ban đầu mở tiệm cô cũng dùng uy tín của mình ra để vay anh ta. Tất cả là tại cái tên thiên thần keo kiệt, hắn nhất định không hoá phép giúp cô lần này, bắt cô phải tự lực cánh sinh.

Mấy hôm tất bật dọn dẹp chuẩn bị cho cửa hiệu, cô hoàn toàn không còn nhớ gì đến việc kiếm ai đó để ngắm. Bao nhiêu tinh thần cùng khí thế dồn vào việc làm giàu. Thời gian này ngoài Du Bình thường xuyên tới xem xét việc làm ăn, giúp đỡ vài thứ thì không còn ai thuộc giới tính nam ghé thăm cô nữa. Có khi cô nghĩ nếu tìm mãi không có ai, vậy thì nhận nuôi một đứa bé, bình bình ổn ổn sống tới già cũng tốt. Sau đó chết đi sẽ theo Đại Lâm lên thiên đường. Xem ra cô cũng biết mơ mộng lắm. Thế nhưng sau khi khai trương vài tháng, cô hoàn toàn dẹp bỏ ý nghĩ làm bà mẹ đơn thân vì sự xuất hiện của một người. Hắn ta không phải là khách hàng, cũng chẳng phải là một thiếu gia giàu có, mà chỉ là một thư sinh nghèo bày sạp viết chữ trước cửa hiệu của cô. Cô thật ra cũng không để ý người này, thế nhưng có một lần tình cờ tiễn khách quý ra tận cửa, cô vô tình trông thấy chữ viết đề trên mấy bức hoạ của hắn. Phải nói là rất đẹp, rất tài hoa. Người này sau này không làm lớn được thì thật lãng phí. Bản tính thích chọc ghẹo của cô đột nhiên trỗi dậy. Theo trí tưởng tượng của cô, thư sinh là những người rất ngây thơ, nho nhã lại dễ e thẹn.

- E hèm! – Cô hắng giọng

- Tiểu thư gọi ta? – Thư sinh ngẩng đầu, khách khí hỏi

Tiểu thư? Sao cô cảm thấy mấy tiếng này bệnh bệnh sao đó. Nghe sến chảy cả nước ra. Thế nhưng người thời nay nói như vậy cũng là lẽ thường, chẳng lẽ lại cười vào mặt người ta.

- Ta gọi anh đó. Sau này cứ gọi ta là Lục Diễm, không thì gọi bằng cô xưng ta tôi gì cũng được. Dẹp mấy chữ tiểu thư gì đó đi.

Thư sinh chớp chớp mắt nhìn người trước mặt. Hắn chỉ biết nàng là bà chủ tiệm vải mà hắn ngồi nhờ trước cửa, ngoài ra không biết gì thêm. Không hiểu lần này nàng ta gọi hắn, nói nhiều như vậy là có ý gì. Hay là trách hắn ngồi ngay cửa, ảnh hưởng việc làm ăn của nàng.

- Xin lỗi!

- Vì cái gì?

- Ta ngồi đây ảnh hưởng đến việc buôn bán của tiểu….à của cô. Thật xin lỗi.

- Hahaha. Ngươi nhìn mình đi. Thân có chút xíu, chắn được bao nhiêu không gian chứ. Ta chẳng qua thấy chữ ngươi đẹp, muốn làm quen thôi.

- Hả?

- Ây da, không ngờ da mặt ngươi mỏng như vậy. Không đùa ngươi nữa.

Nhìn vẻ mặt đỏ như gấc của thư sinh, Lục Diễm cảm thấy mình như là sói già chực chờ ăn thịt cừu non vậy. Thật là tội lỗi. Thôi thì tha cho con người ta làm phúc, Lục Diễm không đùa nữa, nhún vai quay vào cửa tiệm.

- Ta là Triệu Tử Thiên. Cảm ơn cô đã khen ngợi.

Thư sinh nói với theo khi thấy Lục Diễm quay lưng bước đi. Xem ra không đến nỗi được khen mà hoá đá. Tử Thiên! Tên đẹp đấy! Con của Trời! Sao cô dạo này quen toàn người cõi trên không vậy.

Đại Lâm ngồi trên ghế, nhấp một ngụm trà, nhìn Lục Diễm cười ranh mãnh. Cô liếc anh một cái, muốn nói gì thì cứ nói, bày đặt làm ra vẻ bí hiểm. Muốn nói cô mê trai chứ gì. Những lời này thật là dư thừa. Nhưng mà lần này cô phải mê khuôn mặt của thư sinh, cô chỉ là hâm mộ tài hoa của hắn thôi. Chữ đẹp, tranh đẹp thế kia mà. E hèm, khả năng cảm nhận của cô chỉ tới đó thôi.

- Hắn thật sự có tài đó. Nếu có cơ hội chắc chắn có thể tạo dựng nghiệp lớn.

- Tôi đã nhìn người là không sai mà. Chẳng lẽ bây giờ tôi đem tiền nuôi hắn ăn học thì dại trai quá. Với lại mắc công giống chị Lan thì khổ.

- Cô có tiền à?

- Haha. Bây giờ thì chưa. Nhưng tôi có niềm tin cao độ là sau khi trả hết nợ cho Du Bình, tôi sẽ trở nên giàu có.

- Đợi đến lúc đó thì có khi người ta nuôi cô á.

Lục Diễm cảm thấy bị đả kích nặng nề. Cái tên Đại Lâm này, không xiên xỏ cô thì ăn không ngon mà. Cái sự thật này cô có thể tự biết, cần gì anh ta nói huỵch toẹt như thế chứ. Không thèm nói chuyện nữa, Lục Diễm đi kiểm hàng và tính toán lại sổ sách. Lúc trước học kinh tế thật là có lợi. Bây giờ cũng áp dụng được nhiều thứ.

- Lục Diễm!

Cô quay lại thì trông thấy Tư Y. Cô ta hôm nay mặc y phục màu xanh dương nhạt, vừa khoan thai vừa khí chất. Lục Diễm chớp mắt nhìn, càng lúc càng cảm thấy ông Trời thật bất công. Nở nụ cười quen thuộc, cô bước tới đón tiếp Tư Y

- Chào cô! Vào nhà đi!

- Không cần đâu! Ta tiện đường đến miếu Quan Âm, ghé thăm cô một lát sẽ đi ngay. Sẵn tiện thay mặt phu quân mời cô tối mai đến nhà dùng cơm.

- Du Bình? Mời ta? Sao nghe khách khí vậy!

Tư Y mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô, không nói gì thêm, chỉ cúi đầu chào tạm biệt. Sao cô cảm thấy ánh nhìn của cô ta rất kì quái. Vừa có chút ngượng ngùng vừa có chút bi thương. Xem ra bữa ăn này không thể xem thường rồi. Lục Diễm quay đầu nhìn Đại Lâm, người nãy giờ dùng thuật ẩn thân nép mình.

- Anh nói xem! Cô ta có ý gì?

- Không biết!

Đại Lâm quả thật không biết. Anh chỉ mới đọc đến đoạn thư sinh xuất hiện, những đoạn sau đó chưa kịp đọc đã bị 723 đốt thành tro rồi. Xem ra sau này đi một bước tính một bước vậy. Những việc Trời đã định thì chạy đâu cũng không thoát. Với lại chỉ là một bữa ăn, không có việc gì phải suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ vợ chồng họ mới cãi nhau nên vẻ mặt của Tư Y mới thê lương như vậy.

- Đại Lâm! Miếu Quan Âm có linh thiêng không?

- Cái gì thuộc về tín ngưỡng phải tin mới có, đã nghi ngờ thì không nên đi. Sao vậy? Cầu duyên à?

- Không phải! Nếu đúng ngày thì ngày mai sinh nhật mẹ tôi. Chỉ muốn lên cầu cho bà được mạnh khoẻ mà thôi. Lúc trước sinh nhật bà toàn chúc suông, biết vậy hồi đó để dành tiền tặng bà quà rồi. Bây giờ không phải có cái để bà nhớ đến tôi sao.

Đại Lâm lần đầu tiên trông thấy vẻ mặt đau buồn của Lục Diễm, tự nhiên trong lòng cảm thấy khó chịu. Cô gái này bình thường điên điên dại dại, hoá ra lại có lúc tình cảm như vậy.

- Ngày mai chúng ta đi!

- Uhm!

Lục Diễm gật gật đầu, quay lại với công việc đang dang dở. Cô đột nhiên nhớ lại mấy lời vừa nói, rùng mình một cái. Hoá ra cô có thể ăn nói hoa mỹ, cảm động như vậy. Phải phát huy mới được, cố gắng xây dựng một hình tượng thục nữ kiếm chồng giàu sang thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro