Xuyên không!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phải,  đó chính là cô - Mijio Saroda - một sát thủ tài năng hiếm có,  giết người không chớp mắt,  cô tắm trong máu của biết bao nạn nhân tuy nhiên những người cô giết chết đều là kẻ xấu. 
Cô là một cô nhi khi lên 8 tuổi,  trước đó cô đã thấy chính gia đình mình bị giết chết...
Từ đó cô căm hận những kẻ ác và tính toán kế hoạch một cách hoàn hảo để giết những tên kia
Từ đó đến giờ đã 9 năm nhưng cô vẫn không quên được ngày hôm ấy... Cô không có nhiều bạn nói đúng hơn là chỉ có 1 người bạn thân đó chính là Hikolu Ayumi

Đối với Saroda cô là người thân yêu và là người cô tin tưởng nhất... Cho đến một ngày...
Buổi sáng hôm đó Ayumi và cô đi chơi với nhau,  Ayumi đã hẹn Saroda ra một mỏm đá gần vực và nói sẽ tặng cho cô một bất ngờ nho nhỏ...  Khi cô đến nơi thì...
- Saroda - chan ~ mình có điều muốn nói ~ _ Ayumi cười tươi,  nụ cười của cô như toả ra ngàn tia nắng đẹp như một thiên thần
- Chuyện gì?  _ Saroda cười nhẹ,  cô bạn này thật luôn đem lại cho người khác cảm giác thoải mái
- Saroda... Cậu... Chết đi _ Ayumi nhìn Saroda với ánh mắt hận thù rồi đẩy cô xuống vực sâu _ ha ha ha!  Đây là tại mày giám cướp đi người tao yêu!!!  Đây là cái giá mà mày phải trả!!  _ Ayumi ngửa cổ lên trời cười to sau đó nhìn xuống chỗ Saroda rơi xuống... Một ánh nhìn căm phẫn và thoả mãn
Tôi... Đây là cái giá tôi phải trả sao? ... Cũng phải... Tay tôi đã nhuốm quá nhiều máu rồi... Tôi chết đi... Chắc mấy kẻ kia vui lắm... Tôi...ân hận... Vì vẫn chưa thể trả được thù này cho cha mẹ... Đúng!  Tôi... Không thể chết!!! ...  Tôi phải sống!!!! 
- Đau... _ trên chiếc giường trắng tinh khôi,  một cô gái đang dần mở mắt... Cơ thể cô nhói lên một cái khiến cổ họng cô bất giác thốt lên,  mở mắt ra cô nhìn xung quanh rồi nhìn mình.  Cô khẽ giật mình _ mình... Mình chưa chết!!  Thật khó tin...!  _ Đang bất ngờ thì trong đầu cô xuất hiện những hình ảnh mà cô cho rằng có thể là kí ức của thân chủ mà linh hồn cô đang nhập vào...  Thông qua kí ức cô thấy cô gái này... Thực sự yếu đuối!  Có lẽ... Cô cần phải diễn rồi!  Đi ra khỏi giường cô rón rén mở cánh cửa thông từ phòng ngủ ra phòng khách.  Cô gái này sống một mình,  kí ức lại ùa về và cho cô biết điểm giống nhau duy nhất của cô và cô gái này là... Đều là cô nhi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro