Chương 3 Muốn làm sâu gạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Thiên Vũ sau khi bị Trần Hoàng Minh nói lại như thế trong lòng anh có chút gì gì đó sau anh cũng không muốn nghĩ đến nữa

Anh chỉ hừ lạnh rồi bỏ đi

Trần Hoàng Minh quay lại thấy cô nhóc nhỏ nhà anh đã trùm kín chăn ngủ giống như một con rùa lúp trong mai vậy ngủ ngon lành

Anh cười ngọt ngào

Vén một ít tóc bị xõa xuống chán sang một bên cho cô

Anh có cảm giác rằng sau lần bị đuối nước này cô hình như sẽ thay đổi cô bé hồi xưa ngây thơ , hồn nhiên giống với lứa tuổi của cô sẽ quay lại chứ hay vẫn sẽ là con người mang tiếng xấu danh vang xa này

----- Ta là dải phân cách thời gian ----
Trong mơ

Cô cảm thấy mình lạc vào một nơi tối tăm không ánh sáng cô thấy rất sợ hãi

Bỗng đâu một giọng nói cất lên nó nhẹ nhành , thanh thuần khiến người ta muốn chìm sâu trong đó

- Chào chị

Cô quay mặt lại sợ hãi một cái bóng trắng của một cô gái người này

- Cô là ai

Cô gái đó rưng rưng nước mắt

- Em là linh hồn của khối thân xác chị đang dùng

Cô nhăn mày nghi hoặc , đây trả phải là nguyên chủ sao

- Cô muốn đòi lại thân xác này ?

Nguyên chủ nói giọng run rẩy

- K..h..ô..n..g chị à em chỉ mong chị hãy chăm sóc tốt cho gia đình em vì em có lỗi rất nhiều với họ em... em không thể bù đắp được nữa em đã chết và sắp đến giờ em phải đi đầu thai . Em tin chị sẽ làm được còn những người kia em không muốn quan tâm nữa

Sau nguyên chủ lại khóc những giot nước mắt của người nữ phụ này lăn dài trên gò má

Cô cảm thấy thương người nữ phụ này rất ít người hiểu cho cô nhân vật phản diện trong truyện này vì họ không biết gì cả

- Được tôi đồng ý giúp cô chăm sóc gia đình cô thật tốt ( trong tâm cô nghĩ sẽ không để bọn nam chính nữ chủ làm hại đâu )

Nói rồi lắm lấy đôi bàn tay của nguyên chủ

Còn nguyên chủ cô mỉm cười và dần dần tan biến ..

Cô cảm thấy trong người thoải mái đi hẳn không còn cái gì gì đó đè nén trong trong lòng nữa

---'''''---

Tỉnh lại cô cảm thấy có ai đó đè lên tay mình

Cúi đầu xuống cô nhớ lại người đàn ông này

Mô hóa ra là anh trai của nguyên chủ người luyến em gái khi nguyên chủ bị bọn nam chính hành hạ , anh ta đã dùng mọi cách để cứu nguyên chủ nhưng thất bại cuối cùng cũng chết , nhìn kĩ lại cô thấy anh ta quả là đẹp trai quá đi ♡_♡ " Máu sắc nữ của cô lại nổi lên "

Khẽ động tay ..

Ưm .. Trần Hoàng Minh .. dụi mắt

Mắt đối mắt

- Mai Vy em tỉnh rồi à nói rồi xoa đầu cô

Cô nhí nhảnh nói

- Anh Hai Vy muốn xuất viện

Trần Hoàng Minh cự tuyệt

- Không được

- Anh Hai Vy khỏe rồi mà trong đây khó chịu lắm cô chu môi

Trần Hoàng Mình nhìn hành động của cô là lòng mềm nhũn

- Được rồi , nhưng em phải chăm sóc bản thân cẩn thận đó

- Giờ để anh đi làm thủ tục xuất viện

Còn cô thì sung sướng

------------- Ta là giải phân cách thời gian xuất viện của chụy Vy ---------

Trước mắt cô là một ngôi biệt thự (T/g: Ta không biết tả như thế nào ~_~ các nàng xem ảnh minh họa a~ ♡)


Oa ♡_♡ đứng trước căn biệt thự cô phải công nhận làm nhà giàu thích thiệt á ... một đứa làm công ăn lương dưới trướng của tư sản như cô không biết bao lâu mới xây được cái biệt thư này

Trần Hoàng Minh thấy cô em gái mình vẫn cứ đứng như trời trồng chưa vào nhà thì mới ho nhẹ

Tỉnh ra khỏi suy nghĩ cô cùng anh bước vô nhà

Hai hàng quản qia và người hầu xếp thành 1 hàng ngay ngắn đón tiếp ..

Một bà quản gia cung kính lớn tiếng nói

Cô chủ và cậu chủ đã về ạ

Bước vào trong nhà ngắm nhìn cách bài chí cô phải nói là max xa hoa đi

Trần Hoàng Minh dẫn cô đi đến nhà bếp gặp Ma Ma đại nhân

Bước vào trong mùi thức ăn ngào ngạt

- Ọt ọt .... ọt ọt ...

Có tiếng gì đó khiến cô phải đỏ mặt

Trần Hoàng Minh anh suýt nữa cũng bật cười nhưng phải giữ hình tượng lạnh lùng boys

Mẹ của nguyên chủ đang nấu ăn nghe thấy tiếng lạ cũng quay đầu lại

Nhìn thấy đứa con bảo bối của mình bà bỏ dở lấu ăn chạy lại ôm

- Biểu bối a~

Nhìn thấy mẹ mình sắp làm một hành động qua quá nào đó

Trần Hoàng Minh mới vội vàng nói

- Mẹ em nó về còn mệt mẹ cho em ý đi nghỉ ngơi đi

Cô nghe thấy vậy cũng biết là anh đang giúp mình

Liền vội vàng

- Mẹ .. mẹ con vừa về lên thấy mệt con đi nghỉ ngơi a~

Nói xong cô chạy nhanh về phòng mình dựa theo chí nhớ của nguyên chủ , không cần xem kĩ căn phòng như thế nào , ra sao ... Cô trước hết là ngủ

Rồi sau đó làm một con sâu gạo tránh xa đám nam chủ nữ chính

- Ngủ lên kế hoạch tiếp =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro