Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Hi Tuyết mơ màng tỉnh lại, cả thân thể đều đau nhức. Thế cái quái nào mà uống thuốc độc lại không chết không.

>>>Tua lại trước đó<<<

Hàn Hi Tuyết sau khi đuổi được người làm trong nhà đi về hết. Nàng nhìn không gian trống vắng lạnh lẽo xung quanh. Nàng lạnh lùng bước lên phòng. Cả căn nhà im ắng chỉ nghe thấy tiếng bước chân của nàng. Nàng Bước vào phòng khoá cửa lại.

Trong căn phòng rộng lớn, theo phong cách phương Tây xen lẫn chút gì đó của phương Đông. Trong phòng cũng không có nhiều đồ cho lắm, chỉ có một chiếc giường màu xám đặc bên cạnh cửa sổ, một tủ đựng đồ cỡ lớn, một bàn máy tính và một kệ sách. Căn phòng lấy hai màu trắng đen làm chủ đạo đan xen nhau. Bây giờ trong phòng không có một chút ánh sáng nào, chỉ có thể nhờ vào những tia sáng yếu ớt từ bên ngoài soi vào.

Còn Hàn Hi Tuyết nàng đang đứng ngoài ban công căn phòng, ánh sáng yếu ớt không thể chiếu sáng hết khuôn mặt của nàng được. Chỉ có thể nhìn thấy nữa khuôn mặt nàng. Nhưng dù chỉ một nữa cũng đã khiến cho người ta phải xao xuyến, ghen tị rồi. Ngũ quan tinh xảo, mũi nhỏ cao, đôi môi đỏ mọng. Đặc biệt, trên khuôn mặt nổi bật đôi mắt tím lạnh lùng, yêu mị và mái tóc đen dài thả rủ xuống bay tự do khi có những cơn gió đi qua.

     Hôm nay, là sinh nhật của nàng. Lần sinh nhật thứ 20, Hàn Hi Tuyết cười khổ nàng đang mong chờ điều gì chứ. 20 năm qua nàng sống trong bóng tối chẳng ai biết, cũng chẳng ai quan tâm. Nếu có người biết đến thì cũng chỉ là những người làm trong cái ' lồng sắc' này thôi.

     Có ai biết được trong gia tộc Hàn gia hùng mạnh, nắm giữ một nữa mạch máu kinh tế của nước X này. Có ai biết được gia chủ Hàn gia sinh ra hai người con, một trai một gái. Đáng lẽ đây là một chuyện vui nhưng tại Hàn gia thì lại là chuyện khác. Tại Hàn gia con gái bị xem là công cụ chính trị, là vật hi sinh. Nực cười làm sao, bề ngoài thì là một gia đình hạnh phúc biết bao. Nhưng liệu ai có thể thấy được sau lớp vỏ bọc ấy lại là một sự thật đau lòng khác.

     Nàng - Hàn Hi Tuyết đại tiểu thư Hàn gia lại phải chịu sự huấn luyện khắc khe từ gia tộc, để có thể trợ giúp cho đệ đệ nàng, người được định sẵn là gia chủ Hàn gia ngay từ khi sinh ra.

     Có ai hiểu nàng?

     Có ai biết được?

     Rằng...

     Nàng cũng là con người, nàng cũng khao khát đến tình cảm gia đình kia. Nhưng thứ tình cảm đó quá xa xỉ với nàng biết bao. Nàng muốn cái ôm từ mẹ, muốn được cha khen nàng, muốn có người tâm sự với nàng. Những điều đó ngay cả khi trong mơ nàng cũng không dám mơ tới.

     Hàn Hi Tuyết còn nhớ năm nàng vừa tròn 5 tuổi ấy. Đó cũng là lần đầu tiên nàng được gặp người đáng lẽ ra gọi là cha đó. Nếu như một người cha bình thường khi gặp con gái, cũng sẽ xoa đầu hiền từ ôm con gái vào lòng. Nhưng thứ nàng cảm nhận được lại là ánh mắt lạnh lùng đầy nghiêm khắc, ánh mắt ấy giống như nhìn kẻ xa lạ chứ không phải là nhìn con gái của mình vậy. Không phải trên sách vẫn nói là cha mẹ rất yêu thương con mình sao? Không phải nên ôm ấp an ủi nàng sao? Không phải nên xin lỗi vì bỏ mặc nàng 5 năm qua sao? Vậy tại sao lại nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng đó.

     Không phải thể không nói Hàn Hi Tuyết rất thông minh. Ngay từ khi còn nhỏ nàng đã có thể cảm nhận được mọi người không hề quan tâm đến mình, lại có phần ghét bỏ nàng. Kể cả bà bảo mẫu nuôi nàng từ bé cũng không quan tâm mấy đến mình. Nàng luôn tự hỏi có phải mình không ngoan, nàng luôn tự an ủi mình không cần sự quan tâm của họ, nàng chỉ cần cha mẹ quan tâm đến mình. Nàng vẫn luôn an ủi mình như vậy, phải nàng luôn tự nói với mình như vậy. Nhưng sự thật trước mặt lại trái ngược lại với những gì nàng nghĩ đến. Cho dù nàng làm như thế nào đi chăn nữa thì cũng không bao giời bằng đứa em trai của nàng

Khi Hàn Hi Tuyết hiểu được điều đó, nàng đã thu hồi đi ánh sáng của mình, nép mình vào bóng tối. Không than thở, không mệt mỏi, nàng sống như một con rối chỉ biết nghe theo mệnh lệnh, tuyệt đối trung thành. Dần đà nàng mất dần đi cảm xúc nàng không hề biết đau đớn hay hạnh phúc là gì. Thế giới của Hàn Hi Tuyết chỉ có máu tanh và bóng tối. Nhiệm vụ của nàng chính là bảo vệ em trai nàng cho đến khi hắn thừa kế gia tộc.

Hàn Hi Tuyết đưa mắt nhìn xa xăm không biết nhìn về phương trời nào. Mặc kệ những cơn gió lạnh thổi vào. Nàng đứng đó cho đến khi cả thế giới chìm vào trong im lặng.

Nhiệm vụ đã hoàn thành.

Nhiệm vụ đã kết thúc cũng là lúc nàng không cần tồn tại nữa.

Cầm lên li thuốc đã được đặt sẵn trong phòng. Từ từ đưa vào miệng, nuốt đi cái đắng, nuốt đi nỗi đau. Cơ thể Hàn Hi Tuyết dần ngã xuống. Kết thúc đi cuộc đời 20 năm ngắn ngủi nhưng đầy đau thương. Kết thúc đi cuộc sống của một cô gái bất hạnh.

Là kết thúc hay là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro