Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 : Luôn có phiền toái tìm đến cửa.

Bạch Ngưng Lam đỡ trán, đưa mắt nhìn Sở Dương Hi thật lâu mới hạ giọng "Gọi ta tỉ tỉ." "Ta hiện tại cho phép ngươi động, mau vào bên trong phòng tắm hảo tẩy sạch mình! Đồ, ta đã chuẩn bị sẵn bên trong.Mau đi đi!".

Sở Dương Hi hơi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, bước về phía phòng tắm.Ở bên ngoài, Bạch Ngưng Lam lấy từ trong túi dự phòng không gian sở hữu thực vật đặt lên bàn.

Gà phô mai, gà risotto , Dak-gal-bi,gà Kung Pao, gà teriyaki tất cả đều phân biệt một phần. Bạch Ngưng Lam yêu nhất là kê. Ghét nhất chính là ngư, từ trước cô vốn rất ưa ngư nhưng là vào năm lên tám không cẩn thận mắc phải xương.

Cũng bắt đầu từ khoảnh khắc đó đồng học Bạch Ngưng Lam đã liệt Ngư tiên sinh vào danh sách đen những kẻ thù không đội trời chung.Thật là dư âm còn mãi a~

Nhẹ lấy ra hai con gà nướng bắc kinh thơm ngào ngạt chừa phần ngốc thi , cô nhẹ liếm môi nhấc lên đũa bạc vừa nhẹ gấp lên một miếng thịt kê thì lại nghe thấy tiếng cửa mở.Có chút nghi hoặc ngẩn đầu lên "Kì quái, tẩy nhanh vậy sao?"

Chứng kiến tình cảnh Bạch Ngưng Lam không nhịn được mặt tối sầm, miếng kê vừa gắp tới nơi tay cũng không giữ được rơi xuống.Nhanh chóng đứng dậy hướng tới "người" kia bước đi.Cố gắng nén đi trong lòng nhiệt huyết hành hung ngốc tang thi một trận.

Nhìn xem hắn trên người ngoại trừ một thân ướt sủng nước, vài vóc dính sát vào người ẩn ẩn lộ ra da thịt thủy còn không ngừng chảy xuống.Dùng thảm trạng để hình dung cũng không quá đáng.

"Cởi đồ ra, dùng thủy tái tẩy qua một lần.Bên trong có sữa tắm chỉ cần ấn một chút đầu nút chất lỏng bên trong sẽ tự động đi ra.Đem thoa lên mình tiếp đến rửa sạch lại bằng nước, mặc xong đồ rồi nhanh chóng ra ngoài dùng bửa. Biết sao?"

Sở Dương Hi mặt ngốc manh lại gật gật đầu, bắc chước cô đi vào bên trong kéo cửa lại.Bạch Ngưng Lam thở dài một hơi nhẹ đưa tay xoa huyệt thái dương đau nhức.

Tâm trạng hụt hẩn khi nhìn tới mấy món mỹ thực trên bàn liền không nhịn được lại như tắm xuân thủy bừng bừng sức sống, tâm chiến đấu nhanh chóng lấy lại.

Cẩn thận gắp lấy một miếng thịt gà Dak-gal-bi, nhẹ đưa lên mũi nhỏ hít vào.Liền ngay lập tức trên mặt nhỏ tràn đầy biểu tình thỏa mãn, ánh mắt tràn đầy ôn nhu nhìn thịt gà - san không khác gì tình nhân.

Nhẹ thổi ra khí vài hơi sau đó như sợ lại gặp phải biến cố đưa nhanh vào miệng.Nhưng hiển nhiên, hôm nay không phải là ngày của Bạch Ngưng Lam thanh niên...

"Ầm", "Tiểu Tiểu,... mặc...không đ..được!"

Bạch Ngưng Lam nhìn cũng không cần nhìn, nhẹ bay lên nhỏ nhắn người cùng đoản chân tung một cước lên người.Sau đó hai mắt bình thản nhìn ngốc tang thi bay ra xa cô một khoản, lạnh nhạt thu chân lại.

Độ phẩn nộ đã nâng lên một tầm cao mới được không? Là sắp hắc hóa đến nơi rồi được sao?Hai mắt sáng như đèn pha, để lộ hai trảo lại tính toán cho hắn một trận nhưng vừa cẩn thận nhìn lại Bạch Ngưng Lam liền không nhịn được cứng đờ.

Hai mươi sáu năm giữ dành đôi mắt trong sạch giờ liền triệt để tan biến. Bạch Ngưng Lam cảm thấy mắt chó của mình cũng không nhịn được sắp đui mù đến nơi rồi.

Sở Dương Hi lắc lắc đầu ngồi dậy tựa như người ăn phải một cú ngoạn mục vừa rồi không phải mình.Thân trên à không phải là toàn thân trần như nhộng, thân thể thiếu niên trắng bạch sở hữu cơ nhục bốn khối rõ ràng trên bụng.

Cũng không quá khó khăn để thấy... nơi giữa hai chân.Phong cảnh quang hiện hoàn toàn là full không che.Bạn nhỏ Bạch Ngưng Lam này sắp sửa thành lão xử nữ không nhịn được bưng mũi sắp cạn kiệt máu đến nơi.Thẹn quá hóa giận quát lên.

"Sở Dương Hi còn không mau che tiểu Dương Hi lại ngay!Không được để tiểu huynh đệ nhà ngươi lúc lắc trước mặt con gái nhà lành như ta.Ta sẽ đui, sẽ đui đó có biết hay không??"(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

"Tiểu Dương Hi?Tiểu huynh đệ?" - Ngốc thi nghi hoặc nhìn xuống dưới, mặt ngốc hề hề nhìn cô ủy khuất nói " Tiểu Tiểu, đồ của Hi nát rồi! Bị hủy rồi!" mặt có chút ai oán nhìn cô vừa nói vừa hướng về phía Bạch Ngưng Lam đi tới.

Trời mới biết khi nghe tiếng bước chân của Sở Dương Hi đến gần, tim nhỏ Bạch Ngưng Lam sắp đập đến tưởng chừng như văng ra.Mặt đỏ như máu gào lên:" Tên điên! Ngươi không biết hai chữ 'xấu hổ' viết thế nào sao?"

Vừa nói vừa vội vã dùng bút không khí vẽ ra một cái quần lót màu trắng, ý xấu nổi lên lại thêm ở giữa một con tiểu hoàng kê mập mạp rồi quăng cho ngốc thi.Dùng hết khí lực nói :" Mau mặc vào đi, dù ngươi cùng bất cứ cách gì cũng phải mang vào.Sau đó ta mới tính tiếp được!".

Trong lòng la hét cầu mong thằng nay mau làm được việc, dù tang thi không mặc quần lót cũng chẳng sao nhưng là cô cần cái gì để che đi cái kia rồi kế tiếp mới mặc đồ cho hắn được.Bạch Ngưng Lam sắp khóc tới nơi rồi,tiểu đệ đâu không thấy mà cô lại sắp trở thành con nô tì rồi. QAQ cứu mạng!

"Tiểu Tiểu yên tâm, tuy là ta có điểm ngốc nhưng việc nhỏ này còn có thể hoàn thành."Sở Dương Hi tay cầm quần lót tiểu hoàng kê mặt nghiêm túc hứa hẹn, mặt than Bạch Ngưng Lam đưa tay nhẹ phất phất ý bảo hắn mau đi đi.

Còn chưa đợi cô thở phào một hơi, Sở Dương Hi tiếng nói như u hồn vang lên " Tiểu Tiểu... tốt hảo?"Không biết có phải bị chứng ám ảnh mang tên Sở Dương Hi hay không?Mỗi khi nghe thấy tiếng nói của hàng này cô liền có dự cảm bất lành dâng lên.

Bạch Ngưng Lam mặt u tối xoay người lại, chứng kiến ai đó vẫn đang thả chym nhỏ chạy rong khắp nơi cũng không phản ứng quá dữ dội nữa.Đôi khi con người trải qua quá nhiều biến cố, những kích thích tiếp theo đều là mây bay.

Muốn trơ lì Bạch Ngưng Lam, mặt không cảm xúc nhìn về phía trên quần lót tiểu hoàng kê không lẫn vào đâu được đang vững vàng ở ngốc thi trên đầu.Thanh âm thanh lãnh " Tên ngốc này!Còn không mau lấy xuống?".

Cuối cùng...vẫn là cô bao trọn gói. Bạch Ngưng Lam ngồi tuấn tú thiếu niên đối diện đang chăm chú xử lí thực vật thật muốn nhìn trời.Ngay cả ô-sin toàn diện cũng không phải vất vả như cô.Lao động chân tay thì thôi đi giờ phí tổn thất tinh thần ai đến đền bù?

Tên ngu này sao?Không khiến cô tức chết đã may mắn lắm rồi, tiểu nhân phận nô tì tự biết phận sự của mình.Kiếp trước rốt cuộc cô gây nghiệt gì???

Bạch Ngưng Lam ngồi xuống, một tay cầm đũa trên mình khí thế quyết liệt hiện tại ai dám ngăn cản lão nương.Chết!Liền lập tức ngoài cổng biệt thự tiếng cơ khí của xe cùng những tạp âm vài ba người vang lên.

"Rắc!" chiếc đũa bạc bị chủ nhân không lưu tình bẻ gãy.Bạch Ngưng Lam một mặt cười dịu dàng đứng dậy hướng cửa biệt thự đi tới.Thân ái nhóm!Ta đến đây!

- Hết chương 5 - Tổng số 1358 từ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro