Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhận bừa lung tung, tôi là ai?
Hắn gằn giọng lập lại câu nói đó của cô thái độ rất giận dữ khiến cô hơi giật mình sợ hãi bất giác nhích về phía sau một chút nhưng lại bị bàn tay rắn chắc kéo lại đặt lên môi một nụ hôn nóng bỏng. Nụ hôn kéo dài triền miên khiến những người khách và phục vụ ở gần đó nhìn thấy là đỏ mặt.
Rất lâu sau đó cô lấy lại nhận thức được về việc đáng xấu hổ này nên nhanh chóng dùng hết sức lực đẩy hắn ra. Còn hắn thì do hơi chủ quan lơ là nên bị một lực mạnh từ lồng ngực đánh tới làm hắn bất ngờ lùi ra sau.
Cô như vừa mới sống dậy hít lấy hít để không khí, giương đôi mắt ai oán nhìn về phía hắn. Định mở miệng nói vài câu la mắng nhưng lời vừa chưa ra khỏi miệng đã bị một âm thanh nữ cắt ngang.
- Ái dồ, xem ai đây kìa! Chẳng phải là Châu tiểu thư - Châu Hạ Băng sao? Lại câu dẫn thêm nam nhân nữa à?!!
Cô nghe được hàm ý châm chọc trong những lời nói này liền thu hồi dáng vẻ yếu đuối trước thay thế bằng sự lạnh lùng băng lãnh khó gần, ánh mắt giận dữ như muốn giết người nhìn thẳng về phía người phụ nữ kia.
Cô ta bằng tuổi cô điều này cô biết vì cô ta là Gia Linh - bạn của nữ chủ. Thực chất Gia Linh rất hiền lành nhưng vì chơi chung với nữ chủ nên học tập theo tính nết, thói quen xấu ấy. Có câu Gần mực thì đen gần đèn sáng của người xưa rất có lí.
Lúc đầu khi đọc truyện cô còn có cảm giác hơi thích nhân vật Gia Linh này nhưng bây giờ nghe cô ta nói vậy thì cảm giác thích trước đó bay đi mất rồi, chỉ thấy chán ghét vô cùng nhưng biết sao giờ cô ta cứ lải nhải bên tai như chó sủa vậy thì cô phải đành nhắm mắt bỏ qua thôi. Bây giờ thức ăn cũng được đưa lên bàn cô nhanh chóng cầm đũa lên gắp thức ăn lia lịa.
Gia Linh thấy cô không quan tâm tới mình bèn tức giận, lấy chân đá một phát vào ghế cô rồi quát to lên.
- Con này, mày có nghe tao nói không hả? Điếc à, câm rồi à? Thật tội nghiệp cho mày.
Lúc cô ta lấy chân đá mạnh vào ghế đã làm cho cô đang uống nước thì bị sặc làm cô ho sặc sụa.
Ánh mắt cô hiện lên tia lửa quét mắt về phía người đang gây sự, cô đứng lên bước gần tới chỗ Gia Linh giơ tay tát cho cô ta một phát thật đau.
- Còn tôi thấy cô mới là tội nghiệp đấy vì mắc bệnh về thần kinh rồi chỉ có những người như thế mới vô duyên vô cớ chạy ra chửi rủa người khác. Chứ người bình thường đâu có ai như vậy nhỉ?! Coi như cái tát này là tôi giúp cô lấy lại tần số vô não cho tỉnh một chút.
- Cô... cô dám nói với tôi như thế.
- Cô cô cái gì? Bị tôi mắng đến mức cà lăm rồi à.

Vẻ mặt cô khinh thường quay bước rời đi không thèm ăn nữa, mất ngon rồi. Nhưng cô còn quên rằng cô đang bỏ rơi người con trai nào đó còn ngồi ở bàn ăn chứng kiến tất cả sự việc đang diễn ra. Hắn nhếch mép cười.
- Mèo con khi tức giận thật thú vị.
~~💕~~
Xong 1 chap
Có ai có facebook không? Kết bạn với ta vì ta mới lập nhóm chat, các nàng lên đó chat với ta. Chứ bình thường chán quá à.
Iu nhiều lắm😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro