Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 9:

Hắn hôn lên cổ cô, cắn mút cho tới khi để lại dấu thì mới thôi. Không dừng lại ở đó hắn thì thầm bên tai cô rằng:

- Cho tôi, cho tôi.

Rồi thẳng tay xé toạt cái áo của cô, một tay không ngừng xoa nắn cặp hồng đào kia, tay còn lại thì mò xuống dưới kéo cái váy lên, quần lót của cô bị hắn xé một cách mạnh bạo mà không thương tiếc. Hắn đưa ngón tay vào trong hoa huyệt của cô, không ngừng miết lên miết xuống điểm mẫn cảm khiến cô phải nhỏ giọng rên lên.

Hơi thở nam tính cứ phả vào tai khiến cô bất giác đỏ mặt cả lên. Hắn định tay xé toặc cái váy thì ngay tức khắc cô cũng nhận ra rằng hắn đang sắp làm "chuyện gì đó" với mình, nhanh lấy lại ý thức. Cô nắm lấy tay hắn lại ngăn cho hắn không được làm càn rồi nhanh chóng vật hắn ra đằng trước. ( chị ấy khoẻ dữ. Mà khúc này ta chém đấy nha. )

Thân thể Châu Việt Khải không được tốt lại cộng thêm cô vật hắn nữa làm hắn lăn ra ngất tại chỗ luôn. Nhưng người vẫn cứ phập phồng thở mạnh như đang hấp hối gần chết đến nơi vậy.

Cô lấy áo khoác của hắn mặc vào rồi định bỏ chạy nhưng nghĩ tới hắn đang sắp chết thì lòng thương người của cô dâng lên.

Thấy chết mà không cứu! Sao mà được chứ.

" Anh ta cũng là nam chủ. Thôi thì mình giúp anh ta lần này vậy, cứ xem như là việc cứu người bình thường đi, để sau này anh ta thương tình vì mình đã cứu anh ta mà tha cho mạng sống của mình. Ồ! Thế vậy chẳng phải bớt được một nam chủ sao!? Phải cứu anh ta mới được để sau này còn giữ được cái mạng này."

Nghĩ tới việc giữ được cái mạng nhỏ nhoi này của mình thì cô vui sướng hẳn lên.

Đỡ hắn lên xe rồi chở tới bệnh viện.

~~~❤~~~

TẠI BỆNh VIỆN

- Ăn cái giống gì mà nặng thế này.

Cô cực nhọc vác hắn vào phòng khám bệnh của Dương Vân Ly thì bắt gặp được một cảnh tượng xuân cung đồ với nữ chủ Trương Hoàng Kim ngay tại bàn làm việc. Hắn thì đồ còn nguyên vẹn còn nữ chủ thì như con gà khoả thân.

Hai người kia đang "yêu thương mặn nồng" với nhau thì bị cô vào phá đám khiến cho họ xấu hổ và bực mình. Nhất là nữ chủ bề ngoài thì tỏ vẻ thẹn thùng, ra vẻ trách móc Dương Vân Ly, bên trong thì nguyền rủa cô không biết bao nhiêu lần, ả ta đang sắp lên " đỉnh " vì sung sướng thì cô vào phá đám.

Còn Dương Vân Ly thì ôi thôi! Hắn ta vừa xấu hổ vừa tức giận tới cực điểm, lớn tiếng quát cô.

- Ra ngoài mau!

Cô nhếch miệng cười, phản bác lại hắn ta.

- Tôi đến đây là nhờ anh khám bệnh chứ có làm gì đâu mà đuổi tôi thế. Anh chưa nghe câu" khách hàng là thượng đế " à. Mà tôi nói cho anh nghe, làm việc riêng trong giờ làm là trái quy tắc của bệnh viện đó nha. Đừng để tôi nói việc này với cấp trên biết đấy.

Nghe cô nói tới đó thì hắn á khẩu. Dù hắn cũng là chủ của cái bệnh viện này nhưng ba hắn lại có chức vị cao hơn hắn và xây nên cái bệnh viện này. Nếu giờ để cô mà nói lên với cấp trên thì xem như hắn xác định. Cho nên hắn đành cắn răng nhẫn nhịn cô, sau này trả thù sau.

- Được rồi cô tới đây là có việc gì?

- Hỏi chuyện thật tức cười! Tới bệnh viện đương nhiên là phải có bệnh hay bị thương gì rồi.

- Cô có bệnh gì đây nếu không có thì làm ơn ra ngoài dùm tôi - hắn trừng mắt nói với cô.

- Thôi tôi không nói nhiều nữa. Đây bạn thân của anh đang bị thương này! Mau cứu anh ta đi. À còn nữa anh ta đang bị trúng xuân dược đấy, anh mau chữa lẹ đi không thôi anh ta lăn ra chết thì khổ.

- Tôi biết rồi.

Dương Vân Ly lúc này mới nhìn lại cô thấy trên người cô chỉ mặc có cái áo khoác của nam, người thì đổ mồ hôi nhễ nhại còn có những vết thương nhỏ nữa ( do hồi nãy vật lộn đấy), nhưng điều làm hắn chú ý nhất là cái dấu hôn ở cổ cô. Chẳng lẽ cô lại đi ve vãn với thằng đàn ông nào?! Nghĩ tới điều đó hắn lại ghét cô hơn nhưng hắn không hiểu vì sao trong lòng hắn lại khó chịu! Hay là hắn thích cô rồi? Không, hắn phủ nhận điều đó vì người hắn yêu thương và muốn cưới về làm vợ phải là bảo bối của hắn là nữ chủ Trương Hoàng Kim. Nghĩ tới đây hắn muốn mở miệng để sỉ nhục cô, sỉ nhục loại đàn bà hay đi câu dẫn đàn ông. Nhưng hắn chưa nói là cô đã nói trước hắn rồi.

- Anh cứu người đi nha, tôi về đây. Tạm biệt!

Trước khi đi cô quay lại nhìn nữ chủ thấy cô ta trừng mắt nhìn mình, cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi mở cửa đi về. Để lại bầu không khí im ắng trong phòng khám.

💝Ngoài lề💝

- Châu Việt Khải: sao chưa ai cứu tôi hết vậy?! Sắp chết rồi nè! Huhu😭

~~~~~ 💙~~~~~

Ta chưa cho H sớm đâu sẽ mất hay. Nhưng các nàng thấy chap này như thế nào?

Nếu thấy hay thì hãy cho ta một⭐ nha.

À! Chúc cho các nàng năm mới vui vẻ, nhiều may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro