Mình sống lại rồi nhưng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tầng nhà cao chót vót kia, một cô gái mặc lên mik bộ đầm cưới trắng tinh khiết khuôn mặt sinh đẹp, đẹp hơn cả loài hoa hồng gai kia nhưng chắc có lẽ bây giờ không còn nữa rồi. Khuôn mặt sinh đẹp kia đã trở nên xấu xí đi do lớp makeup đã bị nhòe vì khóc quá nhiều. Chiếc váy cưới rách rưới vài chỗ, đôi chân máu chảy do nhiều vết sước dài và in sâu vào da thịt.
Cô gái đó chính là Diệp Ái Mĩ là đứa con gái đầu của Diệp gia. Bên dưới tầng nhà ấy là một ng con trai với bộ đồ cưới ( giống cô ) tay cầm điện thoại như đang nghe gì đó từ cô gái trên kia, trong điện thoại một giọng nói vừa khóc nhưng lại vừa cười nụ cười ấy ko hạnh phúc ko vui vẻ cũng ko tươi vười mà là nụ cười đau khổ, nụ cười như có như ko, một nụ cười mang theo nhiều cảm xúc khó tả đang nói vào chiế dt đang cầm trên tay
- Thế Long, anh yêu em ko? Giọng nói nghe rất nghẹn ngào như miễn cưỡng lắm mới nói ra dc. Ng con trai bên dưới cũng thuận trả lời
- ko, tôi chưa bao giờ yêu cô và tôi cũng chưa bao giờ có ý định sẽ cưới cô. Nói xong người con gái trên kia như đứng đơ, cô đang đau sao hay đang thầm cảm ơn anh vì đã nói ra sự thật này. Cô run rẫy cầm chiếc dt giọng vẫn như lúc nãy
- Anh có bt vì sao một công ty bậc thấp như anh mà chỉ sau một đêm đã có nhiều đối tác muốn bắt tay với anh ko, những đối tác bên nội bên ngoại đều bắt tay với anh cho dù trong số họ có những kẻ đã chán ghét anh, khinh thường năng lực của anh mà chỉ sau một đêm họ đã thay đổi?? Giọng cô đều đều cất lên,bên dưới anh trả lời
- ko. Một câu nói xem ra ko bt ngọt ngào là gì, một câu nói chỉ băng lạnh mà ko chút thương cảm
- Là vì tôi đã ngủ với họ, tôi cùng họ qua đêm với nhau, tôi cầu xin họ van xin họ hợp tác với anh. Tôi đã ko ngàn ngại trao đi thứ quý giá nhất của mình cho ng khác vì anh, anh bt ko vì tôi quá yêu, yêu đến mù quáng, yêu đến hận cũng một câu ko dám cãi mặc cho anh có chửi rủa khinh bỉ tôi. Tôi... bây giờ...... có thể đã quá mệt mỏi rồi, tôi chấp nhận buông tay, chấp nhận cho anh và Diệp Minh Ngọc đến với nhau. Cô nói giọng run tay cầm chiếc dt như đang nắm lấy ko khí vậy anh phía dưới hỏi
- Vậy cố muốn sao thì buông?? Giọng anh lạnh, lạnh như băng. Sau bao nhiêu năm ở gaanfanh, đi theo anh chăm sóc anh thì anh chưa từng cười hay nói với cô một câu ngọt ngào vậy mà chỉ khi đứa em gái cùng cha khác mẹ của cô xuất hiện thì ngay tức thì những ngày tháng lạnh nhạt đối với cô nay vòn lạnh hơn lạnh như băng hàn vĩnh cữu vậy. Ấy úng hồi lâu, cô trả lời
-Điều tôi muốn, anh làm được ko?
- Nói.
- Anh... có thể trả lại 12 năm tuổi thanh xuân cho tôi được ko?? Nước mắt cô rơi, rơi ko ngừ lại được. -12 năm tôi yêu anh, anh có thể trả lại cho tôi ko??
-... anh im lặng, anh quan sát cô nhìn cô và .....
Cô thấy anh im lặng nên cũng đủ để hiểu, ko chừng chừ cô nói
- Cảm ơn anh. Tôi ko làm phiền cuộc sống của anh nữa. Tạm biệt. " cô này từ trên tầng cao ấy xuống, nước mắt vẫn rơi rơi cho đến khi cô ko còn cảm nhận dc nữa. Bao năm tháng nhục nhã, năm tháng bị ng khác khinh bỉ, năm tháng vì yêu anh mà đã mất rất nhiều thứ kể cả gia đình của chính mình.
Đang tuyệt vọng và đau khổ để chờ cái chết thì từ đâu có ánh sáng chiếu thẳng vào cô và cô đã trọng sinh vào thời điểm mọi thứ bắt đầu lại nhưng..... Liệu cô có thể có cơ hội yêu anh ấy lần nữa??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro