Chương hai ba : Đời éo đệp như mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thoải mái xong cô lại tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của mình đó là "NGỦ" vậy đấy.


Còn một số người nào đó thấy cô dễ thương đáng yêu mà chẳng thể cưng nựng cô rất buồn bực nhưng sợ tổn hại hình tượng nghiêm khắc mình xây dựng trước đệ tử nên thấy cô chỉ có thể yy trong lòng chẳng thể như một đám "đầu trâu mặt ngựa" thì được ôm ôm ấp ấp thấy mà chán ghét nên xin chia buồn trước.


Kei: *cười gian* ừ phải vậy chớ. *vẻ mặt khinh khỉnh *hừ hừ, đáng đời.


Thế đấy nên cường độ tập luyện từ nhàn nhã đến điên cuồng thế rồi cũng phải đến.


"Nè mấy thằng nhóc lười biếng kia, các ngươi đã làm xong nhiệm vụ hôm nay chưa mà còn tụm năm tụm bảy tám chuyện nữa hả?!".


Trung niên mặc đạo bào thấy một đám nhóc thúi nào đó đang nằm dài dưới đám cỏ được cắt bằng thì đi lại nói to.


"Hồ trưởng lão có thể miễn nhiệm vụ hôm nay không?! Nó hơi khó đối với chúng ta đó a!".


Dương Toàn vừa nói vừa dùng cử chỉ điên khủng để diễn tả độ khó của nhiệm vụ, mà tông môn đưa cho họ.


"Khó cũng phải làm, các ngươi tính lười biếng phải không hả?! Mấy thằng nhóc thúi các ngươi muốn tạo phản phải không?! Còn không mau đi luyện tập".


"Aaaa....". Cả một đám chán nản đồng thanh la lên.


La xong một tiếng thê lương, cả đám mặt mày ủ rũ giải tán đi làm nhiệm vụ của mình.


Còn cái đứa gây chuyện thì lại còn đang nằm trong tổ ấm tự xây dựng của nó.


Kei: *chắp lưỡi bĩu môi lắc đầu* Tội nghiệp thiệt hông. Đứng gây chuyện lại đang ở trong sự nghiệp ngủ của nó còn những đứa chịu tội thay haizz khổ chưa kìa. Chúc các chú may mắn.


Haizz thấy chưa đời đúng là éo đệp như mơ mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro