Chương hai chín : Đến bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bỏ đi cô vẫn tức tối nên tìm người trút giận thay sư huynh đáng ghét của cô thì hình như cô lạt đường rồi nhưng ...

Nhìn thấy một thiếu niên mặt lạnh xa lạ không quen biết cô đến gần hỏi thử.

"Ngươi là ai a,  tại sao ta lại không thấy ngươi bao giờ vậy".

Cô với đôi mắt ngây thơ vô tội tò mò hỏi thiếu niên.

"Ta là Ngự Phong từ nay ta sẽ bảo vệ cho ngươi ".

Ngự Phong mặt lạnh nghiêm túc trả lời.

"Ồ,  hóa ra là như vậy".

Cô tỏ ra đã hiểu được và đột nhiên một í nghĩ xuất ra từ trong đầu,  cô tự cảm thấy mình thông minh hơn năm giây thì cô lại hỏi Ngự Phong.

"Vậy ngươi có thể dạy ta tu luyện chứ".

Dùng đôi mắt long lanh ấy nhìn y.

Im lặng một chút thì Ngự Phong tiết kiệm lời như trước.

"Được ".

"Hảo a,  thật thương ngươi lắm".

Cô vui mừng nhảy cẩn ôm chân Ngự Phong giật giật áo y.

Mặc dù không biết tại sao cô lại ngây thơ tin tưởng người lạ như vậy nhưng nhìn cô như vậy y thấy hơi ấm cùng một chút mất tự nhiên nhưng chỉ thoáng qua tựa như những thứ làm y mất tự nhiên đó chưa có bao giờ.

"Ngươi dẫn ta về được không A Phong! ".

"..."

"Được ".

...

Còn các sư huynh trong sư môn ấy đang luyện tập quần quật không dám nghỉ ngơi dù là người lười nhất trong đó cũng vậy.

Đang tập thì tự nhiên Long Hàn đột nhiên nhớ ra rằng tiểu sư muội hắn thương nhất không thấy chạy theo đuôi muốn tu luyện nữa thấy lo lắng hắn ra xin sư phụ quản lý việc rèn luyện, các huynh đệ nghỉ nửa buổi  để tìm sư muội thân yêu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro