Chương mười chín : Mềm mềm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----tui lờ phân cách tuyến----

Dạ Thiên Vân cảm thấy rất xui xẻo vì ở đây méo có người nào cho cô ăn hết,  cô muốn ăn cơm, ăn thịt, cô đói sắp chết rồi.

Giờ cô mới biết gạo giờ mới quý làm sao và giờ cô thấy đời trước cô quá phun phí nên giờ trời phạt cô không được ăn cơm để Dạ Thiên Vân cô chết đói ở cái nơi 'phương trời xứ lạ' này.

Oa... oa...Có ai không cứu tui, hép mii....😭😭😭

Trong khi cô đang tự kỉ trong lòng thì có ai đẩy cửa đi đến chỗ cô.

Két...

Cộp... cộp..

Có tiếng bước chân lại gần cô và ôm cô lên rồi nói.

"Đây sẽ là chủ nhân sau này của các ngươi nên chăm sóc cho tốt nếu không các ngươi sẽ sống không được vui vẻ đâu biết không?!".

"Vâ.. âng, b.. biết rồi ạ".

Bà vú và nha hoàn run cầm cập.

"Tốt ta đi  các ngươi chăm sóc cho tốt".

Mười Một vừa lòng đi ra khỏi phòng để lại bà vú và ba nha hoàn với Dạ Thiên Vân.

Thấy Mười Một đi bỏ lại mình và ba nha hoàn thì bà vú thở phào nhẹ nhõm đưa tay vuốt ngực trong lòng thầm thì 'may mắn, may mắn ôn thần đã đi không phải sợ nữa'.

Hết thầm thì bà vú nhìn lại thì thấy trên giường có một đứa trẻ sơ sinh đang thút thít, hình như là đang đói.

Vội bế đứa bé lên lấy tay vén áo mình cho đứa bé bú.

Đang tự kỉ thì Dạ Thiên Vân thấy một vật lạ mềm mềm được đút vào miệng nút nút thì thấy một thứ chất lỏng ngọt ngào được chảy vào miệng.

Dạ Thiên Vân um um mấy tiếng rồi lo uống tự kỉ một tiếng 'thấy chưa mới đó đã có đồ ăn rồi đúng là miệng mình linh quá à' một chặp sau thì thấy một cơn buồn ngủ ập đến, trong miệng thì vẫn nút cái thứ được gọi là mềm mềm.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro