Chương Mười: Vô đề.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam hài mặc y phục màu đen nói xong thì đến nam hài mặc y phục màu lam lên tiếng.

"Vậy ai là người tiến lên để ôm đứa bé này quay về sư môn?!".

"Ta, ta đến ta đến ".

Nam hài tóc đỏ dơ tay nói to.

"Chỉ bằng ngươi, hừ ta nói ngươi nghe nha không biết mà chưa chắc gì ngươi ôm được đứa bé đâu. Ta nói chỉ sợ ngươi đi được không quá ba bước thì đã đi lạc về đâu rồi không biết!.".

Nam hài tóc xanh ném một cái ánh mắt khinh bỉ về phía nam hài tóc đỏ.

"Ngươi ngươi..".

Nam hài tóc đỏ tức giận đến đỏ mặt nói không nên lời.

"Ta thì sao chứ, ta nói đúng mà?!".

Nam hài tóc xanh  vẻ mặt đùa cợt trêu chọc nói.

"Ta chưa thử mà làm sao ngươi biết ta ôm không được đứa bé đi không tới ba bước chứ.".

Nam hài tóc đỏ hừ hừ đỏ mặt không biết là thẹn hay vẫn là tức giận nói.

"Ta vẫn là khuyên ngươi , ngươi không nên thử thì hơn nếu ôm không được? Nha!. Thì ngươi chịu không nỗi đủ hậu quả đâu đấy.".

Nam hài tóc xanh trên mặt chưa rút đi đùa cợt vẻ mặt nguy hiểm nữa thật nữa đùa nói với nam hài tóc đỏ.

"Thôi thôi vẫn để ta tới ôm đi, đứa trẻ chắc đã đói nên  khóc đến tím mặt rồi kìa mà các ngươi còn tâm trạng để cãi nhau ư thật đúng là, haiz gia môn bất hạnh đâu?!".

Nam hài mặc y phục màu lam nói.

"Ngươi mới gia môn bất hạnh, cả nhà ngươi đều gia môn bất hạnh. Hừ hừ.".

Cả hai đồng thanh nói.

"Im miệng ngay cho ta.".

"..."

"..."

"..."

...

"Tốt hơn rồi, để ta đến ôm. Về sư môn, đi thôi.".

Ba người liếc nhau ' đều tại ngươi, hừ'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro