Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiểu bảo bối nhi a~ Bây giờ con cũng đã trưởng thành rồi, biết cái gì nên làm hay không nên làm. Ta không thể giữ con mãi bên mình chăm sóc cho con. Con hãy nên đi ra ngoài thiên hạ, thế mới có ích cho con!" Khẽ mỉm cười nhẹ, Vương Không biết là tiểu đồ nhi của hắn sẽ rất phấn khích. Tuy trong lòng vẫn muốn nàng bồi mình ở nơi hoang vu này, nhưng hắn cũng không nhẫn tâm để nàng sống mãi nơi đây được! Nàng có cuộc sống riêng của nàng, bầu trời trong xanh tương lai trước mắt rộng lớn, sao có thể giữ nàng ở nơi chật hẹp như này...

Xuống núi sao?

Sư phụ cho phép nàng xuống núi rồi sao? Đáy mắt hiện lên tinh quan, nàng có thể xuống núi ăn những món ăn mà nàng chỉ thấy trên ti vi, được xem kinh thành rộng lớn, có cả hoàng cung như phim truyền hình. Nàng sẽ nhập vào chốn giang hồ mà tha hồ vui chơi....

Nhưng...

Nghĩ đến phải rời xa sư phụ, người dưỡng dục nàng thập mấy năm , luôn xem nàng như nữ nhi mình làm Tuyết Hàn Ngọc nháy mắt ảm đạm xuống dưới.

Nàng biết ngày này sẽ đến, nhưng nàng không ngờ nhanh đến vậy! Bao nhiêu năm qua, sư phụ như phụ thân yêu thương nàng, dạy nàng võ công hay bất cứ thứ gì hắn biết... Giờ nàng xuóng núi, bỏ sư phụ một mình ở nơi núi tuyết lạnh lẽo này cùng với mộ sư mẫu, nàng không đành lòng.

"Sư...sư phụ! Ngọc Nhi... Ngọc Nhi không cần xuống núi có được không? Ngọc Nhi không muốn rời xa người!" Lệ từ khoé mắt nhẹ chảy xuống đôi gò má , bàn tay trắng nõn búp măng khẽ nắm chặt thành quyền. Nàng cố kiềm nén để cho mình khoing được bật khóc, không được yếu đuối như vậy. Nhưng mà nàng làm không được! Nàng thật sự không muốn đi, không muốn rời xa sư phụ từng bước.

"Không được! Con phải xuống núi, ta biết con không muốn nhưng phải đi. Ta chỉ muốn tốt cho con" Bỏ ngư nướng trên tay xuống, Vương Không phủ quyết khi nghe Hàn Ngọc không chịu đi. Đó là không thể được!

"Sư phụ, người không còn thương Ngọc Nhi nữa sao? Tại sao ngài không thể cho Ngọc Nhi bên người?"

"Haizzz, không phải ta không thương con, chính vì thương con ta mới bảo con xuống núi. Con còn nhỏ, tương lai còn phía trước, con phải đi tiếp. Còn ta sao? Con yên tâm, tự ta lo cho bản thân mình được. Ta cũng già rồi, một mình nơi đây cùng sư mẫu con đến cuối đời cũng viên mãn rồi."

Đáy mắt hiện u buồn phiền lòng nhưng Vương Không cố không để cho nàng phát hiện. Đến bây giờ hắn cũng thấy mỹ mãn, thập tam năm trước hắn cứ nghĩ mình sẽ sống cô độc một mình đến cuối đời. Nhưng không ngờ thiên thương ban cho hắn một tiểu sinh mệnh là Tuyết Hàn Ngọc bầu bạn với hắn suốt ngần ấy năm. Lúc đó, cuộc sống của hắn tươi đẹp hẳn lên. Và bây giờ, đứa nhỏ quấn quanh hắn ngày nào cũng đã trưởng thành . Đã đến lúc nàng đi tìm cuộc sống riêng của nàng.

"Sư phụ~~~~" Biết lần này sư phụ đã quyết không đổi ý, Hàn Ngọc chỉ biết khóc nấc nhào vào lòng người mà nàng xem như là phụ thân. Cảm nhận ấm áp mà sư phụ đem tới, nàng chỉ biết im lặng khóc...

Bóng đêm thâm trầm, âm phong từng trận.

Trên kia, trăng lẳng lặng đứng ở đó, soi ánh sáng nhàn nhạt xuống núi tuyết, làm cho không khí càng thêm ứ đọng nỗi buồn. Các con vật chỉ biết cuối đầu lắng nghe tiếng khóc buồn bên tai.

******

Từ xưa đến nay, đất nước được chia thành tam quốc gia giang sơn. Gồm có Chu Tước, Bạch Hổ và Thanh Long.

.Thứ nhất là Thanh Long quốc, tuy rằng điều kiện sống ở đó không thể kém nhưng chỉ đứng vị trí thứ hai trong tam quốc. Khí hậu ôn nhiệt,cứ quanh năm hễ đến tháng sáu là tuyết lại rơi, phong cảnh hữu tình không thua kém quốc nào, đẹp không thể tả siếc. Nhờ hoàng đế là một minh quân mà cuộc sống người dân ở Thanh Long quốc cải thiện được rất nhiều. Không khí hơi khắc nghiệt nhưng người dân biết vận dụng .

Thứ hai là Bạch Hổ quốc ,một trong quốc gia yếu nhất. Tuy ở đó khí hậu không mấy khắc nghiệt, nhiều sản vật còn dồi dào nhiều không đámg kể. Nhưng vì vị vua đã già đi , ham mê tửu sắc suốt ngày ăn chơi trát tán mà không chịu nhường ngôi cho thái tử khiến cho dân chúng lầm than, cả giang sơn trở nên suy yếu dần đi.

Và cuối cùng, Chu Tước quốc. Một quốc gia cực kì hùng mạnh. Khí hậu ôn hoà mát mẻ, thuận lợi trong nhiều việc từ trồng lương thực đến nuôi vật hay khai thác thổ nhưỡng. Có một minh quân trong coi đất nước nên cuộc sống của người dân ở đó vô cùng ấm no. Mà đặc biệt, Chu Tước quốc hùng mạnh là nhờ vị hoàng đế Tề Mặc cai trị.

Tề Mặc, vị hoàng đế anh minh thần võ làm bao người dân ca tụng, nhưng cũng làm bao người sợ sệt. Tuy từ lúc Tề Mặc đăng cơ đất nước con dân trở nên ấm no hơn, nhưng không ai không kinh sợ vị hoàng đế còn trẻ tuổi đó. Là vị vua trẻ tuổi nhất trong lịch sử Chu Tước, nhưng không ai dám khinh thường cả. Làm việc ổn trọng, giải quyết nhanh gọn và vô tình đến đáng sợ. Không một ai không tôn kính.

Tề Vương mặc dù tài mạo song toàn, lại cá tính hơi tàn bạo, âm tình bất định. Có tin đồn, Tề Mặc hoàng đế chán ghét nữ nhân, năm thước trong vòng, nữ nhân dừng bước!

Thật đúng là một vua lãnh khốc nha^^

Lúc này, tại kinh thành Chu Tước hoàng triều.

Trong muôn người náo nhiệt, có một thân hình nhỏ nhắn ngồi im lặng cuộn mình tại một góc xó giữa kinh thành nhộn nhịp.

Chỉ nhìn cũng làm người kinh ngạc,  giữa chốn kinh thành phồn hoa như này cũng có người nghèo đến mức treo biển bán thân chôn phụ thân hay sao?

Dĩ nhiên là không phải rồi!

Tờ mờ sáng, Tuyết Hàn Ngọc nàng còn đang buồn rầu chưa chịu đi thì đã bị thối sư phụ tống xuống núi rồi! Sư phụ người thật là nhẫn tâm mà.

Trước khi đi, Vương Không dặn dò nàng không thể bộ mặt hại nước hại dân đi gặp người được, thiên hạ sẽ bị náo loạn. Và dĩ nhiên, Tuyết Hàn Ngọc nàng phải cải trang thành một nữ nhi yếu đuối chân yếu tay mềm. Mặc bộ y phục không mấy sạch sẽ, được cho là hơi rách nát, khôn mặt nga đản tuyệt mỹ còn đâu. Giờ chỉ còn mái tóc rối bời xoả xuống che hết nữa khuôn mặt, chỉ để lộ chiếc cằm đen dính bùn dơ bẩn.

Lúc đầu cải trang nàng cũng khá giật mình khi nhìn trong gương lý dung nhan. Ây da~ đó là chính mình sao?

Sự phụ chết bầm có nhắc nhở nàng, sau khi xuống núi đi tới kinh thành Chu Tước quốc, nàng phải tìm cách vào cung đầu tiên. Bởi chiếc ngọc bội tinh  xảo có màu tím ánh sáng nhạt có khắc tên nàng liên quan đến trong hoàng cung, chắc là do thân phận thật sự của nàng...

Thôi mặc kệ đi, thân phận ra sao thì Tuyết Hàn Ngọc nàng cũng không đi  bận tâm suy nghĩ ngẫm. Bởi nàng chỉ cần làm những gì mình thích hay muốn làm là được rồi. Tuyết Hàn Ngọc vô tư nghĩ.

Không sai, cô nương mặc bộ y phục rách nát hơi bần lấm lem ngồi góc xó bán thân để chôn phụ thân chính là Tuyết Hàn Ngọc kiều mị nàng. Không phải thiếu bạc mà nàng làm như vậy, trước khi xuống núi sư phụ đưa cho nàng cả tay nải bạc vàng cơ mà.

Lúc này nàng đang làm như thế này, chính là chờ thái giám trong cung đi ngang qua chỗ này, thấy cô nương trông tội nghiệp như nàng tất nhiên sẽ rủ lòng thương xót mà mua nàng hồi cung. Lúc đó nàng còn có thể vào cung một cách danh chính ngôn thuận là một cung nữ, không cần sợ bị phát hiện, mà còn có được bạc khi bán thân nữa chứ. Một kế hoạch quá hoàn mỹ! Không ngờ một mỹ nhân xinh đẹp như ta lại còn quá thông minh, chậc chậc....

"Cô nương đây là muốn bán thân sao?" Trong lúc Tuyết Hàn Ngọc đang nghĩ cười thầm thì có một giọng choe choét vang lên bên tai.

Này này, ta chỉ mới nghĩ thôi mà đã xuất hiện rồi ư, nhanh thật đó. Vậy là kế hoạch của ta sắp thành công rồi!
"Đúng vậy, ta...ta là bán thân!" Khẽ ngước khuôn mặt nhỏ lấm lem bùn đất lên nhìn đám người đối diện. Ôi đúng là thám giám sao? Cũng quá giống trong phim truyền hình mà nàng hay xem đi.

Giọng nói thì nam không ra nam, nữ không ra nữa, đã vậy mặt mũi thì loè loẹt phấn son nữa chứ. Mùi nồng hết cả mũi. Tên cầm đầu mở miệng  này chắc là tên thái giám quyền lực nhất trong đám thái giám này rồi. Nhìn cách ăn mặc với tư thế đi đứng là nàng đủ hiểu.

Người trước mắt là một niên kỷ hẹn tam mươi lăm tam mươi sáu tuổi thái giám, cũng là thân mặc một thân màu xanh đậm thái giám trang phục. Người cũng dài phải coi là thanh tú, nhưng trên mặt trang quá nùng, làm người đối diện cảm thấy khó chịu. Dù sao trước mắt cái này đứng là hàng thật giá thật thái giám.

"Thế thì tốt, ta làm thái giám trong cung, từ hôm nay ngươi theo ta vào hoàng cung làm cung nữ. Đây là ít bạc lẻ, ngươi đi mau  chôn cất phụ thân ngươi rồi đi theo ta." Nhìn thấy cũng hơi thương xót cho cô nương còn trẻ chỉ mới trưởng thành đã bán thân lo tang cho cha. Thôi thì mua vào cung làm cung nữ cũng được, tuy rằng hoàng đế bệ hạ hơi hơi chán ghét nữ nhân. Nhưng chắc từ nhỏ gia cảnh bần hèn nên cô nương này không dám làm điều gì cũng hiểu rõ quy củ, chắc không sao. Vâng, vị thái giám công công này suy nghĩ rất tốt đẹp. Nhưng mà chờ khi đưa nàng vào hoàng cung thì hắn mới biết là một sai lầm!

Một canh giờ sau,

Một thân hình kiều tiểu đi theo sau đám thái giám vào hoàng cung. Hừ!!! Chết tiệt! Sao không có kiệu đi chứ. Đúng là đồ keo kiệt mà, cũng may Tuyết Hàn Ngọc nàng biết võ công mới không bị tê chân đến mức đi không được!

Oa~~ đẹp thật!!!

Đúng là hoàng cung là nơi xa xỉ hoàng tráng nhất ở cổ đại!

Cảnh vật giống hệch như trên ti vi, rất tráng lệ. Nhiều chỗ còn được điêu khắc tỉ mỉ, bảng tên được dát bằng vàng. Nàng đang thắc mắc, vàng ở đâu mà nhiều đến vậy? Hay là vàng giả? Chỉ mới nghĩ nàng đã lập tức phủ nhận. Không phải đâu, hoàng cung thì làm sao thiếu vàng phải dùng vàng giả chứ. Mình ngu ngốc thật.

Vệ cấm quân trông coi hoàng cung cũng quá nhiều điểm đi. Thế con muỗi mới bay được. Nhưng mà từ nảy giờ đi quanh hoàng cung, nàng cũng loáng thoáng nghe bọn người hầu ở ngoại viện làm chút ít quét dọn làm việc vặt công tác , chưa từng chính thức gặp qua trong truyền thuyết kia đương kim hoàng thượng Tề Mặc, một vị hoàng đế rất trẻ tuổi. Chỉ là, mặc dù như thế, lại nghe nói qua không ít về cái này Tề Mặc hoàng đế chuyện tình.

Mới nhậm chức hoàng đế gọi lạnh lùng ngày, là một cần chính yêu dân hảo hoàng đế, thâm thụ dân chúng kính yêu.

Tin đồn, cái này hoàng đế  ôn dạng tuấn mỹ bất phàm, mạo tái phan an, túc trí đa mưu.

Chỉ là, mặc dù Tề Mặc tài mạo song toàn, nhưng là, cá tính lại vô cùng lạnh lùng vô tình, âm tình bất định. Nhưng là đặc biệt, hắn vô cùng chán ghét nữ nhân. Chỉ cần chọc hắn mất hứng , rối rít ngay cả mạng nhỏ đều giữ không được...

Tuyết Hàn Ngọc nghĩ thầm trong đầu, chán ghét nhữ nhân sao, hay là tên Tề Mặc hoàng đế đó thích nam nhân? Hay có bệnh không tiện nói ra? Chắc chắn là một trong hai rồi, kinh thật, vào cung có gặp hắn cũng phải tránh xa chút mới được.

Tuy rằng võ công của nàng đã đủ ưu việt rồi. Nhưng mà an toàn bản thân là trên hết, biết đâu tên Tề Mặc hoàng đế kia võ công cao hơn nàng thì sao? Đến lúc có bất trắc gì, sao nàng trốn thoát được. Cứ tránh xa trước đã, cho an toàn!

Nhưng có đôi khi nhân sinh trên đời, ngươi càng tránh điều gì thì đó. Thì nó sẽ càng xảy ra nhanh hơn tưởng tượng,  bắt ta phải đối mặt với chúng......

****

Tại ta hơi bận việc nên lâu rồi mới viết được chương mới. Lần đầu viết truyện cổ đại nên còn nhiều chi tiết lủng củng, ta mong mọi người vẫn ủng hộ bộ truyện của ta. Cảm ơn!

Thỉnh nhập hố của ta ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro