Chương 1:Xuyên Không Trở Thành Nhị Tiểu Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tại công viên đẹp đẽ và yên bình,có một cô gái đang ngồi trên ghế đá đọc sách.Trông sắc mặt có vẻ không giữ được bình tĩnh cho lắm,cô gấp sách cái "bộp" rồi quay sang nói với người bạn kế bên mình đang luyên thuyên về chuyện cô được một anh chàng tỏ tình kia:

-"Này,Tù Hân.Cậu có thể không nói tới hắn được không a?".

  -"Hây,La Mộng Nhi ơi là La Mộng Nhi.Cậu đó!".

     Tù Hân lấy tay búng vào trán cô bạn ngồi cạnh mình là La Mộng Nhi,miệng tặc lưỡi vài cái rồi nhìn Mộng Nhi nói tiếp:"Cậu có phúc sao mà không hưởng đi chứ!Cậu được một người đẹp trai,tài giỏi và có cả gia thế như anh ấy tỏ tình như thế là rất sướng đó!Sao lại không đồng ý chứ?".

 -"Đối với hắn,tớ không có hứng thú.Với lại,tớ cũng chẳng quen biết gì hắn.".

    Cô nói xong liền bỏ đi một mạch,bỏ rơi Tù Hân ngồi đó ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.Cái cô bạn ngốc đó thật tình!Với cái bản tính đó,không biết còn sẽ bị lừa bao nhiêu lần nữa đây.Làm bạn với Tù Hân từ bé rồi,Mộng Nhi rất hiểu cô bạn này của mình,cứ hễ thấy chàng trai nào đẹp mắt,gia thế lớn là lao vào ngay,không biết là hắn tốt hay xấu.Thế nên,suốt ngày chỉ mang hoạ vào cô thôi.Nhưng mà,người chơi thật lòng nhất với cô cũng chính là Tù Hân.Cô gái này thật lòng chơi với cô bằng tấm lòng chứ không phải danh lợi,đôi khi.Mộng Nhi cũng cảm thấy thật may mắn khi có người bạn thân là Tù Hân.

        Đi được mấy bước chân,cô nghe thấy tiếng động đằng sau mấy bụi cây sau ghế đá.Thấy lạ,cô liền đi tới,từng bước chân rất cảnh giác.Đến nơi thì cô chỉ thấy một chú mèo màu trắng tinh khiết,mắt màu xanh nước nhạt cực đẹp đang bị mắc kẹt vào sợi dây thừng kêu "meow...meow" như cầu cứu.Cô nhìn nó với ánh mắt thương cảm rồi bước tới gỡ sợi dây thừng đang quấn chặt vào chân nó,vừa gỡ xong con mèo đã lao vào lòng cô và liếm nhẹ mặt cô vài cái.

  -"Haha,mèo con à,nhột a!Đừng liếm nữa,chị nhột a!".

     Đột nhiên khung cảnh xung quanh Mộng Nhi bỗng trở nên trắng xoá,cô đứng phắt dậy cảnh giác với mọi thứ xung quanh.Bỗng từ đâu phát ra ánh sáng chói chang bao trùm lấy cô và vụt biến mất.Khi mở mắt ra,cô phát hiện mình đã không còn ở chỗ gặp chú mèo nhỏ đó nữa,mà đang nằm trên một chiếc giường nhỏ và khung cảnh cũng rất khác thường.Cô ngồi dậy,ngó xung quanh và suy nghĩ:"Đây là đâu a?Mình nhớ là mình đang ở cùng với chú mèo ở công viên a.Phong cảnh này,hình như là ở cổ đại...".

  Đang suy nghĩ thì bỗng cánh cửa mở ra,một thiếu nữ bước vào.Vừa nhìn thấy Mộng Nhi,thiếu nữ ấy liền lao tới ôm cô.Giọng vui mừng hớn hở nói:

  -"Tiểu thư!Tiểu thư tỉnh dậy rồi!Cuối cùng người cũng tỉnh rồi!".

   -"Cái..cái gì?Tiểu thư?Ta sao?".

       Thiếu nữ buông Mộng Nhi ra và nhìn cô hồi lâu rồi nói:"Tiểu thư,người đang giỡn đúng không?Người là Nhị Tiểu Thư mà không biết sao được chứ!".

   -"Nhị...Nhị tiểu thư?Chẳng lẽ,chú mèo nhỏ ấy...Đã cho mình xuyên không ư?Không thể nào!Cô...cô có thể nói cho ta biết,ta là ai không?".

  -"Người sao?Người là Nhị tiểu thư ở đây,tên người là Phụng Hoàng Trâm a.".

     Mộng Nhi nửa tin nửa ngờ,liền đánh liều hỏi thêm một câu:"Vậy cô có thể cho ta hỏi,đây là nơi nào không?".

  -"Là thành Trường An a!".

         Nghe xong câu trả lời này,Mộng Nhi như rơi vào tình cảnh mà cô chưa bao giờ trải qua.Cái gì?!Thành Trường An sao?!Chả nhẽ...Mình xuyên không thật rồi sao?Ông trời có đang đùa mình không vậy a!.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro