Q1. Chương 2: Dạ Huyền Dật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là nơi nào? 

Tuyết Mặc Ly nhìn không gian tối đen không thấy cuối xung quanh, ngón tay lạnh buốt xoa xoa thái dương đang đau nhức.

Tại sao nàng lại dễ dàng bị cơn đau khi nãy khiến cho chìm vào hôn mê như vậy? 

Đau đớn đó không thể nào so được với những gì nàng đã trải qua lúc trước, chỉ là một chút đau nhói trong đầu và trái tim thôi.

Chợt, nàng dừng lại việc suy nghĩ hơi nghiêng đầu về một hướng. 

Hình như lúc nãy có âm thanh gì vang lên thì phải? Hay là nàng nghe lầm?

Nàng đứng lên, như vô định lại như có thứ gì đó dẫn dắt chậm rãi tiến về một hướng trong bóng đêm.

Thời gian thoáng chốc trôi qua, Tuyết Mặc Ly cũng không quan tâm nàng đã đi bao lâu rồi, nàng chỉ tuân theo lời thì thầm nỉ non nơi linh hồn, tiến lên phía trước.

Một con đường hiện ra trước mặt nàng, theo con đường đó, chín quang cầu với chín màu sắc khác nhau hiện ra trước mặt nàng.

Đen, đỏ máu, đỏ lửa, xanh lam, băng lam, trắng, vàng kim, tím sẫm, ngân bạc. 

Chín quang cầu, chín uy áp cùng tính chất lặng yên xoay quanh một viên pha lê lục giác màu xám xịt ở trung tâm, như hình thành một vòng bảo hộ, không có phép thứ gì chạm vào viên pha lê ấy, trân trọng và yêu thương.

Viên pha lê mang một màu xám ảm đạm, yếu ớt, vô lực, ánh lên bóng dáng của tro tàn, của ngọn lửa sắp lụi tắt.

Vết nứt vỡ dày đặc bao lấy xung quanh khiến viên đá nhìn như sắp vỡ vụn, nhưng không, nó vẫn im lặng tồn tại, trôi lơ lửng ở trung tâm, trong cái không gian đen kịt này.

Dường như chín quang cầu đang cố gắng hàn gắn các vết nứt, tuy nhiên chúng cũng chỉ có thể khiến vết nứt ngừng lan ra, chung quy lực tất tòng tâm. 

Đây....

Tuyết Mặc Ly ngẩn người nhìn viên pha lê.

Hơi thở đó, sao lại quen thuộc tới như vậy? Nàng hít sâu, cố khống chế trái tim đang nhảy loạn trong lồng ngực, bàn tay không khống chế được đưa ra, chạm nhẹ vào quang cầu gần nhất.

Quang cầu phát ra ánh sáng mãnh liệt, chói lòa ánh mắt nàng, tám cái còn lại cũng đồng loạt phát sáng, chín màu sắc huyền ảo lượn lờ khắp không gian u tối, như chín ngọn lửa đang bừng cháy rực rỡ, thiêu đốt hắc ám.

Chín quang cầu di chuyển lại gần viên pha lê, từ từ thu nhỏ lại rồi dung nhập vào trong đó.

Viên pha lê từ xám chuyển sang màu hổ phách, pha thêm vài tia đen nhánh, tuy nhiên vẫn không có vết nứt nào biến mất.

Trước khi Tuyết Mặc Ly kịp phản ứng, viên pha lê bay vụt đến trước mặt nàng, sau đó hóa thành từng sợi ánh sáng dung nhập vào cơ thể nàng.

Tầm nhìn một lần nữa biến thành màu đen, Tuyết Mặc Ly còn chưa suy nghĩ gì đã bị cảnh vật quen thuộc bỗng hiện lên thu hút sự chú ý.

Nàng đang đứng giữa một căn phòng rất xinh đẹp - sàn nhà, tường, trần đều lót gạch trắng và pha lê trong suốt, trên không trung là những hoa tuyết tinh xảo bay lượn tạo thành những hoa văn kì lạ phức tạp.

Căn phòng trống không, chẳng hề có một đồ vật nào bên trong ngoài một đóa diên vỹ đen khổng lồ nở rộ giữa phòng.

Cái màu đen tuyền diễm lệ hiện lên giữa một trời trắng muốt khiến đóa diên vỹ trở nên vô cùng chói mắt, tựa như tồn tại một ma lực hấp dẫn người ta bước tới chạm vào nó.

Nhưng Tuyết Mặc Ly không làm vậy, nàng chỉ thấy hoa mắt.

Căn phòng này sao lại quen thuộc tới vậy? Nàng hoang mang.

Dường như nó thiếu cái gì đó...

Đáng lẽ phải có thứ gì đó thay thế cho đóa hoa diên vỹ này....

Nguyên chủ, hoặc là nàng... dường như đã đánh mất một khoảng kí ức dài...

"Điện hạ....." Thanh âm ôn nhuận dịu dàng của một nam tử vang lên.

Trái tim Tuyết Mặc Ly co rút lại. 

Sao nàng lại thấy đau đến như vậy?

Nhìn ngân bào nam tử như bóng ảnh lướt qua ánh mắt mình, tan vào không gian thuần trắng trước mặt, Tuyết Mặc Ly cúi đầu nhìn sàn nhà trong suốt xinh đẹp.

Loáng thoáng, một nụ cười quỷ dị hiện lên trên môi nàng.

Mọi chuyện, càng ngày càng thú vị...

...

Tuyết Mặc Ly đứng dậy bước chân đi về phía trước. Thương thế của thân thể nàng khi hai linh hồn kết hợp đã được chữa khỏi hoàn toàn, vấn đề bây giờ là phải tìm được Linh Âm Thảo, loại dược liệu dùng để giải trừ phong ấn của thân thể này.

Một lúc sau ...

Tuyết Mặc Ly hơi nghi ngờ nhìn thứ được gọi là Linh Âm Thảo trước mặt mình. Linh Âm Thảo... chính là cái này?

Linh Âm Thảo trong truyền thuyết có khả năng đả thông kinh mạch, biến phế vật trở thành thiên tài hình dạng lại chẳng khác nào... một cây cỏ dại ven đường cả.

Cao khoảng hơn một tấc, thân cây màu xanh, lá màu nâu đen, bông hoa màu tím chẳng khác nào hoa Tử La Lan, hơn nữa còn mọc ở trong một rừng hoa màu tím. Hơi hơi thở dài, bây giờ nàng đã hiểu vì sao mọi người đều nói rằng Linh Âm Thảo rất khó tìm rồi.

Có ai rảnh hơi tìm một bông hoa màu tím giữa một rừng hoa tím cơ chứ. Hơn nữa Linh Âm Thảo còn có thể ngụy trang bản thân nữa.

"Vị công tử này, không biết huynh có thể bán cho ta bông hoa đó không?" Một giọng nữ ôn nhu mang theo chút rụt rè vang lên từ sau lưng Tuyết Mặc Ly.

Tuyết Mặc Ly quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám người mặt y phục thống nhất đang từ đằng sau nàng đi đến.

Dẫn đầu là một thiếu nữ khoảng 16, 17 tuổi vô cùng xinh đẹp. Da trắng như tuyết, đôi môi anh đào màu cong lên một độ cong vừa phải, vừa ôn nhu vừa không mất lễ phép. Đôi mắt đen như mực vừa thuần khiết vừa trong sáng. Khí thế vừa ôn nhu tao nhã vừa cao quý.

Nhưng người mà Tuyết Mặc Ly chú ý không phải là bạch y thiếu nữ này mà là lam y thiếu niên đứng bên cạnh nàng ta.

'Là hắn a...' Tuyết Mặc Ly hơi nhướng mi.

Thiếu niên một thân lam y tử phát ngân mâu. Gương mặt tuấn mỹ như thần chi, mũi cao thẳng, thân hình thon dài cân xứng, đôi ngân mâu thâm trầm tựa thiên không. Toàn bộ mọi thứ trên cơ thể y như được tạo thành từ các con số, hoàn mĩ không tì vết.

Dạ Huyền Dật thất thần nhìn Tuyết Mặc Ly đang quan sát mình mà một cảm giác kì lạ bỗng xuất hiện. 

Nó rất quen thuộc, nhưng cũng rất mơ hồ. 

Trong cảm giác mơ hồ đó... dường như còn có một chút bi thương.

Hoa Phi Yên, cũng chính là bạch y thiếu nữ lẳng lặng đánh giá vị hắc y thiếu niên có thể tìm thấy Linh Âm Thảo trong truyền thuyết này.

Thiếu niên cũng chỉ khoảng tuổi nàng, vận một bộ hắc y có thêu những bông hoa huyết sắc kì lạ ở trên ống tay áo và vạt áo.

Khí chất ưu nhã tôn quý trời sinh. Đôi mắt màu hổ phách giống như hắc đàm sâu không đáy, bình tĩnh không gợn sóng. Mái tóc đen dài đến tận đầu gối chỉ được buột hờ bằng một sợi dây màu lam. Dung mạo đẹp như thiên tiên giáng trần, ôn hòa, lãnh đạm.

"Ngươi muốn thứ này?" Âm thanh lạnh nhạt của Tuyết Mặc Ly làm Hoa Phi Yên đang chìm trong suy nghĩ bừng tỉnh lại.

"Đúng vậy. Ta cần thứ đó để làm thuốc chữa bệnh, không biết vị thiếu niên này có thể hay không bán nó cho ta? " Hoa Phi Yên nhỏ nhẹ nói.

"Ngươi là luyện dược sư?" 

Luyện dược sư ở thương vũ còn ít hơn linh sư rất nhiều. Nếu nói trong một vạn người chỉ có một người là linh sư thì trong mười vạn người chưa chắc đã tìm ra một người có thiên phú trở thành luyện dược sư.

Điều kiện đầu tiên để trở thành luyện dược sư là thuộc tính linh lực phải thuộc hỏa hệ hoặc các hệ có thể tạo ra lửa như ám hệ, lôi hệ nhưng những người thuộc ám hệ và lôi hệ đều không phải ai cũng có thể tạo ra lửa được nên thiết yếu là phải có hỏa hệ.

Thứ hai là gia tộc phải có tiền và có quyền. Các loại thảo dược dùng để luyện dược ở thương vũ không quý thì cũng hiếm. Nếu gia tộc không có thế lực thì luyện dược sư đó cũng chẳng thể nào dùng được.

Luyện dược sư Thương Vũ được chia thành 5 cấp bậc dược sư:

Dược sĩ, Dược sư, Dược tông, Dược tôn, Dược thần.

Trong lịch sử hơn 10 triệu năm của Thương Vũ thì chỉ duy nhất một dược thần là Tuẫn Thiên Hằng. Bởi vậy có thể nói rằng đan dược từ cấp 12 trở lên đã thất truyền từ rất lâu rồi.

Dược tôn trẻ tuổi nhất của Thương Vũ là Khuynh gia thiếu chủ Khuynh Lạc Thần, nhưng nghe đồn Khuynh Lạc Thần là một tên dược si, cả ngày chỉ biết ở trong mật thất nghiên cứu dược liệu nên cũng ít người được diện kiến người này.

Ngoài ra còn có hội trưởng Luyện Dược Sư công hội Thiết Nhạc Phong, Kỉ Hàm Cung Cung chủ Khinh Mặc, Mạc Liệt quốc Hoàng hậu Đoan Mộc Di Vi cũng là dược tôn cấp bậc.

"Đúng vậy. Tiểu thư của chúng ta chính là đồ đệ duy nhất của Đoàn Trưởng lão Luyện dược sư công hội. Vị công tử này chẳng lẽ ngươi không biết?" Một vị thanh y thiếu nữ rất đáng yêu từ sau lưng Hoa Phi Yên ló ra giật mình nói. Những người phía sau nàng cũng phụ họa mà gật đầu theo.

Mọi người đều nhìn Tuyết Mặc Ly bằng ánh mắt 'ngươi mới từ trên núi xuống sao mà không biết tiểu thư nhà chúng ta vậy!?'

Tuyết Mặc Ly bị mọi người nhìn như thế làm nàng lạnh người oán thầm 'tiểu thư nhà các ngươi là thiên hoàng lão tử hay sao mà ta phải biết chứ'.

"Thứ này đưa cho các ngươi thì có thể, dù sao ta cũng không cần lắm." Hơi nhún vai, Tuyết Mặc Ly mở miệng.

Đang lúc mọi người đang vui mừng thì nàng lại quăng ra một câu, "Nhưng ta muốn vị thiếu niên ngân mâu kia ở cùng ta một lúc, ta có chuyện muốn nói với hắn". Tay cùng lúc chỉ vào Dạ Huyền Dật đang đứng bên cạnh Hoa Phi Yên.

=========

"Ngươi có còn nhớ không?" Tiếng thì thầm vang lên, gần như vô thanh.

"Ân?" Người kia kinh ngạc nhìn người trước mặt, là ai... mà sao tim lại chợt nhói đau?

"Xem ra ngươi đã sớm quên rồi..." Khe khẽ thở dài, âm thanh lẩm bẩm như gió lướt qua.

"Không biết công tử có chuyện gì?" Nhẹ nhàng cười, giấu đi xúc động xoa dịu u buồn nơi đáy mắt.

"Không có gì, chỉ là nhìn ngươi rất giống một vị cố nhân mà thôi..."

"Trông ta thật sự rất giống sao? Nếu vậy ta thực có hứng thú diện kiến một lần cố nhân mà công tử nói."

"Không được đâu."

"Nga?"

"Vì hắn.... đã sớm không còn nữa rồi."

Ngàn năm trôi qua, tất cả đã sớm cảnh còn người mất, còn gì để mà lưu luyến vấn vương nữa đâu?

Một mình sống cô đơn tâm tâm niệm niệm đối phương, nhưng biết đâu người đã sớm đầu nhập luân hồi, mai táng kí ức yêu hận sầu bi này vào muôn trùng bóng tối...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro