Q1.Chương 4: Phong Ấn. Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngữ Trì quốc, Lạc Vụ Sâm Lâm.

Tuyết Mặc Ly do dự nhìn cây Linh Âm Thảo cuối cùng này mà không biết có nên nuốt trực tiếp vào hay không.

Nếu ngươi thắc mắc không phải Tuyết Mặc Ly đã đưa Linh Âm Thảo cho bọn người Hoa Phi Yên rồi hay sao thì nàng sẽ cho ngươi một ánh mắt khinh bỉ.

Linh Âm Thảo, à không, phải gọi là Song Âm Linh Thảo mới đúng là một loại dược liệu quý hiếm mọc thành đôi, có nghĩa là một gốc Song Âm Linh Thảo sẽ có hai cây. Cho nên vừa rồi Tuyết Mặc Ly mới không kiêng dè mà 'tặng' cho Hoa Phi Yên một cây.

Nghĩ đến đây, Tuyết Mặc Ly không khỏi cảm thấy sâu sắc tự hào về bản thân.

Vụ trao đổi đó nếu là người khác có lẽ sẽ không dễ dàng như vậy, ai lại nguyện ý đem Linh Âm Thảo quý hiếm ra trao đổi chỉ vì một cuộc gặp mặt chứ. Nhưng đối với nàng đó là có lợi nha.

Hoàn toàn là tiền không mất tật lại không mang.

Hơn nữa, Tuyết Mặc Ly liếm môi.

Tư vị máu của Dạ Huyền Dật thực sự rất ngon nha. Nếu không phải biết rằng hắn là người kia thì nàng đã bắt hắn nhốt lại rồi chứ không phải chỉ là cho một cái ấn kí đâu.

Quay lại chủ đề chính, Tuyết Mặc Ly sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội với việc có nên ăn hay không ăn đã lấy tư thế thấy chết không sờn mà nhét thẳng Linh Âm Thảo vào miệng mình.

Linh Âm Thảo vừa vào miệng là tan ngay lập tức, nên bây giờ cho dù Tuyết Mặc Ly có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Mà Tuyết Mặc Ly thì đang bận rộn niệm ấn chú phòng hộ nhân tiện cảm thán số mình thật đỏ.

Phong ấn của nguyên chủ khi linh hồn hai bọn họ kết hợp đã nới lỏng một phần, cộng thêm Tuyết Mặc Ly mang theo dị năng Độc hệ của mình xuyên qua làm cho phong ấn của Hắc ám nguyên tố bị phá vỡ nên nàng bây giờ mới có đủ linh lực để thi triển ấn chú.

"Hắc ám nguyên tố hội tụ trong mảnh rừng này. Hãy dùng của ngươi sức mạnh tạo ra màng phòng hộ của bóng đêm, giúp ta thoát khỏi sự xâm nhập của sát ý. Hắc Linh Tuyết Vũ." Một dòng chú ngữ phức tạp từ môi Tuyết Mặc Ly được niệm ra.

Theo tiếng nói của Tuyết Mặc Ly, không khí bỗng nhiên trở nên lạnh buốt.

Từng bông tuyết màu đen mới hình thành bay thành một vòng tròn xoay quanh thân thể Tuyết Mặc Ly, năng lượng hắc ám lượn lờ trong không gian tràn đầy ánh sáng làm màu sắc ma quỷ đó càng thêm nổi bật hơn.

Xung quanh nàng, một phòng hộ hình hoa tuyết đen như mực từ từ hình thành.

"Đầy trời tuyết vũ, hãy tan biến thành màn sương mù mĩ lệ, bao phủ cả nơi này, mang những kẻ tự ý xâm nhập nơi này vào mê cung của bóng đêm cùng ác mộng vĩnh hằng. Hắc vụ mê hồn." Tuyết Mặc Ly không ngừng lại mà tiếp tục thay đổi thủ ấn nói tiếp.

Theo từng âm thanh trong trẻo vang lên, những bông tuyết còn lại nhanh chóng hóa thành những làn khói đen rồi tản mạn ra nơi mà Tuyết Mặc Ly đang đứng.

Thân ảnh Tuyết Mặc Ly bị làn hắc vụ làm cho càng thêm hư ảo như có như không.

Xác định xung quanh đã an toàn Tuyết Mặc Ly liền yên tâm ngồi xuống dựa vào màn phòng hộ.

Theo trí nhớ của nguyên chủ thì sau khi nuốt Linh Âm Thảo sẽ bị vây vào trạng thái hôn mê suốt năm canh giờ (10 tiếng đồng hồ) nên cần phải thiết lập phòng hộ để bảo vệ mình.

Cảm nhận được đau đớn đang ập vào linh hồn làm nàng nhịn không được nhíu mi rên khẽ rồi liền chìm vào hôn mê.

Thật ra nàng có thể chịu đựng đau đớn qua hết năm canh giờ nhưng mà nàng thật sự rất muốn ngủ nha.

Nàng dùng hơn nửa ngày để hai linh hồn dung hợp, lại dùng gần một ngày để tìm ra Linh Âm Thảo, lại phải tốn thời gian cho cái việc trao đổi chết tiệt đó với đám người Hoa Phi Yên.

Hơn nữa, nàng còn phải dùng sức mạnh kia để tạo ấn kí trên người Dạ Huyền Dật, cho nên bây giờ vừa mới được nghĩ ngơi là nàng liền cảm thấy buồn ngủ.

Ánh mắt nàng chậm rãi trở nên mơ hồ.

Vô thanh vô tức, một vòng sương đỏ nhạt bao lấy thân hình nàng, không gian bỗng chốc thành một màu sắc âm u tĩnh lặng...

...

"Nha. Đây không phải Khuynh Thiếu chủ sao, thế nào. Sao ngươi không ở nhà ôm đống dược liệu của mình mà đến Lạc Vụ Sâm Lâm làm gì? Cẩn thận ma thú trong đây cắn chết ngươi đấy." Nói chuyện là một thanh y thiếu niên khoảng mười bảy, mười tám tuổi. Gương mặt có thể miễn cưỡng coi là thanh tú tràn đầy kiêu ngạo, khi nói chuyện cằm cơ hồ giơ lên tận trời.

Đi theo thiếu niên còn có một đám người, bọn họ đều mặc y phục tương tự như thiếu niên, ai nấy đều mang vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo, chẳng khác nào một đám khổng tước.

Đứng đối diện bọn họ là một nhóm khoảng mười người mặc đủ loại y phục với đủ loại màu sắc khác nhau. Ai cũng đều nhìn thiếu niên đang nói chuyện với ánh mắt như đang nhìn không khí rồi cúi đầu nhìn xuống đất, cứ như phát hiện mặt đất có cái gì bảo bối mà ai nấy đều nhìn chăm chú vào nó không rời mắt.

Mà ở giữa bọn họ là một nam tử toàn thân bạch y như trích tiên. Lam phát, kim mâu, gương mặt tuấn mĩ là một mảnh ôn nhu như nước.

Ai có thể nghĩ đến, Đệ nhất thiên tài Luyện dược sư của Thương Vũ đại lục Khuynh gia Thiếu chủ Khuynh Lạc Thần lại là một thiếu niên có vẻ đẹp ôn nhu thế này cơ chứ.

Đúng vậy, bạch y thiếu niên đó chính là Khuynh Lạc Thần, dược si trong miệng của mọi người ở đại lục với tính cách vô cùng quái dị, cả ngày chỉ biết ở trong phòng nghiên cứu dược liệu.

Khuynh Lạc Thần đưa mắt nhìn thanh y thiếu niên trước mặt, bạc thần vẫn nở nụ cười ôn nhu làm vài thiếu nữ bên thanh y thiếu niên vừa rồi vô cùng kiêu ngạo đỏ mặt thẹn thùng, có người còn trực tiếp ném mị nhãn cho Khuynh Lạc Thần làm mấy nam nhân trong quân đoàn khổng tước trừng mắt nhìn Khuynh Lạc Thần.

"Đúng vậy, Khuynh Thiếu chủ. Trong Tứ đại gia tộc ai mà không biết Khuynh gia Thiếu chủ thân thể yếu ớt nhiều bệnh, lỡ ngươi gặp chuyện thì không biết người Khuynh gia sẽ làm gì đâu." Một thiếu niên gầy nhom dùng giọng điệu vô cùng 'quan tâm' nói.

"Đúng vậy, Khuynh công tử. Người cao quý như ngài không nên đến nơi như thế này đâu. Lỡ như một con ma thú ở đây làm ngài bị thương thì không biết Khuynh gia có hay không sẽ hủy luôn Lạc Vụ Sâm Lâm này hay không nữa." Một người khác tiếp lời.

"Khuynh Thiếu chủ, sao ngươi không nói gì thế? Ngươi khinh thường chúng ta sao?" Thanh y thiếu niên thấy bọn họ nói nãy giờ mà Khuynh Lạc Thần không hề thay đổi biểu cảm liền tức giận.

"Thiệu Dương, ngươi sao lại nói Khuynh Công tử như thế. Người ta là Thiếu chủ Khuynh gia cao quý, như thế nào lại để ý đến chúng ta chứ." Một người nói.

"Hoa Thiệu Dương, con của một tiểu tam như ngươi mà cũng dám nói chuyện như thế với Thiếu chủ chúng ta sao? Hoa Phi Yên nhìn thấy Thiếu chủ chúng ta còn phải nhún nhường vài phần chứ nói gì chi thứ như ngươi. Đừng có nghĩ rằng được ở trong Hoa gia chủ trạch mà kiêu ngạo. Đối với chúng ta, ngươi chẳng là cái thá gì." Một phấn y thiếu nữ vô cùng đáng yêu nhịn không được nhảy dựng mắng ầm lên.

"Khuynh Tư Vi, đừng tưởng rằng ngươi là dòng chính Khuynh gia mà lên mặt với ta. Nếu không phải có phụ thân ngươi chống lưng cho thì ngươi nghĩ rằng mình còn sống được tới bây giờ sao?!" Hoa Thiệu Dương - thanh y thiếu niên châm chọc.

Vài người bên cạnh Khuynh Tư Vi thấy Khuynh Lạc Thần không có ý trách cứ cũng nhịn không được mà phản bác.

Nếu như đám người Hoa Thiệu Dương châm chọc là bọn họ thì có lẽ họ lẽ nhịn được nhưng đó là Thiếu chủ mà bọn họ luôn sùng bái nha.

Có ai thấy thần tượng của mình bị châm chọc mà không nổi điên được chứ.

Nãy giờ bọn họ là vì sợ mang đến phiền toái cho gia tộc nên cố nhịn lại nhưng mà bây giờ đã có Khuynh Tư Vi mở đầu thì đã không còn kiên nể gì nữa.

Thế là hai bên bắt đầu một màn tranh cãi hỗn loạn.

Lúc cả hai đang chuẩn bị động thủ thì bỗng nhiên xuất hiện một giọng nói tràn đầy khó chịu.

"Các ngươi không biết phá giấc ngủ của người khác sẽ bị trời phạt hay sao?! Muốn đánh nhau thì cút ra nơi khác mà đánh, đừng quấy rầy người khác ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro