Q3. Chương 63: Thiên Trụ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng máu tanh ngọt vương vấn nơi đầu lưỡi, răng nanh nàng, châm lên ngọn lửa nóng rực, nhưng âm trầm cùng lạnh lẽo trong mắt nàng lại dày đặc đến khủng bố, khiến người ta nghĩ rằng nàng muốn thiên đao vạn quả nam tử trước mắt này, để hắn chìm vào luyện ngục thống khổ, vĩnh bất siêu sinh.

Nhưng chỉ trong chốc lát, tình tự đáng sợ đó liền biến mất, đôi mắt xám nhạt một lần nữa thoáng hiện chút ý cười.

Nàng hôn lên đôi môi nam tử, triền miên quấn quýt cùng hắn, bạch sắc cẩm bào trên thân thể hắn từng chút một hóa thành quang điểm trong tay nàng, thân thể hoàn mỹ không tì vết cùng đóa Tịch Nhật Túc đỏ máu sau lưng hắn không chút che lấp hiện ra trước mắt.

Những cây gai nhọn mọc lên từ sợi xích đen quấn quanh thân thể hắn, vẽ lên những hoa văn hắc huyết giao triền trên làn da tuyết trắng.

Máu tươi từ các vết cắt rỉ ra, tí tách nhỏ xuống sàn thuyền lạnh băng, vẽ lên vô vàn đóa huyết hoa tiên diễm.

Khuynh Lạc Thần bị đẩy ngã xuống sàn thuyền, va chạm khiến hắn cảm thấy hơi hoa mắt, Tịch Nhật Túc sau lưng bắt đầu trở nên nóng bỏng dưới ngón tay lành lạnh đang vuốt ve thân thể hắn của Ám Mặc Ly.

"Ly.... Ưm...."

Hắn khẽ thở dốc, con ngươi thần thánh nhiễm một tầng mê ly cùng hơi nước oánh nhuận trong suốt, bạc thần sưng đỏ hé mở nhu nhuận tiếp nhận nụ hôn của thiếu nữ.

Nụ hôn này không giống như nụ hôn hung ác nàng thường trao, ngược lại đậm đặc mà lại ôn nhu.

Khuynh Lạc Thần nhẹ nhàng cảm nhận đôi môi khiến người mê luyến của thiếu nữ, muốn cảm giác tốt đẹp này sẽ trở thành vĩnh viễn.

Thân thể bị xiềng xích trói chặt cùng đau đớn đang lan ra khắp xương cốt không dập đi được nhiệt tình cùng khát vọng của hắn đối với nàng, trái lại khiến hỏa nhiệt càng thêm cường liệt hơn.

Ám Mặc Ly di chuyển ngón tay, động tác vô cùng chậm rãi chơi đùa thân thể hoàn mĩ vô khuyết của nam tử dưới thân.

Nàng hiểu rõ thân thể người này, cũng hiểu hắn hoàn toàn không có sức chống cự với nàng, chỉ cần nàng muốn, hắn sẽ bất chấp bản thân bồi nàng tới cùng, mặc kệ nàng muốn làm gì hắn, mặc kệ thân thể này có bị nàng phá nát cũng không có ý kiến.

Chính vì hiểu hắn như vậy, nên nàng mới không muốn đối mặt với hắn quá nhiều.

Bọn họ quá hiểu nhau, tới mức chỉ cần một cái ánh mắt, mọi tâm tư đều sẽ bại lộ trước mặt đối phương, hoàn toàn không thể nào che giấu được.

Bọn họ là đồng loại.

Nhưng cũng vì là đồng loại, nên xung đột cùng tranh chấp của nàng với hắn dữ dội hơn, cũng đáng sợ hơn rất nhiều.

Hợp rồi tan, tan lại hợp.

Giữa bọn họ tồn tại quá nhiều khúc mắc và nghi kỵ lẫn nhau, nhiều tới mức đủ bện giữa hai trái tim một tấm lưới có lẽ vĩnh viễn không cắt đứt được.

Tình cảm của hai kẻ độc chiếm cần thiết có một bên cam chịu yếu thế, nếu không kết cục cuối cùng sẽ quay về điểm bắt đầu.

Nàng từng nghĩ rằng người nhượng bộ cuối cùng sẽ là nàng, nhưng thực tại luôn nghịch lí như vậy.

Nam nhân tuyệt tình lại ích kỉ ngày nào lại nguyện ý vì nàng mà vứt bỏ tất cả - tham vọng với quyền lực và độc chiếm trong tình cảm của hắn, sự bá đạo của hắn, cái ôn nhu quá đỗi giả tạo của hắn....

Vì nàng, hắn tự nguyện buông xuống tất cả....

Tuy động tác vẫn không hề gián đoạn nhưng Khuynh Lạc Thần vẫn còn chút lí trí tinh tế nhận ra Ám Mặc Ly đang thất thần, hắn âm thầm thở dài, thân thể thoáng cứng lại khi bị xâm nhập nhưng rất nhanh sau đó liền thả lỏng phối hợp với nàng.

Trong nháy mắt đó, Khuynh Lạc Thần cảm thấy thân thể cùng linh hồn như bị song song xé rách, đau đớn cùng khoái cảm bủa vây lấy hắn, khiến hắn muốn giãy giụa thoát khỏi kiềm chế của Ám Mặc Ly nhưng lại luyến tiếc cái ấm áp cùng ôn nhu của nàng nên lựa chọn lưu lại.

Song nhãn vàng nhãn nổi lên tầng hơi nước nhàn nhạt, qua làn nước mơ hồ mờ ảo, Khuynh Lạc Thần ngẩng đầu nhìn nàng, hoa văn nơi gò má thiếu nữ lúc này như đóa hoa nộ phóng, từng cánh từng cánh bung nở, để lộ một góc của thứ ẩn giấu bên trong.

Hắn ôm chặt lấy nàng, tham lam hít thở khí tức quen thuộc khiến hắn điên cuồng, phóng túng bản thân trong lưới tình nàng bện ra, một lần lại một lần chìm nổi trong biển lửa dục vọng.

Chỉ như vậy, hắn mới biết rằng nàng còn tồn tại, mọi thứ vẫn còn vận động, thế giới này còn tồn tại.

Sinh mệnh của hắn là vô tận, trừ khi thân thể và linh hồn hóa thành tro bụi, quãng đường đời dài dẵng dẵng này mới tính là kết thúc, nhưng đối với hắn mà nói, cuộc sống của hắn đã hoàn toàn dừng lại vào khoảnh khắc gặp nàng.

Vào giờ phút đó, hắn liền biết quãng đời còn lại hắn sẽ bị nàng chi phối.

Máu tươi mang theo hương vị thánh khiết quanh quẩn trong không gian, đôi môi sưng đỏ của nam tử thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ liêu nhân, châm ngọn lửa lên tới đỉnh điểm.

Hai đôi môi chặt chẽ thiếp hợp, ngoài ngọt ngào ra còn có mùi máu nhàn nhạt.

"Ly...."

Chỉ bạc từ khóe môi hắn chảy xuống, cùng máu tươi nơi cổ bị nàng nhấm nuốt.

Ly, ta yêu ngươi....

Khóe môi lạnh lẽo của Ám Mặc Ly thoáng hiện một nụ cười, hờ hững lại mang chút chua xót khó có thể nhận ra.

Dù quá khứ có nồng nhiệt tới đâu, hiện tại nàng đã không còn tâm tình để nhận lấy phần yêu này của hắn nữa rồi...

À không, phải nói là của tất cả.

Nàng mệt mỏi lắm rồi.

Quá mức mệt mỏi cùng chán nản.

Hắn vĩnh viễn sẽ không biết được, nàng đã bao nhiêu lần gián tiếp yếu thế trước mặt hắn, buông lời mong hắn ở lại bên cạnh nàng, tuyệt vọng lại hèn mọn mong sẽ nhận được một cái gật đầu của hắn.

Nàng từng chờ, ngày này qua tháng nọ.

Một tháng.

Hai tháng...

Một năm...

Mười năm....

Một trăm năm, rồi một nghìn năm...

Nàng chờ từ khi thiên địa sơ khai đến khi phi thuyền bay đầy không gian, vẫn không chờ được cái gật đầu của hắn.

Thần, ngươi trước giờ chưa từng quay đầu lại nhìn ta dù chỉ một lần.

Vậy, lần này ngươi vì cái gì phải lưu lại bên cạnh ta đâu?

Ta mệt lắm rồi.

Nên.......

Ta buông phần tình cảm này thôi....

Ngươi muốn ở bên cạnh ta, ta cho.

Ngươi muốn ta lợi dụng ngươi, ta làm.

Nhưng tình yêu mà ngươi mong muốn đó, sớm đã không còn tồn tại lâu lắm rồi.

Hai tay Ám Mặc Ly bấu chặt lấy thân thể dẻo dai thon dài của người dưới thân, lực đạo mạnh bạo như muốn dung nhập hắn vào trong cốt tủy của nàng, khiến hắn vĩnh viễn không bao giờ rời khỏi nàng, bị giam cầm trong linh hồn nàng, đời đời kiếp kiếp cũng đừng mong rời khỏi cái lồng giam không có lối thoát kia.

"Ly....."

".........."

.

"Còn bao nhiêu?"

"Hai cái nữa." Kính rút tay ra, vết thương chi chít trên cánh tay trắng nõn nhanh chóng khép lại. Thiếu nữ từ phía sau tiến đến, xoa xoa đầu tóc như tơ lụa của hắn, ôn nhu nói, "Ta bổ sung lực lượng cho ngươi."

Nhẹ gật đầu, đáy mắt Kính xuất hiện chút ôn nhu nhỏ bé. Hắn rũ mắt, che đi tình tự không nên xuất hiện.

Trận sắc ám sắc nối nàng và hắn, sắc mặt hơi tái nhợt của Kính chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, nàng thu tay lại, niết mạnh cằm hắn, nụ cười lạnh lùng băng giá, "Sớm một chút làm xong, ta giải thoát liền gần thêm. Vui vẻ không?"

Trầm mặc gật đầu. Ngươi muốn, liền vui vẻ.

Thân ảnh thiếu nữ khuất dần vào hắc động, Kính xoa xoa đầu tóc, dường như hơi ấm của nàng vẫn còn lưu lại trên đó, thực ấm áp, thực ôn nhu.

Ngươi sắp sửa trở lại rồi, ta... rất vui vẻ.

Hắn nở nụ cười, lạnh nhạt mang theo khó phát hiện được ưu sầu.

Còn hai... ngươi sẽ trở về.

Rốt cuộc, không tìm lại được.

.

"Trở lại cũng tốt." Dạ Huyền Dật ném một Ám tộc tập kích hắn ra xa trăm mét, băng tuyết lấy hắn làm trung tâm lan tràn ra xung quanh, bán kính mười mét đều là những trận pháp hình thành từ hoa tuyết và vô số vũ khí từ băng, sắc tím nhợt nhạt trên những vũ khí đó nói rõ có bôi độc.

Mùi máu tươi quanh quẩn khiến hắn khẽ cau mày, nhưng chính hắn cũng không có cách nào loại bỏ cái mùi này vì nó đã sớm thấm sâu vào trong đất, cành cây ngọn cỏ nơi đây cũng mang theo sắc máu đỏ nhạt. 

Một khu rừng rậm rạp chôn vùi bao nhiêu xác chết.

Hàn Tử Trạch đứng cạnh hắn nghe thế liền dừng tay lại, "Còn bao nhiêu?"

Từ xa, hơn chục bộ xương khô phá đất bò lên, những sợi tơ đen nhánh quấn quanh từng khớp xương.

Quả cầu liên tục đổi màu trong tay Hàn Tử Trạch bay tới, kim mộc thủy hỏa thổ băng phong lôi quang chín nguyên tố bị áp súc thành một nổ tung thành cây nấm, nghiền đám xương thành tro mịn.

"Không quá ba." Trảm Nguyệt chém mặt đất thành bốn phần, độc trùng từ dưới đất chui lên, rậm rạp một mảnh nhìn vô cùng đáng sợ.

Vô cùng bình tĩnh nhìn đống chân quá trăm và đống sâu không đếm nỗi, Hàn Tử Trạch bình tĩnh hít một hơi, nói, "Ta có chứng sợ những thứ dày đặc." Xong sắc mặt trắng bệch nhắm mắt ngã xuống đất, té xỉu.

Chưa được ba mươi giây, hắn liền bị Trảm Nguyệt chém tỉnh. Hàn Tử Trạch nhìn vết chém cách chỗ lúc nãy hắn nằm chỉ có nửa mét,  vẫn cảm thấy rợn tóc gáy. Lãnh Dạ Minh hoàn toàn không lưu tình chút nào, chém quá thẳng tay luôn!

"À, còn hai thôi. Kính vừa lấy được một cái nữa." Quá trình dung hợp ngày càng gần rồi. Hắn quay sang hỏi Dạ Huyền Dật, "Ngươi nghĩ sao?"

Hỏa nguyên tố bao lấy vòng băng tuyết ngoài cùng, tạm thời cản trở tiến công của sinh vật xung quanh. Dạ Huyền Dật nhìn hắn, "Nghĩ cái gì?"

Biết là không nên hỏi ngươi mà. Càng ngày càng giống cây băng kia!

"Thật ra cũng không đau." Lãnh Dạ Minh lên tiếng, giọng lạnh lùng đến vô tình, "Chỉ là không còn cảm nhận được thêm gì nữa thôi. Nàng vẫn là nàng, chỉ cần biết như vậy là đủ."

Nàng của quá khứ, nàng của hiện tại, nàng của tương lai. Đều là nàng.

Không khí u ám bao trùm quanh ba người, một lúc lâu sau, Hàn Tử Trạch nói, "Các ngươi nghĩ... Kính sẽ khóc sao?"

Kính?

Khóc?

Hai từ này từ khi nào đi được với nhau vậy?

Hàn Tử Trạch cúi đầu, thoạt nhìn mê mang và hoảng loạn, hắn nói nhỏ nhưng âm lượng cũng đủ để Dạ Huyền Dật và Lãnh Dạ Minh nghe thấy, "Ta thấy rất rõ ràng, lúc rút tay ra khỏi Thiên Trụ, Kính đã khóc." Không phải là kiểu thút thít chọc người trìu mến hay gào khóc thành tiếng, mà là linh hồn Kính đang khóc, vô thanh vô tức. Rõ ràng hắn không hề có chút biểu tình nào, một chút dao động tình cảm nhỏ nhất cũng tìm không thấy, nhưng Hàn Tử Trạch nhìn thấy nước mắt hắn rơi xuống không ngừng, cảm xúc đau khổ tựa hồ nhấn chìm hắn, không tìm thấy cứu rỗi.

"Sẽ không." Như trả lời Hàn Tử Trạch lại như nói với mình, Lãnh Dạ Minh thì thầm, "Không ai sẽ khóc nữa. Dù có chết cũng không có tư cách khóc."

Trời nắng mây xanh quang đãng chợt biến âm u, mây đen ùn ùn kéo đến.

Tia sét bổ xuống nơi ba người đang đứng, đánh trận pháp thành vụn băng vụn tuyết.

"Thần Tạo bảo ta đón tiếp các ngươi." Từ hư không, một thanh niên xuất hiện. Tóc trắng, mắt trắng, mi mày trắng, bạch y ngân văn, lạnh như một khối băng, "Ba vị, đắc tội."

"Bạch Thần cửu tộc." Dạ Huyền Dật ngẩng đầu nhìn lên thanh niên, "Sủng vật cuối cùng còn sót lại của Thần Tạo - Quý Thiếu Thiên."

.

Đến khi Ám Mặc Ly thả xiềng xích ra thì cả người Khuynh Lạc Thần đã dày đặc dấu hôn xanh tím cùng vết máu chói mắt, làn da tuyết bạch gần như bị nàng dùng ấn kí của mình lấp kín, không chừa một chỗ nào.

Hắn nằm trong lòng nàng, đôi mắt vàng nhạt thất thần nhìn trần thuyền lạnh băng, khoái cảm đã từng chút một lui xuống, nhưng đau đớn như có ngàn con kiến gặm nhấm da thịt hắn càng thêm rõ ràng hơn.

Xiềng xích bò lên người hắn, từ từ dung nhập vào da thịt đầy dấu vết, biến mất.

Cảm giác hít thở không thông trở lại, so với mọi lần càng thêm siết chặt lấy linh hồn hắn.

Ám Mặc Ly nhàm chán chơi đùa mái tóc dài xinh đẹp của Khuynh Lạc Thần, cảm nhận da thịt tinh tế từng đợt run rẩy trong lòng và cặp mắt đẹp đẽ thỉnh thoảng lóe lên tia đau đớn cùng ẩn nhẫn của hắn, dịu dàng hỏi, "Rất đau đúng không?"

Gương mặt Khuynh Lạc Thần trắng bệch, mồ hôi theo gò má lăn xuống, nhưng hắn thủy chung không rên một tiếng, mím môi chịu đựng đau đớn xé ruột xé gan này.

"Ngươi biết không, mỗi lần các ngươi rời đi, ta đều phải ở lại những vị diện đó, thay các ngươi tiếp nhận sát nghiệt cùng trừng phạt của Thiên Đạo, chỉ vì ta không muốn linh hồn của các ngươi mang theo lệ khí cùng tử khí tiến nhập luân hồi. Thần, đau đớn của ngươi hiện tại không bằng so sánh với những gì ta phải chịu đựng lúc trước còn không bằng hạt cát giữa sa mạc."

May mắn, đau đớn này sắp kết thúc rồi.

Chỉ còn hai...

Nàng gom lại áo choàng, trong không khí mùi hương đã biến mất, thay vào đó là nhàn nhạt mát lạnh mùi băng tuyết, thực thoải mái.

"Đừng dùng hết Quang minh lực, ngươi không thể xảy ra chuyện được." Hắn là mấu chốt để mở cửa, mất chìa khóa thì dù nàng có thần thông quản đại cỡ nào cũng bó tay.

"Ta đã biết." Nhẹ nhàng gật đầu, Khuynh Lạc Thần xử lí một chút rối tung tóc dài, "Ta đi trước?"

Nhanh cút. Nàng hờ hừng xua tay, đến khi cửa chuẩn bị khép lại bỗng lên tiếng, ngữ khí quái lạ dịu dàng, "Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, ta sẽ đau lòng."

Khí tức Khuynh Lạc Thần hơi chút bất ổn, trong nháy mắt đó, hắn có xúc động muốn mở cửa nhìn đến nàng, nhưng hắn chỉ mỉm cười, động tác đóng cửa không chút tạm dừng.

Cầu ngươi, đừng đối với ta ôn nhu như vậy.

Ta không nhận nổi.

Ly...

Để ta ảo tưởng ngươi ôn nhu cùng dịu dàng vĩnh viễn sẽ không biến mất, được không?

Ám Mặc Ly nhìn cửa phòng đóng chặt, chén trà đã nguội lạnh từ lúc nào.

"Ngươi đau lòng?"

"Rõ ràng như vậy sao?"

"Chỉ có kẻ mù mới không nhận ra. Hết Kính rồi đến Khuynh Lạc Thần, ngươi tốt nhất an phận một chút."

"Ta chỉ là đi ra hít thở cũng không khí, làm gì hung dữ vậy?"

"Đừng đùa giỡn với ta."

"Chỉ còn chút thời gian, để ta chơi đủ đi."

"Ha ha."

"Ngươi... thật sự không cảm thấy... gì sao?"

"Tính theo khoa học tới nói, ta từ lâu liền không có thứ gọi là tình cảm rồi. Nếu có thì cũng bị bọn họ cùng ngươi tiêu ma đến không sai biệt lắm."

"Vì không cần thiết, nên không để ý, cũng không lưu tâm đến việc bảo vệ sao?"

"Cút đi."

"Ngươi rõ ràng đã động dung, ta cảm nhận được."

"Thì sao?"

"Đúng vậy. Thì sao. Trò chơi sớm đã hỏng, bug lớn nhất không phải nhiệm vụ giả hay đối tượng nhiệm vụ, mà là tình cảm."

Hư không vang lên tiếng thở dài.

==

Tui đã trở lại ToT

- Nghỉ dịch ở nhà làm gì?

Trả lời: Quét sân, nấu cơm. Làm bài tập. Làm bài tập. Làm bài tập

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro