Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án: 

Cần gì nói ra?

Cần chi trả lời?

Người chấp nhất như vậy, nhẫn nhịn như vậy, có ai từng biết?

Họ có từng để ý? 

Họ có từng để tình cảm của người vào trong trái tim? 

Từng một lần thật tâm trân trọng và nâng niu?

Đáng giá sao? 

Bọn họ không xứng đâu. 

Người không cần phải vì họ....... hi sinh bản thân nhiều đến như vậy.

Đoạn ngắn 1: 

Thịnh thế phù hoa mộng

Thế gian ái tình khắc cốt ghi tâm

Gặp gỡ nhau thì ắt là duyên

Nếu yêu thì là sai lầm từ quá khứ...

Một chữ "tình" có mấy ai thấy hiểu?

Nguyện thiêu thân vào chẳng hối tiếc chi

Một tà hắc y dấy lên bao sóng gió

Tất cả, tới cũng chỉ vì "tình"...

Nhân duyên sắp đặt chúng ta gặp nhau

Nhân duyên cho ta yêu ngươi

Nhân duyên khiến ái trôi qua như cơn gió...

Sau giấc mộng, tỉnh lại chẳng còn gì

Cuối cùng, cũng chỉ có mình ta trong bóng đêm

Cô đơn một mình gặm nhấm vết thương chẳng bao giờ lành lại...

Đoạn ngắn 2:

"Ngươi biết gì không? Màu sắc hợp với ngươi nhất không phải sắc lam trong veo hay màu đen không tì vết mà là sự giao hòa của tuyết cùng ánh sáng, màu sắc tươi đẹp ấm áp rực rỡ."

Cũng chỉ khi ngươi trở nên như thế, ngươi mới xứng đáng là 'quang' của ta, thuộc về ta độc nhất vô nhị 'quang'.

"Chiếm không được ngươi, liền hủy diệt ngươi, khiến ngươi vĩnh viễn dừng trong tay ta."

Thứ ta không có được, không ai có tư cách chiếm lấy nó.

Đoạn ngắn 3:

"Ngươi căn bản không phải nàng..." Thản nhiên mỉm cười, Khúc Thiên Hi nhẹ giọng lẩm bẩm, tiếng thì thầm trong không gian vắng lặng vang lên vô cùng rõ ràng.

"Nàng sẽ không bao giờ cười một cách chân thật như vậy. Dù nàng cười nhưng ý cười của nàng chưa bao giờ thật sự sâu sắc được thể hiện trong ánh mắt một cách chân thực, nàng cười, có đôi khi thực giả tạo, có lúc lại chân thực, lại khiến người ta phân không rõ nàng rốt cuộc có thực sự muốn cười hay không.

Nàng sẽ không nhìn ta bằng đôi mắt ôn nhu như vậy, lúc trước có lẽ có, nhưng không phải bây giờ.

Nàng sẽ không đem an nguy của ta để vào trong mắt. Đối với nàng, ta chết đi có lẽ là sẽ tốt hơn, nàng chán ghét sinh mệnh của ta tồn tại, lại vì bất đắc dĩ mà phải để ta sống sót...

Nàng thực hận ta, hận không thể làm ta trải qua mọi tra tấn cùng nhục nhã cay nghiệt nhất trên thế gian này, để ta cảm nhận được cái gì gọi là tận cùng của tuyệt vọng cùng bi thương...

Ngươi căn bản không phải nàng... Không, ngươi là nàng của quá khứ, không là nàng của hiện tại... Mà quá khứ, là thứ ta không muốn nhắc lại nhất..." 

Đoạn ngắn 4:

Nàng mệt mỏi lắm rồi.

Quá mức mệt mỏi cùng chán nản.

Hắn vĩnh viễn sẽ không biết được, nàng đã bao nhiêu lần gián tiếp yếu thế trước mặt hắn, buông lời mong hắn ở lại bên cạnh nàng, tuyệt vọng lại hèn mọn mong sẽ nhận được một cái gật đầu của hắn.

Nàng từng chờ, ngày này qua tháng nọ.

Một tháng.

Hai tháng...

Một năm...

Mười năm....

Một trăm năm, rồi một nghìn năm...

Nàng chờ từ khi thiên địa sơ khai đến khi phi thuyền bay đầy không gian, vẫn không chờ được cái gật đầu của hắn.

Thần, ngươi trước giờ chưa từng quay đầu lại nhìn ta dù chỉ một lần.

Vậy, lần này ngươi vì cái gì phải lưu lại bên cạnh ta đâu?

Ta mệt lắm rồi.

Nên.......

Ta buông phần tình cảm này thôi....

Ngươi muốn ở bên cạnh ta, ta cho.

Ngươi muốn ta lợi dụng ngươi, ta làm.

Nhưng tình yêu mà ngươi mong muốn đó, sớm đã không còn tồn tại.

Đoạn ngắn 5:

"Ngươi không phải không hiểu, đúng không? Dạ, nếu ở vị diện đó ngươi can đảm một chút, thật tình một chút thì tốt biết mấy. Ta không ngừng tiến tới, ngươi thì cứ liên tục lùi lại phía sau. Ngươi cho ta ấm áp, nhưng ý cười của ngươi giả dối đến trắng ra, chưa từng thật sự đạt tới đáy mắt. Ta lúc đó đã nghĩ rằng chỉ cần bên cạnh ngươi có ta là đủ, nhưng xem ra ta lúc đó đã quá xem trọng bản thân mình rồi."

Hai bọn họ rõ ràng là gần nhau trong gang tấc, tâm lại xa tận chân trời, như mãi không thể nào chạm tới được.

Nàng lúc trước không chỉ một lần khi đối mặt với đôi mắt ôn nhu nhưng thực chất lãnh như băng của hắn mà sinh ra ý định lùi bước.

Nhưng nàng buông không được, Ngạo Hân Ly buông không được.

Nàng chỉ có một lí do để sống là hắn, nếu buông tay, Ngạo Hân Ly tồn tại vì cái gì?

Ngạo Hân Ly thích hắn, nhưng không phải yêu.

Tình cảm nàng lúc đó dành cho hắn, chỉ đơn thuần là tín nhiệm mà thôi, cũng rất dễ dàng đột phá phần rào chắn mỏng manh kia để chuyển thành ái tình.

Đáng tiếc...

Nàng tới cạnh hắn, nhưng lại tiến vào không đúng thời điểm, khiến quỹ tích nhân sinh của cả hai dần trở thành hai đường thẳng song song vô hạn.

Hắn thì liên tục lùi lại, lần này tới lần khác lừa dối nàng.

Lừa dối tín nhiệm của nàng, không tiếc dùng thủ đoạn chiếm lấy Ngạo Hân Ly vô cùng nhạy cảm với tình cảm.

Nàng có sai, nhưng hắn cũng sai.

Cả hai bọn họ đều sai.

Nhưng thứ nàng trả giá là chân tình, là chân tâm.

Còn hắn?

Trở về hiện thực, toàn bộ kí ức của hắn về Ngạo Hân Ly liền sẽ trở thành một đống số liệu, bị vứt bỏ ở một góc.

Mà nàng, từ đầu tới cuối dù kí ức có bị phong ấn nhưng nỗi đau đó cứ dai dẳng không dứt bám theo nàng, quên không được, vứt bỏ lại mạc danh kì diệu đau lòng.

.
Có vài lời, đôi lúc không cần thiết phải phải nói ra là biết
Có vài người, không phải vứt bỏ là có thể quên
Có vài thứ, cho dù như thế nào, cũng là vĩnh hằng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro