TTTM 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xl m.n nha tại lúc đó Au ấn nhần phần đăng thế là chưa viết xong đã đăng rồi. Nên h viết phần 2 ạ.
____vào truyện ______

Đây là bộ mà cô chọn

Cô mua đồ nam là để cải trang vào trường. Dù gì thì tuần nữa là cô đi học rồi,với lại ý trong trường ai mà chẳng biết cô Hàn Băng dâm đãng, hám trai, lảng lơ (trước khi xuyên).
Đi lòng vòng hết shop quần áo và mua đồ dùng học tập để còn chuẩn bị đi học. Nữ phụ thường xuyên ko đi học nên đồ dùng học tập nhiều nhất chỉ có vài quản bút và mấy quyển vở.
Úi ùi cô lại vừa nhìn chúng một đôi giầy cao cô xịn sò màu da và cô đã rinh về ngay và luôn.
Lướt một cái cô lại để ý một chiếc dây chuyền mà vàng bạch kim đính đá quý đen tuyền. Cô nhìn một lần là ưng ngay. Không phải cô mua cho cô mà là mua cho mẹ vì cô thấy rất hợp với mẹ. Phong cách quý sờ tộc này ko hợp với mẹ cô thì với ai nữa.
-" tôi lấy cái này" cả hai người phụ nữ cùng cất lời.
Cô liền đưa mắt nhìn người mà cùng cô chọn chiếc dây chuyền.
" Hàn ca ca người ta muốn sợi dây chuyền đó" người con gái có chất giọng ngọt lịm như mật ong vừa nói vừa dính chặt vào người con trai.
"Được rồi...mua cho em" người đàn ông cất lời.
Anh vừa liếc thấy cô thì liền bất ngờ "Lãnh Hàn  Băng là cô sao"
Cùng lúc đó người con gái đó cũng nhìn cô và nói như rất bất ngờ" chị Băng"
Người con gái đó đang nắm chặt váy vì thấy cô không trang điểm. Vì hôm nay cô xuất viện có trang điểm để đánh lạc hướng ả.
Ả nghĩ' sao con khốn đó không trang lại đẹp như vậy. Không được ta phải là người đẹp nhất'.
" uầy... Thật trùng hợp nha 'hôn phu' của tôi" cô nói.
Nói đến đây thì mọi người cũng biết là ai mà nhỉ. Còn ai khác ngoài nữ chính bạch liên hoa Đường Liên Liên và hôn phu của cô Lãnh Thiên Hàn.
Đường Liên Liên: nữ chính trong chuyện về sau là nữ phụ

Đúng là oan gia. Cô xin rút lại lời nói vừa nãy.
"Chị à.. Chị nhường lại sợi dây chuyền cho em đi dù gì thì chị cũng có rất nhiều rồi mà" ả tiếp tục diễn.
"Tại sao tôi phải nhường cho cô. Mà cô có mua nổi không" cô sắc lẹm nói.
Ả cứng họng rồi dùng chiêu khóc" hức...em...em biết chị...hức...không thích em...hức..hức nhưng chị hãy thành toàn cho tụi em...hức..hức..em với anh Hàn là có tình cảm thật sự..hức...với nhau".
Bao nhiêu người bắt đầu đến và chỉ chỏ cô
Hắn thấy ả khóc thì liền đẩy cô ra và ôm lấy ả vỗ về. Đâu ai biết ả ta đang cười một cách quỷ dị.
"Tôi tưởng cô đã thay đổi.
Tại sao cô lúc nào cũng ăn hiếp Liên nhi vậy. Tôi đã nói cả trăm lần là tôi không thích cô. Đúng là cái thứ giơ bẩn"
Anh cô đã nhịn lâu lắm rồi. Định sông lên đánh hắn một trận thì cô cản lại và nói" anh để em lo"
Cô tiến lên trước mặt hai người họ, quay sang ả cô nói" này cô em, cô em coi trọng bản thân mik quá rồi đó" cô nhếch mép
"Chị..." ả gằn mà chả làm được gì cả vì bây giờ người con trai của ả đang ở đây.
"Mọi người cũng đã chứng kiến sự việc tôi đâu có nói gì đâu là tự cô ta tự nhiên khóc chẳng liên quan gì đến tôi cả".
Mọi người nghe vậy liền bắt đầu chỉ chỏ ả.
Cô không quan tâm lời ả nói. Trực tiếp nói với hắn
"Này, anh nghĩ là con người anh sẽ mãi có người thích, sẽ luôn hoàn hảo sao..."
Anh định nói gì đó thì tay cô chặn môi anh và phán một câu" anh lầm rồi"
Nói xong cô chuyển thái độ chóng mặt và quay sang nói với anh trai cô" anh mik về thôi, ở đây không khí thật ô nhiễm."
"Còn sợi dây chuyền thì sao" anh cô vừa bị cô kéo đi vừa hỏi.
Cô phán một câu xanh rờn" chó nó nhìn chúng rồi còn lấy về làm gì"
"À..." anh chợt hiểu ra
____về nhà ______
"Aaa....thật tuyệt" cô vừa vào phòng liền nằm phịch xuống giường.
Hazzz... Ngày mai cô phải đến ngôi trường đó rồi.
Ngủ một giấc đã chuyện khác tính sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro