Xuất viện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những ngày ở bệnh viện thì hắn Lãnh Thiên Hàn đã bớt ghét cô phần nào.
Hôm nay là ngày cô được xuất viện cô mừng muốn khóc. À mà quên hay là đi chào cái tên bác sĩ cao cao tại thượng kia 1 tiếng nhỉ.
Còn bên hắn thì tâm tình đang rất không tốt, cô bước vào và cúi đầu nói với dọng lãm đạm" tôi đi đây " nói xong cô quay lưng định bước ra ngoài thì hắn đứng dậy nói:
" khoan đã". Cô quay lại nói " chuyện gì " thì anh đáp
"Không có gì đâu"
Cô đi được một lúc thì anh mới tỉnh lại sau cơn thất thần anh nghĩ:
'Chẳng lẽ mình thích cô ta, không thể nào. Người mình thích là Liên nhi cơ mà. Chắc tại dạo này ít ở bên cô ấy quá nên vạy thôii' anh tự nhủ với lòng như vậy và tiếp tục làm việc
_____về nhà_____________
Vừa bước xuống xe thì cô đã bị căn nhà làm choáng ngợp

Ở thế giới cũ cô cũng không phải là nhèo lắm. Và đây là căn nhà to nhất cô từng thấy.
Ba mẹ cô thấy vậy liền bật cười với dáng vẻ đáng yêu của con mình. Bước vào cổng là một dàn người giúp việc, cô cảm thấy có chút không quen.
Anh hai cô thấy cô từ cửa bước vào liền ôm chầm lấy cô.
Quan sát kĩ căn nhà thì rất là ok
Phòng khách

Phòng bếp

Ban công

Hồ bơi

Phòng vệ sinh

Đằng sau nhà

Cả gia đình đều bước vào nhà liền gặp ngay hai mẹ con nữ chính.
Lại bắt đầu diễn rồi. Cô vào viện là do hai mẹ con ả đẩy cô ngã bậc thang chỉ là cô không muốn nói để xem hai mẹ con ả diễn
Mẹ ả" cô chủ cô không sao chứ, chúng tôi ở nhà lo cho cô lắm đó"
Ả tiếp lời" đúng đó, đúng đó em ở nhà rất lo cho chị đấy. May mà chị không sao"
Ọe nghe buồn nôn. Cô nửa thật nửa đùa nói" lo cho tôi sao lúc đó hai người không đến thăm tôi "
"Tại vì..lúc đó..em.." ả cứng họng.
"Tại sao vậy hử??" cô tiếp lời.
Thấy tình hình khá căng cô bèn nói" pama con mệt rồi con muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa"
"À.. Được rồi con lên phòng nghỉ đi" ba cô nói
Mở cửa vào phòng cũng không tệ như trong chuyện nói

Nhưng cô vừa mở tủ quần áo ra thì ôi thôi mắt tôi. Cô xin rút lại lời nói vừa nãy. Cái này mà để mặc sao, làm giẻ lau thì tốt hơn.
Lục lọi cái tủ thì cuối cùng cô cũng tìm được một bộ vừa ý. Đó là áo phông trắng và quần bò ngắn.
Cô bèn gọi quản gia" bác Trần ơi lên con nhờ chút chuyện"
"Sao vậy tiểu Băng" quản gia
Trong gia đình này ngoài bame và anh trai cô ra thì chỉ có quản gia Trần mới được gọi tên cô.
"Bác đem đống đồ này đi thanh lý hết đi"
"Sao vậy tiểu Băng" quản gia
"Chỉ là bây giờ con không thích mặc mấy kiểu đó nữa thôi ạ"
"Được rồi, bác biết rồi".
Xuống lầu, việc đầu tiên cô làm đó là xin tiền ba đi mua chút đồ.
" baba... Ừm con muốn... mua chút chút đồ"
Hai tay cô chọc vào nhau, bh nhìn cô rất là đáng yêu
Ông bật cười và nhét vào tay cô một cái thẻ kim cương.( kim cương... Là kim cương đó cho ta với..)
Ông nói" con cứ dùng thoải mái hết thì ba cho thêm"
" cảm ơn papa nhìu. Iu papa nhất luôn... Moa" cô nói.
"Mau đi điii"
Cô cười hì hì rồi chạy lạch bạch như một con vịt con.
Vào gara xe cô mắt chữ A mồm chứ O. ( =o=)
Chọn đại con cá mập cô phóng vèo vèo đến TTTM.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro