Chương 2: Nữ chủ và nam chủ lên sàn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ranma ngồi trên một chiếc xe Lamborgini màu trắng sang trọng, lòng không khỏi cảm thán nhà nữ phụ sao lại giàu thế này. Bà Sato ngồi bên cạnh Ranma, ánh mắt chăm chú nhìn cô con gái yêu quý, cất giọng hỏi han:

-Ran-chan, có thật sự là con không sao chứ?

-Mẹ, con thật sự không sao! -Ranma cười khổ với cái tính lo lắng thái quá của bà mẹ này.

-Nếu vậy thì được! À đúng rồi Ran-chan, lúc nãy Ryoga có nhắn là sẽ cùng Anko đến nhà thăm con. Nó hỏi là con có đồng ý không? -Bà Sato như vừa nhớ ra điều gì quay qua hỏi.

-Con không nhớ cậu ta là ai nên cũng được ạ! -Ranma nhếch môi cười đáp.

-Thế thì hay quá! Lâu nay mẹ cứ tưởng con không thích thằng bé. -Bà Sato thở phào nhẹ nhõm.

 Vừa đúng lúc tới trước cửa nhà, Ranma bước xuống xe, ánh mắt quan sát xung quanh. Um....ngôi nhà được thiết kế theo phong cách Anh - Mỹ, trước nhà có một gia viên và một vườn hoa, đằng sau ngôi nhà có vẻ là mà một hồ bơi rộng lớn. Quả là giàu có!

-Vào nhà đi con! -Bà Sato thúc giục, Ranma cũng thôi ngắm căn nhà mà bước vào bên trong.

 Cửa mở ra, một hàng dài người hầu cùng 1 quản gia cung kính cúi chào nói:

-Chào mừng bà chủ, cô chủ về nhà!!!!

 Ranma một lần nữa lại nhìn xung quanh, chợt dừng lại ở một chiếc ghế sofa, trên đó có một cặp đôi nam nữ đang ôm nhau.

-Ryoga, Anko, Ran-chan về rồi này. Các con ra chào con bé đi! -Bà Sato kêu, lập tức đôi nam nữ kia thả ra nhìn cô.

-Chào chị họ, chị khỏe chứ? -Người con trai tên Ryoga lạnh nhạt nhìn cô hỏi han.

 Ranma đánh giá một lượt người em họ mới này. Ừm....tóc màu tím cực nhạt, đôi mắt cùng màu rất lạnh lùng nhìn cô. Nhìn Ranma và Ryoga giống chị em ruột hơn là chị em họ.

-Ừ chào! -Ranma cũng lạnh lùng đáp lại, khiến cặp đôi nam nữ kia sửng sốt.

-Ran-chan? Cậu không sao chứ? -Người con gái tên Anko kia dè dặt hỏi, nhưng nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy trong đôi mắt ngọc lục bảo của cô ta ánh lên vẻ hiểm độc.

-Tôi khỏe. -Ranma hờ hững đáp, ngoảnh mặt qua chỗ khác.

 Bà Sato thấy thế liền lên tiếng:

-Ryoga, Anko, Ran-chan bị mất trí nhớ tạm thời nên hiện giờ vẫn chưa nhớ được gì. Các con thông cảm. 

-Dạ được ạ, không sao đâu dì! -Anko e thẹn nói, người cứ co rúm lại như sợ đứa nào giết cô ta không bằng.

-"Hmm.....mất trí nhớ sao? Thế thì cô ta sẽ không thể hại Anko nữa rồi!" -Ryoga nhướn mày nghĩ thầm, nhìn qua cô gái mà anh không bao giờ nhận là chị họ.

-Mẹ, con có chút mệt. Xin phép mọi người cho con lên phòng nghỉ ngơi trước! -Ranma lịch sự nói rồi quay người bước lên lầu 2.

 Đám người dưới tầng cứ sửng sốt nhìn cô mãi thôi...

_____ Trên lầu 2, tại phòng của Ranma nguyên chủ _____

 Ranma mở cửa phòng ra và lập tức chảy ba vạch hắc tuyến trên mặt. Màu hồng.....màu cô ghét nhất trên đời. Cái màu sáng chói, trẻ con này mà ngự trị trong phòng cô là không được rồi. Đổi, đổi, phải đổi hết!!! Nhưng trước tiên cô phải xem đống áo quần ra sao đã, cô không muốn mở tủ ra là thấy toàn đồ thiếu vải đâu. Nghĩ là làm, cô chạy tới tủ quần áo mở ra và thở phào nhẹ nhõm. Thật may, áo quần vẫn chưa bị thiếu vải, coi bộ cô nữ phụ này cũng không lẳng lơ như truyện nói nhỉ?

-Aiz, trước hết phải đi mua một chút đồ cái đã. Gần đến ngày đầu tiên nguyên chủ đi học rồi! -Ranma thở dài một cái rồi bước ra khỏi phòng, thẳng tiến tới phòng khách.

_____ Tại phòng khách ____

-Mẹ, con muốn mua một chút đồ! -Ranma nhảy vào người bà Sato nói.

-Cái con bé này, làm mẹ hết hồn. Mua đồ cũng được, nhưng không phải con nói hơi mệt sao? -Bà Sato nghi hoặc hỏi lại.

-Con không sao! À mẹ này, chút nữa mẹ thay vật dụng với giấy tường thành màu xanh lam nhạt cho con nhé! Tạm biệt mẹ con đi đây! -Ranma liến thoắng rồi như chớp phóng ra gara chộp lấy chiếc xe Ferrari chạy đi.

-Ơ.... -Bà Sato đơ một lượt rồi lắc đầu ngán ngẩm.

______ Trước trung tâm thương mại Roselia _____

 "Két", Ranma nhẹ nhàng phanh xe lại, gỡ mũ bảo hiểm ra và thành công thu hút một nửa người dân ở trung tâm. Bao nhiêu lời bàn tán xì xầm vang lên:

-Này, cô ấy là ai vậy? Đẹp quá!!!

-Mắt mày có bị đui không vậy? Cô ta chính là Kira Ranma đấy!!

-What???? Kira Ranma???? Sao nhìn chả giống cô ta một chút nào vậy???

-Tao cũng thấy bất ngờ lắm, không ngờ cô ta lúc không trang điểm lại đẹp tuyệt như vậy!!

v..v...và mây mây.....

 Ranma thì khỏi phải nói cũng biết, chỉ có ba từ: Không-quan-tâm! Cô nhanh chóng bước vào trung tâm, lại gần quầy tính tiền hỏi:

-Chị ơi, cho em hỏi quầy bán đồng phục trường Ouran đâu ạ?

-Ở tầng 3 đó em! -Cô nhân viên lịch sự trả lời, cảm thấy mình có rất nhiều hảo cảm với cô gái này.

-Cảm ơn chị! -Ranma cười đáp, rồi chạy vào thang máy bước lên tầng 3.

 Tại tầng 3.....

-Oa, không ngờ đồng phục lại đẹp như vậy!!! -Ranma vui vẻ reo lên, ngó ngang ngó dọc khắp quầy. ( Au: *Khóc ròng* Con ơi, còn đâu hình tượng tomboy lạnh lùng nữa! TT^TT. Ranma: *Lè lưỡi* Ta chán lạnh lùng rồi, hiếm khi được vui vẻ như thế này, ngu gì không tận hưởng. Với lại, ta đang ở hình dạng khác mà! )

 ( Đây là đồng phục học sinh nữ )

 ( Đây là đồng phục học sinh nam )

 Ranma vớ lấy một bộ đồng phục nữ và nam, chạy vào phòng thay đồ. Cô cởi áo quần ra rồi mặc đồng phục học sinh nữ, ngắm nghía mình trong gương.

-Hmm........Đồng phục thì đẹp mà sao nó "tiểu thư" sao sao ấy...Thử bộ đồng phục học sinh nam thử xem. -Cô lầm bẩm đánh giá rồi thay đồng phục học sinh nam vào.

-Không biết Aki, Yuri và Koala mà thấy cảnh này chắc bay vào rượt mình chết! -Ranma cười, nghĩ tới ba cô bạn như tình địch.

 Chợt, một luồng sáng bỗng xuất hiện, bao quanh lấy Ranma.

-Cái... -Cô chỉ kịp kêu lên rồi che mắt lại.

 Ánh sáng dần dần biến mất, Ranma cũng thả tay xuống. Kết quả là mắt cô muốn lòi ra luôn rồi. Trước mặt cô là Kira Ranma - Nhưng vấn đề là cái này. Mái tóc màu trắng ngắn ngang vai, cặp phượng mâu màu đỏ uy diễm, lạnh lùng, khuôn mặt trái xoan nõn nà, mềm mại. Một tomboy thứ thiệt!!!!

-Óe!!! Là mình!!! -Ranma trố mắt nhìn bản thân trong gương.

-Không lẽ...khi mình nhắc đến ai đó ở thế giới cũ, mình sẽ trở lại là bản thân. Vậy nếu nhắc đến ai đó ở thế giới này thì sao? -Ranma lẩm bẩm -Sato!

 Lập tức, cô liền biến lại như cũ.

-Hắc hắc, trò chơi đang ngày càng thú vị! -Ranma nhếch môi cười ma mị.

 Nói rồi cô lấy hai bộ đồng phục bước ra khỏi phòng thay đồ, tủm tỉm định bước đi đến quầy tính tiền thì một giọng nói ngọt xớt đến nỗi sởn da gà vang lên:

-Ran-chan? Là cậu à?

 Ranma mặt chảy ba vạch hắc tuyến, không cần nghĩ cũng đoán được chủ nhân của giọng nói ấy là ai. Còn ai ngoài nữ chủ đại nhân Madashi Anko nữa chứ?

-Cô là ai vậy? -Ranma bình thản quay lại đáp, sao nữ chủ và nữ phụ cứ gặp ở chỗ mua sắm hết vậy???

-Xin lỗi...tớ...tớ quên...cậu...cậu bị mất trí nhớ! -Anko lắp bắp nói, khuôn mặt cúi gằm xuống.

-Không sao, nếu không có việc gì thì tôi đi trước. -Ranma nói rồi lướt qua Anko.

 "Phịch", Anko bỗng ngã rầm xuống đất, đầu gối bị trầy xước nhẹ. Cô ta giương ánh mắt ngọc lục bảo ngân ngấn nước lên nhìn Ranma, thút thít nói:

-Hức...hức...Ran-chan....tớ xin...xin lỗi!
 Cô nheo mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, thầm cảm thán trong lòng. Công nhận cô nữ chủ này diễn kịch cũng giỏi phết!

 Bỗng, một giọng nam trầm ấm vang lên:

-Anko, em có sao không???
 Ranma theo phản xạ quay người lại nhìn. Hmm....một soái ca, cô công nhận vậy. Hắn ta sở hữu mái tóc màu xám tro hiếm có, phượng mâu màu hoàng kim như tỏa sáng trong bầu trời đêm, khuôn mặt tuyệt mỹ, ngũ quan tinh xảo, bên má phải còn có một băng gạc. Nói tóm lại, hắn là một soái ca hiếm có.

-Em không sao! -Anko nói, nở nụ cười mà Ranma cho rằng là giả tạo, loạng choạng đứng dậy.

-Kira Ranma? Sao cô lại ở đây?? -Tên soái ca kia quay qua cô hỏi.

-Tôi ở đây thì sao? Mà anh là ai thế? -Ranma nheo mắt nhìn tên bên cạnh.

-Hả??? Này Ranma, bộ cô bị tai nạn rồi khùng hả? -Tên soái ca kia như không tin vào tai mình hỏi, đôi lông mày nheo lại.

-Có anh mới khùng! -Ranma không vừa đáp lại.

-Đừng nói cô không nhớ tôi nha? Tôi là Kuno Aran - Kẻ đã cho cô một trận khi dám đối xử tồi tệ với Anko đấy! -Tên soái ca tên Aran khiêu khích nói như khoe một chiến công.

-Ồ........ -Cô hà hơi một hơi dài rồi cũng nhún vai nói. -Xin lỗi, tôi không nhớ anh!

 Anko sau khi ăn một thúng bơ cũng lên tiếng:

-Aran, Ran-chan bị mất trí nhớ nên anh cũng đừng làm khó cô ấy!

-Mất trí nhớ sao? Vậy cô ta sẽ không thể hại Anko của anh nữa rồi! -Aran nở nụ cười, ôm chặt Anko vào lòng yêu chiều nói khiến Anko càng thêm đắc ý.

-Hai người cứ tự nhiên mà tung hường phấn, tôi cần chuẩn bị cho ngày đầu đi học! -Ranma lạnh nhạt nói, quay người định bước đi thì tên thối tha Aran kia nắm tay cô lại. ( Au: Sao chị gọi soái ca của lòng thiếu nữ người ta là tên thối tha? Ranma: Hắn đánh ta! Au: Đã đánh đâu? Ranma: Sắp... )

-Cô định đi đâu? Cô chưa xin lỗi Anko nữa đấy! -Aran nóng giận nói.

-A...Aran, không cần phải như thế đâu. Ran-chan cũng đâu cố ý! -Anko ra vẻ thánh thiện bênh vực Ranma.

-Anh không cần biết lý do! Cô ta phải xin lỗi em! -Aran đáp, bàn tay to lớn nắm chặt tay Ranma khiến cô khó chịu.

 Ranma quay đầu nhìn Aran với ánh mắt sắc bén, chầm chậm nói:

-Kuno-san, phiền anh gỡ tay khỏi người tôi!

-Tôi không gỡ, cô làm gì tôi? -Aran mặt dày đáp, nhìn Ranma bằng ánh mắt đầy khiêu khích.

 Ranma liền quay qua Anko nói:

-Madashi-san, phiền cô nói tên phiền phức này ra khỏi người tôi.

-Phiền phức?????????? -Aran nóng máu tức giận nói, liền lấy tay tát cô một cái. ( Ranma: Đó! Thấy chưa? Au: *Nhìn Aran* Con trai của ta, con phạm sai lầm rồi! Aran: *Ngồi tự kỷ* Con đường truy thê của ta lúc nào mới xong!!! )

 Tất cả mọi người bắt đầu im lặng, không ai dám hó hé gì. Có ngu mới dám đụng vào thiếu gia của dòng họ danh giá Kuno. Chưa kể hắn còn là một cao thủ Karate. Cô gái dám chọc tức thiếu gia Kuno Aran này không phải dạng vừa đâu!

 Ranma bất ngờ nhận lấy cú bạt tai đó, máu nóng của cô dồn lên tận não. Cô nhếch môi cười khinh bỉ:

-Cái tát đó đau đấy! Để tôi đáp trả anh!

 Vừa dứt lời, cô nằm chặt bàn tay của Aran, quật hắn xuống đất. Chưa đủ, cô còn nắm lấy cổ áo anh ta, đe dọa:

-Nếu còn động thủ với tôi, tôi chắc chắn sẽ khiến ba mẹ anh không nhận ra anh!

  Rồi đấm một phát vào bụng Aran khiến hắn theo phản xạ gập người, nằm đau đớn dưới đất. 

 Tất cả mọi người xung quanh ồ ạt cả lên, có người còn dùng máy tính, Ipad, Iphone đem ra chụp hình, quay video. Họ không thể ngờ rằng một cô gái nhỏ con như vậy lại có thể hạ knock out đương kim vô địch Karate như Aran được.

 Anko sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mặt, liền chạy tới bên Aran, ngước lên nhìn Ranma rồi nói:

-Ran-chan, sao cậu lại làm vậy? Anh ấy đâu có làm gì cậu?

-Tại sao tôi lại làm vậy? Không phải là do cô sao, Madashi-san? Nếu như cô không "tình cờ" gặp tôi thì sẽ xảy ra cơ sự này sao? Anh ta không làm gì tôi? Ha, Madashi-san, tôi tự hỏi cô có bị mù không? Chính mắt cô đã thấy anh ta tát tôi mà? Không lẽ tôi ngu đến nỗi để cho anh ta trút giận lên người mình à? -Ranm mặt lạnh nhìn Anko, sắc sảo đáp khiến mọi người ngay lập tức liền ủng hộ cô.

-Nhưng...nhưng....nhưng cậu nói anh ấy là tên phiền phức! -Anko gân cổ lên cãi.

-Thì đã sao? Anh ta không cho tôi đi, lại còn động thủ với tôi. -Ranma cười khinh bỉ trả lời, rồi xoay người bước đi khỏi.

 Anko và Aran ngồi dưới đất, giận đến tím mặt. Ngoại trừ Aran, có vẻ hắn ta đã có quan điểm khác về Ranma.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro