Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời sắp khuất dạng sau chân núi, để lại một mảng hoàng hôn thu hút người nhìn. Trong phòng ăn chuyên biệt của nhà hàng có một cô gái xinh đẹp như thiên thần lại càng giống yêu ma, mộng ảo mà cũng chân thật. Cô ngồi một mình cô đơn trong phòng trên bàn lại gọi đầy đồ ăn như cô chẳng động đũa, chán chán lại quậy lọn tóc xoăn nhẹ của mình, nếu ai nhìn thấy cảnh này cũng sẽ nổi lên lòng tiếc thương.

"Chưa ăn sao, Duyên Duyên?" Phúc Phúc cầm một chiếc máy tính xách tay vào phòng, giọng điệu có phần hối lỗi.

"Bác sĩ rất bận sao?" Trương Hải Duyên nghi hoặc nhìn Phúc Phúc

"Rất bận."Phúc Phúc tùy tiện nói. Vừa ngồi vào bàn ăn cô liền đăng nhập vào máy tính rồi đánh máy liên tay.

"Cậu nhất định phải tự hành hạ mình vậy sao?"Trương Hải Duyên liếc mắt nhìn Phúc Phúc, thở lại nói. Cô đã không biết bao nhiều lần nói với Phúc Phúc điều này nhưng có bao giờ Phúc Phúc nghe vào tai.

"Đây không phải là tự hành hạ mà là hưởng thụ cuộc sống...." Phúc Phúc vẫn nhìn chăm chú vào máy tính nói đoạn, bỗng nhiên dừng lại mọi động tác, ngước mặt lên nhìn người đối diện một hồi lâu rồi nói tiếp "Một cách đúng nghĩa"

Nghe như vậy Trương Hải Duyên cũng chỉ cười cười rồi thôi.Lúc nào cô cũng nhận được câu trả lời như vậy.

"Vậy cũng đừng tự mình ôm thêm một nghề nghiệp để mình suốt ngày bận rộn như vậy?" Trương Hải Duyên quan tâm gắp thức ăn để vào bát của Phúc Phúc rồi tự mình gắp cho mình một miếng bỏ vào miệng.

"Viết truyện chỉ là thú vui thôi.Cậu biết không, truyện mà mình đặt tên cậu là nữ phụ được rất nhiều ủng hộ." Mỗi lần nhắc đến viết truyện Phúc Phúc lại sáng mắt lên, dừng nhìn vào máy tính, động đũa gắp miếng thức ăn Trương Hải Duyên mới bỏ vào bát

"Đừng nhắc lại, mỗi lần nhắc đến nó là mình lại muốn trào máu.Tên mình mà cậu dám đặt cho nhân vật vô sỉ như vậy."Trương Hải Duyên tức giận quét mắt nhìn Phúc Phúc, hậm hực nói "Đã vậy, mọi tình huống khi nữ phụ xuất hiện lại cẩu huyết như không thể nào cẩu huyết hơn.Tưởng tượng về mình như vậy cậu mới thõa mãn bản tính biến thái của mình hả?"Càng nói, đôi mắt phượng của Trương Hải Duyên như muốn nhìn thấu được người đối diện đang muốn làm gì.

"Được rồi.Mình chuẩn bị cho "cậu" chết đây." Phúc Phúc vẫn cúi đầu ăn, bâng quơ trả lời

"Tại sao?" Trương Hải Duyên nghi hoặc

"Độc giả yêu cầu, vì "cậu" quá vô sỉ, háo sắc,........" Phúc Phúc đang nói thì đột nhiên ngoài cửa kính vang lên một tiếng nổ, theo ngay sau đó là ánh sáng lóe lên bao phủ hết mọi thứ trong phòng. Nguồn ánh sáng ấy đến nhanh mà cũng đi nhanh, khi mọi thứ khôi phục lại trạng thái ban đầu, Phúc Phúc mở mắt ra mới phát hiện người đối diện đã đâu mất rồi.

Trên chiếc giường màu hồng như một chiếc gường công chúa đặt trong căn phòng sang trọng có một cô gái xinh đẹp đang nhắm nghiền mắt lại như chịu đựng một sự thống khổ tận tâm can, gương mặt nhợt nhạt mất đi huyết sắc, đôi môi trắng bệt đang mím chặt. Cô nằm đó xinh đẹp mà yếu đuối.

Trương Hải Duyên từ từ mở đôi mắt xinh đẹp, khẽ nhíu mày, trong đầu căng như muốn nổ ra, như có hàng ngàn sợi dây xoắn chặt lại với nhau.Bỗng nhiên cửa phòng mở ra, một cô gái xinh đẹp bước vào. Cô ấy mặc một chiếc đầm bó sát màu đỏ rượu tôn nước da trắng ngọc. Cô ấy bước nhanh lại gần Trương Hải Duyên, vung tay tát thẳng vào má phải của cô, cười lạnh lùng

"Cô đừng nghĩ sẽ cướp được Vũ của tôi!!!" Cô gái xinh đẹp nhếch môi nói, rồi tự tay tát mình.

Trương Hải Duyên tròn mắt nhìn, chẳng biết gì đang xảy ra thì một người đàn ông chạy vào.Anh ta cực kì tiêu sái, khuôn mặt đẹp trai. Mái tóc màu bạch kim nổi bật, con có nước da màu mật ong khỏe mạnh , đôi mắt phượng hẹp dài lộ rõ sự ngạc nhiên xen lẫn tức giận, cái mũi cương nghị thẳng tắp, còn có đôi môi mỏng tà mị. Anh mặc một bộ âu phục màu xanh đen càng tôn thêm khí chất của anh.

Anh thấy Trương Hải Duyên nhìn anh thì hơi bất ngờ, bình thường cô nhìn anh theo kiểu đắm đuối mơ mộng, còn hôm nay cô nhìn anh như người xa lạ chỉ đưa mắt đánh giá anh. Thường ngày, cô tìm cách quyến rũ anh, nhưng hôm nay cô mặc chiếc váy ngủ trắng như thiên thần phả ra hơi thở cấm dục, ngược lại khiến anh cảm thấy miệng lưỡi mình đắng khô.

Anh tự giễu nở nụ cười, chính mình đã lâu không có đụng vào phụ nữ vì người con gái trong lòng vậy mà lại có phản ứng với cô.Nhưng cô đã đụng mấu chốt của anh, anh nhất định không tha cho cô.

"Cô đang làm cái quái gì vậy?" Giọng nói của anh trầm thấp rất quyến rũ xen vào đó là sự tức giận được thể hiện rõ.

Cô gái kia kết hợp khóc nấc lên, nước mắt như những hạt trân châu thay nhau rớt xuống kết hợp với đôi mắt to xinh đẹp ngấn nước và chiếc mũi đã đỏ lên do khóc tạo thành một khung cảnh mà bất cứ người đàn ông nào nhìn vào cũng sẽ nổi lòng thương tiếc. Tiếng nấc của cô gái như tiếp thêm dầu vào lửa của anh, anh bước chân về phía Trương Hải Duyên vung tay tát vào bên má còn lại của cô, trừng mắt nhìn cô như cảnh cáo rồi xoay người ôm cô gái kia vào lòng và đi ra khỏi phòng.

Mọi chuyện đến nhanh mà đi cũng nhanh làm Trương Hải Duyên chẳng kịp suy nghĩ gì,ngạc nhiên đến không còn từ gì để tả. "Cái quái gì đang diễn ra?Cô đây là bị đánh ghen?"Hàng loạt câu hỏi tuôn trào trong đầu cô. Không đúng! Đây không phải là phòng cô, cũng không phải là phòng của Phúc Phúc. Hôm qua cô đang đi ăn với Phúc Phúc thì có một ánh sáng lóe lên, tỉnh dậy thì cô đang ở đây, vậy Phúc Phúc đâu? Chẳng lẽ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro