17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chuyện xảy ra sau khi Vương Mãn đưa Gia Nam về nhà.

_____________________________________________________________________________

  - Tôi sẽ ngủ ở đâu?

  - Ở đây. - Vương Mãn cười và chỉ tay vào căn phòng trông có vẻ là xa hoa nhất trong căn nhà.

  Gia Nam cau mày:

  - Anh tưởng tôi ngu à? Đó chẳng phải là phòng ngủ của anh sao? Định giở trò gì đấy?

  - Đúng. Đó là phòng ngủ của tôi. Nhưng em sẽ nằm một mình trong đó. Tôi sẽ nằm ngoài phòng khách.

  - Hừ! Người như anh mà chịu nằm ngoài đó?

  - Vì em, chôn mình dưới tuyết tôi cũng làm được.

  Trong bóng tối, không ai có thấy mặt cậu đang đỏ dần lên. Chết tiệt, làm như hôm nay cậu bị thừa máu ý, sao cứ chạy lên mặt thế này?

  - Sao. . . sao. . . cũng được! Tôi đi ngủ đây! - Cậu đóng cửa phòng ngủ lại. Vương Mãn nói to từ bên ngoài:

  - Chúc em ngủ ngon!

  Gia Nam vùi mặt vào chăn, nó có đầy mùi hương của Vương Mãn:

  ". . . Ngủ ngon. . ."

  Căn nhà dần chìm vào im lặng.

_______________________________________________________________________________

  Sáng hôm sau, Gia Nam thức dậy với tâm trạng khá thoải mái. Cậu mở cửa bước ra ngoài phòng khách. Gia Nam đưa tay lay lay người Vương Mãn:

  - Này! Dậy đi. Nấu đồ ăn sáng cho tôi!

  " Ớ? Sao nóng thế này?"

  - Này này! - Gia Nam lay vài cái nữa.

  Vương Mãn mở mắt một cách mệt mỏi:

  - Lấy hộ tôi điện thoại.

  - Đây. Mà anh bị sao thế?

  - Bị cảm rồi.

  - Thấy chưa! Cứ đòi nằm ở ngoài rồi giờ lại than là ốm, cảm này nọ.

  - Biết thế tối qua tôi vào nằm cùng em rồi. Giờ thì im lặng đi để tôi nói chuyện.

  Gia Nam hậm hực đi vào bếp.

  " Cái gì vậy chứ? Hôm qua còn hiền lắm mà, sao hôm nay cáu kỉnh thế? Cái đồ lật mặt!"

  Vương Mãn nói điện thoại một hồi sau đó cúp máy. Anh ta không còn đủ sức lực để đi tới bệnh viện nữa nên đành phải gọi điện cho bác sĩ của gia đình mình. Vương Mãn ghét phải dính dáng đến người nhà của anh ta và đồng thời cũng không muốn họ tìm hiểu chuyện của mình nhưng trong tình huống này thì đành phải vậy.

  Anh ta quay mặt nhìn xung quanh, Gia Nam đâu rồi? Vương Mãn chợt chú ý đến tiếng động trong nhà bếp. Một lúc sau, Gia Nam bưng ra một tô cháo nóng, đặt mạnh xuống bàn:

  - Ăn đi!

Vương Mãn nhìn Gia Nam chằm chằm khiến không khí xung quanh trở nên mất tự nhiên. Cáu quá, cậu nói to:

- Rốt cuộc anh có ăn hay không?

- Em đút thì tôi sẽ ăn.

- GÌ???? CÒN LÂU NHÁ!!!! ÔNG ĐÂY KHÔNG ĐÚT CHO TÊN NÀO ĂN HẾT!!!!

- Chứ chẳng lẽ em định để mặc tôi sao? Tôi yếu đến mức không cầm nổi muỗng đây này. Giúp tôi đi, cầu xin em đấy!

Gia Nam bặm môi ngồi phích xuống thế sopha và đút cho Vương Mãn một muỗng cháo. Anh cười:

- Ngon lắm! Đủ tiêu chuẩn làm vợ tôi rồi đấy.

- Vợ vợ cái đầu anh, nói vớ vẩn gì thế? Đừng có nịnh tôi này nọ, tôi biết tôi dở nấu ăn rồi.

- Tôi nói thật mà! Không tin thì em nếm thử đi.

Cậu cau mày nếm thử một muỗng, sau đó bày ra gương mặt thỏa mãn khi nhận thấy mình nấu ăn ngon thật. Gia Nam định quay sang đút cho Vương Mãn miếng cháo nữa thì thấy anh ta lại nhìn mình chằm chằm.

- Cái gì thế?

- Môi em dính cháo kìa. . . để tôi lau cho nhé.

Gia Nam chưa kịp phản ứng gì thì Vương Mãn đè cậu xuống ghế. Đôi môi hai người quấn lấy nhau. Sau một hồi lâu dây dưa, cậu đã lấy được lại tâm trí của mình và cố gắng đẩy Vương Mãn ra nhưng không thành. Người cậu bỗng run lên khi nhận thấy bàn tay của anh đang tiến sâu vào lớp áo mỏng của mình. Từng cái vuốt ve của anh khiến hơi thở cậu gấp gáp hơn. Vương Mãn kéo vai áo của cậu ra và hôn lên xương quai xanh của cậu. Đột nhiên, cậu nhận thấy chiếc quần của mình bị kéo nhẹ xuống. Tâm tình Gia Nam vô cùng hoảng loạn, càng giãy mạnh hơn. Điều đó lôi kéo được sự chú ý của Vương Mãn. Anh đã định tiến thêm nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ngập nước tràn đầy sự sợ hãi của cậu, cảm giác mãnh liệt bỗng biến đi đâu mất, chỉ còn thứ cảm xúc muốn ôm cậu vào lòng mà cưng chiều.

Anh dừng lại, chỉnh sửa lại quần áo và lau nước mắt cho Gia Nam. Vì quá sợ hãi và kiệt sức, cậu đã ngất ngay sau đó. Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào phòng ngủ vào hôn lên trán cậu, nói nhẹ:

- Thật xin lỗi, đã làm em phải sợ hãi.

Sau đó anh nằm xuống bên cạnh và ôm thân hình nhỏ bé ấm áp của Gia Nam. Hai người cùng thiếp đi.

_______________________________

  Tô cháo bên ngoài: " Còn tui thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro