Chương 1: Xuyên Thành Nữ Phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mạc Mạc chúng ta chia ta đi"_ chia tay Thẩm Vân Mạc cô trước nay chưa từng nghĩ tới người con trai trước mặt, anh ta lại có ngày nói ra câu này.

Thẩm Vân Mạc và Lâm Tư Triết vốn là thanh mai trúc mã, từ khi còn là đứa bé con bi bo bi ba họ đã làm bạn của nhau, họ cùng lớn lên giữa một đô thị sầm uất, cùng chơi, cùng học, và cho đến một ngày tình bạn tri kỷ cũng thành tình yêu.

Thật khó mà tin được đoạn tình cảm tốt đẹp tưởng chừng như không tùy vết ấy là bị chen ngang, người đó lại là cô bạn thân nối khố từ tiểu học của cô Liễu Tâm Điềm.

" Mạc Mạc xin lỗi Thẩm Vân Mạc, nhưng người anh yêu là tiểu Điềm, anh không thể tiếp tục để cô ấy chịu thiệt thòi nửa" Vân Mạc từ nhỏ sức khỏe đã yếu ớt, tính tình lại thụ động, con người cô trước nay đều trầm tĩnh, dịu dàng khiến người ta yêu mến, cô căng bản không có cái gì là tâm tư, cái gì tính toán cũng không có vì thế mà bản thân cô đều thích ở một mình, Lâm Tư Triết là người duy nhất làm bạn với cô nên tuổi thơ cô mới không phải cô đơn.

" Anh Tư Triết chúng ta vẫn còn là bạn chứ ?" ngày hôm nay người yêu vì bạn thân mà rời bỏ cô, chẳng khác nào bọn họ đâm dao từ phía sau Vân Mạc, nhưng tận tâm can cô vẫn không muốn mất đi người bạn này

" Có...có thể..."  ngập ngừng như vậy khác gì trả lời cô rằng không có khả năng, ngày hôm nay lại tồi tệ đến thế kia cơ chứ, quay gót ra về chẳng biết là vô tình hay hữu ý mà trời bắt đầu đỗ mưa.

Lâm Tư Triết, Liễu Tâm Điềm bọn họ qua lại với nhau lâu như vậy mà cô không nhận ra, cô đúng là con ngốc.

Trời mưa không to, nhưng đủ thấm ướt bao nhiêu nặng trĩu và lòng người, có kẻ thích đi bộ dưới mưa như thế, khi đi dưới cơn mưa dù có khóc thương tâm nhường nào cũng chẳng ai trông ra chẳng bì được với nước mưa vươn vãi.

Ánh đèn đường hắc vào bóng dáng bé nhỏ đơn độc, kéo ra một chiếc bóng đen dài lạnh lẽo trên mặt đường.

Cô đã đi bộ cả buồi chiều rồi, đèn đường cũng đã lên rồi mà Thẩm Vân Mạc càng đi lại càng vô định.

Cô nhớ có lần cô thấy Liễu Tâm Điềm và Lâm Tư Triết liết mắt đưa tình với nhau rồi tự dưng đỏ mặt, cô tự nhũ chắc do mình nhìn nhầm.

Lần khác Lâm Tư Triết lo lắng ôm Liễu Tâm Điềm lên phòng y tế, cô lại tự nhũ trong tình huống như vậy ai cũng sẽ làm như anh.

Lại có lần Lâm Tư Triết mang quà sinh nhật cho Liễu Tâm Điềm, cô cũng nghĩ đó là xã giao bình thường.

Bọn họ khi nào bắt đầu qua lại, đâu phải cô không biết, chẳng qua chỉ là, chỉ là, chỉ là Thẩm Vân Mạc cô tự lừa mình dối người thôi...

Lại còn có lần, có lần,...

" Rầm"Cô cũng không còn suy nghĩ nỗi nửa rồi, mi mắt nặng trĩu, ngày hôm nay quả là đen đuổi, cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Bao nhiêu âm thanh ồn ào quay quanh hiện trường vụ tai nạn đã không còn lọt vào tai cô được nửa, cô nằm đó máu thấm đẫm chiếc váy trắng xinh xắn mới toanh loang ra cả vùng.

" Đau qua mình chết rồi sau" tỉnh lại giữa một khoảng không gian trắng xóa, Vân Mạc cứ ngỡ mình đã chết cho đến khi cô trông thấy một bóng trắng không rõ thoát ẩn thoát hiện mỗi lúc một gần

" Chị ơi, chị Vân Mạc, xin chị hãy giúp em" cô ta đang cầu cứu cô, nhưng cô ta là ai, tại sao lại...

" Cô là ai ? Có phải tôi đã chết rồi không ? Sao lại mang tôi đến đây ?"

" Em là Vân Mạc Hy là nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết " Bảo bối đại nhân là tiểu bạch thỏ" cách đây ba năm trước chị đã từng đọc, cả chị và em đều đã chết rồi, nhưng mạng của chị chưa tận, chị bây giờ cũng không thể quay về thể xác trước kia nên em mới đưa chị đến đây, xin chị giúp em "

" Xuyên không nữ phụ ư"

" Gần như là vậy, cả thể xác và trái tim đó em đều trao lại cho chị, cầu xin chị giúp em bảo vệ những người thân, em đã làm ra nhiều chuyện ngu ngốc, tự hại chính gia đình mình, xin chị hãy giúp em"

" Nhưng tại sao lại là tôi, tôi là 1 đứa yếu đuối, không giỏi giao tiếp, cũng không phải thiên tài hay xác thủ cấp S gì gì đó mà mấy cái tiểu thuyết xuyên không hay nhắc tới đâu, huống hồ... huống hồ còn vừa bị thất tình, với trái tim tan nát không trọn vẹn này thì làm sao mà giúp được em "

" Em tin chị nhất định làm được, ngoài chị ra em không còn cầu cứu ai được nữa, xin chị hãy giúp em thời gian của em không còn nhiều, xin chị giúp em?"

" Được... tôi sẽ giúp em đằng nào tôi cũng không còn lựa chọn nào nào khác, nhưng tôi có thể sẽ không yêu người mà trước đây em yêu đâu "

" Em biết mà, về sau đều trông cậy vào chị rồi "

" Vậy còn em em sẽ đi đâu"

" Em sẽ đầu thai kiếp khác, làm lại một con người mới" bóng trắng nói rồi cũng tan thành những mãnh cắt nhỏ dần rồi biến mất.

Qua ký ức của nguyên chủ và những gì cô biết từ cuốn tiểu thuyết thì nguyên chủ là Vân Mạc Hy con gái của chủ tịch tập đoàn đa quốc gia Vân Thị thuộc top 3 thế giới, có hôn ước với Tiêu Thành Duệ của tập đoàn Tiêu thị cũng nằm trong top 3 vì gia chủ hai nhà có quan hệ thân thiết và từ nhỏ Vân Mạc Hy đã vô cùng thích hắn.

Tính ra tình cảm của hai người cũng tốt cho đến khi nam chủ gặp nữ chủ đại nhân Du Tình Tình xinh đẹp, thanh khiết không vướng bụi trần khiến các nam chủ vừa gặp đã yêu, hết lòng yêu chiều bảo vệ, còn nữ phụ cô thì ngược lại, là một đứa con gái lãng lơ, mê trai, tâm địa rắn rết, độc ác.

Lúc nào cũng âm mưu hãm hại nữ chính lương thiện, thanh thuần, và quyến rũ nam chủ nhưng bất thành. Năm lần bảy lượt, bị đám nam chủ đuổi giết.

Lần nay cô gặp nạn là vì đỡ một nhát dao cho nam chủ Tiêu Thành Duệ, kết cục là anh ta lo lắng bế nữ chủ đang bị sước da tới bệnh viện mặc kệ cô nằm đó cho đến khi có người đi ngang thương tình mang cô vào viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro