TTTM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cùng mọi người ăn cơm, cô ăn cơm xong đi ra khỏi bàn và tới lấy nước uống.
-Pama con đi nha( cô)
Cô đi được nữa đường thì quay lại mà nói
-Chút nữa kêu người tới sơn phòng của con thành màu đen và các vật dụng cũng đổi thành màu đen trắng lun nha ( cô)
-um ( ba)
Cô vào phòng để xe thì cô phải bất ngờ vì trong này toàn là siêu xe mẫu có hạn không chứ. Cô bước vào vẹo lựa cuối cùng cô cũng thấy 1 chiếc xe ưng ý, đó là chiếc xe phiên bản mới nhất chỉ sản xuất 5 chiếc trong 1 năm thôi hả. Vậy là cô quyết định lấy chiếc xe đó ra , chiếc xe đó màu đen bóng. Cô chạy tới TTTM và bước vào, khi có bước vào thì cũng phải thán phục bởi vì nó rất là to, cô đi lên mua vài bộ đồ và 2,3 cái váy rồi tiếp theo là giày cô mua 1 đống lun, tiếp theo đó cô đi tới chỗ bán trang sức thì cô dừng lại và ngắm bộ trang sức ở trong tủ kính, bộ trang sức đó là tất cả đá quý màu đen người ta làm rất sắc sảo đẹp ơi là đẹp. Cô nhìn ngắm một hồi thì cô nhân viên bán hàng đi ra
-Chào cô, cô cần gì ko ạ ( nv)
-lấy cho tôi cái này đi ( cô)
Cô nv lấy bộ trang sức ra đưa cho cô, cô ngắm nhía 1 hồi thì
-lấy cho tôi cái này đi ( cô)
Từ sau lưng cô có một tiếng nói vọng tới
-anh em mún bộ trang sức kia ( giọng nói đó ko ai khác đó là nữ chủ bạch liên hoa Lâm Gia Thư)
-được anh sẽ mua cho em ( người đi cùng ko ai khác đó là nam chủ Hoàng Khang)
-nhưng ko kịp nữa rồi...... (từ nay gọi là ả nha) 
-ko sao anh sẽ mua cho em mà (Hoàng Khanh)
Cô nghe những lời nãy h mà hai người nói mà làm cho cô sắp ói tới nơi rồi. Cô quay lại nhìn đôi cẩu nam nữ
-Nhi thì ra là bạn à ( ả)
- Cô là ai, bộ tôi và cô wen nhau tới mức đó à ( cô)
-Nhi cậu ko nhận ra mk sao mk là Gia Thư đây mà (ả)
-à ('thật ko ngờ có thể gặp được sớm như vậy, nếu mình đoán ko nhầm thì người bên cạnh cô ta là nam chủ Hoàng Khanh, trời tên i sì  con gái lun trời)
-nè Nhi (ả)
-chuyện j ( cô)
-bạn có thể nhường cho mình bộ trang sức này được ko (ả)
-ko thì sao (cô)
-z thì thôi vậy (ả mặt ỉu sịu )
Hoàng Khanh nghe vậy liền tới trước mặt của cô
-cô cần bao nhiêu thì mới đưa bộ trang sức đó (Hoàng Khanh)
-cả gia sản nhà anh. Nếu được thì đưa đây, ko thì đi đi ko thì tôi thấy chướng mắt (cô)
-thật ko ngờ cô lại là người tham tiền như vậy (hoàng khanh)
-bộ anh mới biết đây sao. Chuyện này lên báo tùm lum ,hình như người đăng là băng của anh mà sao bây giờ lại ko nhớ chứ. Công nhận trí nhớ anh kém thật (cô)
-Nhi sao bạn lại nói anh khanh như vậy chứ. Mk bt cậu thích anh ấy nhưng mình và anh ấy yêu nhau thật lòng (ả ứa nước mắt)
-Vậy sao. Sao tôi lại ko nhớ chứ nhỉ ( cô)
-nè ,sao cô lại làm cho Thư khóc chứ hả cô ko xứng đáng làm bạn của cô ấy ( hoàng khanh)
-bộ tôi thèm làm bạn với cô ta chắc. Là cô ta tự nhận đấy chứ. Mà cô ta tự khóc chứ tôi ko có à nha( cô)
-thôi đi ko cần nói chuyện với những người ko biết phép tắc đâu. Chúng ta đi (hoàng khanh)
-thì nói chuyện với những người ko biết phép tắc thì phải nói chuyện ko biết phép tắc chứ ,chẳng lẽ tôi phải nói chuyện đàng hoàng sao. Tôi đi trước (cô)
Cô đi rồi để lại cho ả 1 cục tức cực to, và cũng dễ lại cho hoàng khang 1 dấu chấm hỏi to đùng
Lúc này cô rất là đói, nên đi tới chỗ đồ ăn nhanh. Cô tới chỗ ngồi thì tự nhiên đâu ra có 1 người chạy tới ôm cô
Còn nữa
Xin lỗi các bạn do mình bận ôn thi nên ko đăng được xl mọi người nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro